16
"Này, dậy uống tí nước gừng trước đi đã rồi ngủ"
James đặt cốc nước lên bàn trà, đưa chân khẽ đá đá vào hông của thằng nhóc.
Seonghyeon nghe tiếng động liền nặng nề mở mắt. Cậu chật vật chống tay ngồi dậy ngơ ngác nhìn cốc nước rồi lại ngước lên nhìn James.
"Uống đi, nhìn cái gì mà nhìn? Muốn anh mày bón cho nữa à?"
Seonghyeon lí nhí "vâng" một tiếng rồi ngoan ngoãn bưng cốc nước lên nhấp từng ngụm nhỏ. Vị cay nồng của gừng xộc thẳng lên mũi làm cậu nhóc khẽ nhăn mặt nhưng cái bụng đang cồn cào vì cồn cũng nhờ thế mà dễ chịu hơn hẳn. Uống được nửa cốc, Seonghyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt đã lấy lại được vài phần tỉnh táo, chăm chú nhìn vào vết thương trên cổ James, giọng điệu trầm thấp đầy tội lỗi.
"Anh... Cổ anh... Em xin lỗi... Lúc nãy em không tự chủ được..."
"Biết lỗi là tốt"
James hứ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, vắt chéo chân nhìn thằng nhóc.
"Tỉnh táo lại rồi thì khai thật cho anh nghe, có chuyện gì mà lại đi uống đến mức bét nhè rồi nằm bò ra trước cửa khóc lóc om sòm thế kia? Lại còn lảm nhảm cái gì mà chết với chóc, người thân duy nhất nữa hả?"
Nghe James nhắc đến chuyện đó, bàn tay đang cầm cốc nước của Seonghyeon bỗng chốc siết chặt lại, đôi mắt chùng xuống, toàn thân lại vô thức toát ra một vẻ cô đơn đến đáng thương.
Nó cúi đầu thấp xuống, nhìn chằm chằm vào những lát gừng vàng nhạt đang dập dềnh trong làn nước nóng. Khói bốc lên bảng lảng, che mờ đi biểu cảm trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng, ít nói của cậu nhóc. Sự im lặng kéo dài giữa phòng khách khiến tiếng kim đồng hồ nghe rõ mồn một.
James cũng không giục. Anh chỉ im lặng vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế và kiên nhẫn đợi. Cái nết nóng nảy thường ngày của anh tự dưng bay biến đâu mất khi nhìn thấy bờ vai kia bỗng chốc rụt lại, nhỏ bé và run rẩy một cách tội nghiệp.
"Hôm nay... là giỗ đầu của anh trai em"
Giọng Seonghyeon khàn đặc, nhỏ đến mức suýt chút nữa là chìm nghỉm vào không gian. Cậu nhóc nuốt khan một cái, bàn tay run run đặt cốc nước gừng xuống bàn trà vì sợ bản thân sẽ làm đổ.
"Anh ấy là người duy nhất nuôi em lớn, là người thân duy nhất em có trên đời này. Năm ngoái... anh ấy bị tai nạn giao thông rồi bỏ em đi mất. Lúc nãy ở quán rượu, mấy người bạn cứ chúc mừng sinh nhật một người trong nhóm, em nhìn họ có gia đình, có anh em tụ họp... tự dưng em nhớ anh ấy quá"
Seonghyeon nghẹn giọng, hai mắt lại bắt đầu đỏ hoe ầng ậng nước. Cậu hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân không bật khóc một lần nữa trước mặt James nhưng sự vỡ vụn trong ánh mắt thì chẳng thể nào giấu nổi.
"Lúc bắt xe về đến chung cư, đầu óc em quay cuồng chẳng biết gì nữa. Trong cơn say, em cứ nghĩ... nghĩ là chỉ cần đi lên về gõ cửa là anh ấy sẽ ra đón em như ngày xưa. Em nhìn thấy anh, em cứ ngỡ là anh ấy quay về... Em xin lỗi, anh James. Em cắn anh... là vì em sợ anh lại biến mất giống như giấc mơ mấy lần trước"
Nghe đến đây khóe môi James khẽ mím lại, bàn tay đang gõ nhịp trên đầu gối bỗng chốc khựng mất mấy giây.
Hóa ra đằng sau cái vẻ ngoài lầm lì lại là một đứa trẻ mang trong mình vết thương lòng sâu hoắm, vụn vỡ và cô đơn đến tột cùng. Thằng nhóc này đã phải tự mình gồng gánh nỗi đau mất đi người thân suốt một năm qua, để rồi hôm nay, mượn chút hơi men mới dám lột bỏ chiếc mặt nạ mạnh mẽ kia ra.
Anh thở hắt ra một hơi, buông chân vắt chéo xuống rồi dứt khoát đứng dậy. Thay vì mắng mỏ hay gặng hỏi thêm, James bước lại gần phía sofa thẳng tay cốc nhẹ vào đầu Seonghyeon một phát nhưng lực tay lần này nhẹ hẫng, giống như một cái xoa đầu đầy vụng về.
"Thằng ranh con này... Nghĩ ngợi vớ vẩn"
"Lau nước mắt nước mũi đi, nhìn gớm chết đi được"
Nói rồi, James xoay người đi vào phòng ngủ, lôi ra một chiếc chăn bông dày dặn cùng một chiếc gối mềm quăng thẳng vào người Seonghyeon.
"Đêm nay nằm đây mà ngủ. Cấm có được mò vào phòng anh, nghe chưa? Ngày mai tỉnh dậy, cái đầu của mày phải tỉnh táo để còn bao anh mày bữa lẩu đấy"
Seonghyeon ôm trọn lấy chiếc chăn bông và gối mềm vào lòng, cả cơ thể co rụt lại trên chiếc sofa dài. Cậu nhóc ngước đôi mắt còn đỏ hoe, lờ mờ nhìn theo bóng lưng bọc trong chiếc áo phông của James dưới ánh đèn phòng khách. Cái lạnh lẽo và trống trải ngự trị trong lòng suốt một năm qua, tự dưng vào khoảnh khắc này lại được lấp đầy bởi mùi hương nước xả vải dịu nhẹ từ chiếc chăn bông mà James vừa quăng cho.
"Vâng... Chúc anh ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co