24
"Em thích anh"
Ba chữ ngắn gọn nhẹ bẫng trôi ra khỏi khuôn miệng của Juhoon nhưng khi chạm vào không khí lạnh giá của đêm muộn chúng lại như một khối thuốc nổ hạng nặng đánh đoàng một phát ngay giữa đại não của James.
Cả anh cứng đờ, đôi mắt trừng lớn nhìn thẳng vào cặp mắt thâm trầm của thằng nhóc ở khoảng cách chưa đầy ba centimet. Nhịp tim vốn dĩ đang bình ổn bỗng chốc tăng tốc, đập thình thịch liên hồi vào lồng ngực mạnh đến mức James có cảm giác như Juhoon cũng có thể nghe thấy được.
"Mày... mày nói cái đéo..."
James lắp bắp, định mở miệng mắng mỏ như một thói quen để che giấu sự hoảng loạn đang dâng lên, nhưng lòng bàn tay của Juhoon trên má anh bỗng khẽ siết nhẹ, ngón tay cái ấm áp vuốt ve bên gò má gầy, trực tiếp chặn đứng mọi lời định nói.
"Em không đùa đâu, Jamie"
Juhoon thì thầm, khoảng cách gần đến mức môi nó suýt chút nữa là quẹt vào môi anh theo mỗi nhịp nói.
"Anh tưởng em rảnh hơi đến mức nửa đêm lén vào nhà anh trộm chổi à? Em cũng chẳng rảnh đến mức quan tâm hàng xóm nhiều như thế đâu"
"Mày nói chuyện với anh nhất thiết phải gần thế này à? Tránh ra đi, khó thở"
"Khó thở là do anh ngượng chứ liên quan gì đến khoảng cách"
Dù miệng thì trêu chọc thế thôi chứ thấy ông anh già nhà mình đã đỏ bừng từ mặt lan ra đến tận hai bên mang tai, cả người thì cứng đờ như khúc gỗ, Juhoon cũng biết điều mà thu tay về. Nó lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ để James không cảm thấy bị áp bức, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang hoảng loạn kia.
Chỉ là nó muốn kiểm tra một chút.
Một chút thôi.
Rằng thứ tình cảm đang hiện hữu trong trái tim nó liệu có phải là yêu không hay chỉ dừng lại ở mức hàng xóm thân thiết.
"Cho phép em hôn anh một cái nhé?"
"Mày bị điên rồi à Juhoon?"
James như bị điện giật, lập tức lùi lại một bước đến mức lưng đập nhẹ vào lan can ban công. Lời đề nghị trắng trợn của thằng ranh con khiến anh hoàn toàn vỡ trận. Đầu óc giờ đây quay cuồng, một bên là deadline vừa xong, một bên là quả bom tình cảm nặng đô vừa phát nổ và ngay trước mắt là một yêu cầu không thể nào vô lý hơn từ một đứa vừa bú xong cả chục chai sữa lợi khuẩn.
"Tao không đồng ý cái chuyện yêu đương gì ở đây đâu"
James gầm lên nhưng tông giọng lại run rẩy thấy rõ, hai tay giơ lên chắn trước ngực như một hàng rào phòng thủ yếu ớt. Mặt anh lúc này đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, hơi thở hỗn hển phả vào không khí thành những làn khói trắng dồn dập.
Juhoon nhìn bộ dạng xù lông của anh hàng xóm chẳng những không lui mà khóe môi lại càng cong lên một nụ cười khó tả. Nó chậm rãi tiến lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách vừa mới tạo ra, đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào đôi môi đang mím chặt của James.
"Em xin phép trước rồi mà, có phải tự tiện đâu"
Juhoon nghiêng đầu, giọng điệu lại trở về cái vẻ cợt nhả, mặt dày thường ngày nhưng ánh mắt thì khóa chặt mục tiêu, không cho James bất kỳ cơ hội trốn chạy nào.
"Chỉ một cái thôi. Để em xác nhận xem tim em đập nhanh là do men sữa hay là do anh thật"
"Xác nhận cái mả cha mày! Cú-"
Lời mắng chửi của James còn chưa kịp ra hết khỏi miệng thì Juhoon đã cúi người xuống, một tay luồn ra sau gáy anh để cố định, tay kia dứt khoát siết chặt vòng eo của anh và cuối cùng đôi môi chặn đứng mọi lời cằn nhằn bằng một nụ hôn.
Cái lạnh của gió đêm ban công hoàn toàn bị nghiền nát bởi sự ấm áp, mềm mại từ nụ hôn của thằng nhóc Kim Juhoon. James mở to mắt, cả người hoàn toàn hóa đá trước sự mất nết của Juhoon. Vị ngọt thanh nhẹ của sữa vương trên đầu lưỡi Juhoon cứ thế len lỏi vào khoang miệng James, biến thành một thứ chất kích thích khiến toàn thân anh nhũn ra, đôi tay đang đẩy ngực nó từ bao giờ đã chuyển thành cấu chặt vào lớp áo khoác của thằng nhóc.
Juhoon không hôn sâu, nó chỉ mút nhẹ làn môi dưới của anh một cái rồi lưu luyến rời ra, trán lại một lần nữa tựa vào trán James, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.
"Xong rồi"
Juhoon thì thầm, đôi mắt lấp lánh nhìn Chao Yufan đang thở dốc, mặt mũi ngơ ngác như người trên mây.
"Xác nhận xong rồi nhé. Không phải tại anh đâu, là em say sữa thôi à"
Nói dối đấy.
Em thích anh.
Thật sự rất thích.
Nhưng mà để lần khác tỏ tình lại đi chứ giờ Martin đang ở trong phòng khách nhìn ra chỗ nó với vẻ mặt đen thui thế này không lãng mạn nổi.
James mất vài giây mới kéo được cái hồn đang bay trên mây về lại xác. Mặt anh vẫn nóng hầm hập như cái lò nung, môi dưới thì tê rần. Anh đang định gầm lên, định vung tay đấm vào cái bản mặt trơ trẽn của thằng ranh con vừa dám ngụy biện say sữa sau khi vừa cướp nụ hôn đầu của anh, thì đột nhiên nhận ra ánh mắt của Juhoon không nhìn mình nữa.
Nó đang nhìn chằm chằm ra sau lưng anh, chính xác là hướng vào bên trong phòng khách qua tấm cửa kính trượt.
James lạnh gáy, vô thức quay đầu nhìn theo.
Qua lớp kính trong suốt, dưới ánh đèn hồng xanh chớp tắt liên hồi của cái cây thông, Martin không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Gã không còn cái vẻ hớn hở, vui vẻ nữa. Gã ngồi sừng sững trên sàn nhà, tay đưa lên đầu vò tóc, gương mặt đổ bóng tối sầm dưới ánh đèn xanh đỏ và đôi mắt trừng trừng ghim chặt vào hai con người ngoài ban công.
Không khí giữa đêm đông bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng sặc mùi thuốc súng. James thì hoảng hốt lo sợ chuyện mờ ám bị bắt quả tang, còn Juhoon lại khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý đầy khiêu khích. Juhoon biết thừa Martin thích James. Thích đến mức cả cái tầng 12 này ai cũng nhìn ra, chỉ có bản thân Martin thì ngạo kiều không chịu nhận, còn James thì thuộc dạng "gỗ đá" trong chuyện tình cảm nên chẳng mảy may nghi ngờ. Martin đã không chịu ra tay trước thì đừng trách Kim Juhoon này nhanh chân cướp người.
James quay ngoắt lại, hạ thấp giọng nghiến răng, vừa thẹn vừa điên tiết dùng cùi chỏ thúc mạnh vào hông Juhoon một phát đau điếng.
"Cái thằng điên này! Nhìn thằng Martin kìa! Nó... nó thấy hết rồi đúng không?"
Juhoon bị thúc một cú thấu trời xanh nhưng chỉ khẽ nhíu mày một cái, cái điệu bộ cợt nhả trên mặt nhanh chóng phục hồi. Nó đưa tay lên quẹt nhẹ khóe môi, khẽ chậc lưỡi một tiếng rồi thản nhiên đứng dịch sang một bước, dùng cái thân hình của mình chặn đứng tầm mắt của Martin, bao trọn James vào vùng an toàn của nó.
"Vâng... xem chừng là nhìn thấy từ đoạn em xin phép rồi anh ạ"
Juhoon ghé sát tai anh thì thầm, giọng pha chút cợt nhả trêu ngươi.
"Mà anh kệ nó đi, mặt nó đen sẵn rồi đen thêm chút nữa cũng chẳng sao. Giờ mình vào nhà thôi anh, đứng đây nữa là người yêu tương lai của em cắn lưỡi vì lạnh mất"
"Ai là người yêu mày hả thằng đầu bu-"
"Chết mẹ..."
Kim Juhoon khẽ nhíu mày khom ngươi xuống, trán đổ đầy mồ hôi, mắt lờ đờ nhìn Chao Yufan đang khó hiểu nhìn nó.
"Anh ơi hình như em không ổn rồi... cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co