Truyen3h.Co

[ AllJames] Melatonin

25

weiruwhy

Suốt ba tuần sau cái đêm giáng sinh, căn hộ của James quay trở lại với sự yên tĩnh vốn có, nhưng là một sự yên tĩnh đến ngột ngạt.

James ngồi trước màn hình laptop, gõ được vài chữ lại vô thức liếc nhìn sang ô cửa kính ban công, rồi lại nhìn xuống điện thoại. Trên màn hình kakaotalk, khung chat với cái tên "Kim Juhoon" hiển thị một dấu chấm than đỏ chót. Chính tay anh đã ấn nút block không một chút do dự sau khi bị thằng nhóc kia quấy rối bằng một nghìn tin nhắn mỗi ngày, từ việc chụp ảnh lốc sữa yakult mới mua cho đến hỏi anh ăn cơm chưa.

Anh thấy phiền. Rất phiền.

Thế nhưng, điều khiến James bứt rứt hơn cả lại là Martin.

Gã họa sĩ mọi khi vốn là đứa mặt dày có tiếng cái tầng 12 này, hở ra một tí là kiếm cớ sang ăn chực hoặc sang mượn nồi niêu xoong chảo để nấu cơm. Vậy mà suốt mấy tuần nay, Martin dường như bốc hơi khỏi thế giới của James. Có đôi lần đi đổ rác hay chạm mặt ở sảnh thang máy, Martin chỉ khựng lại một giây, gương mặt phức tạp nhìn anh rồi lập tức quay đi, bước nhanh như thể đang trốn tránh thứ gì đó kinh khủng lắm.

Cái thái độ né tránh ấy làm anh cảm thấy trong lòng dâng lên một cục tức nghẹn ứ ở cổ họng. Anh có làm gì sai đâu? Người bị cưỡng hôn là anh, người bị quấy rối là anh, thế quái nào giờ Martin lại bày ra cái bộ dạng như thể anh là kẻ phản bội thế kia chứ?

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của James. Anh nhíu mày đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ nếu lại là thằng nhóc Juhoon đến làm phiền, anh sẽ dứt khoát xách chảo ra gõ đầu nó.

Nhưng khi cánh cửa sắt vừa gạt chốt mở ra, người đứng bên ngoài lại là Seonghyeon. Thằng nhóc tay ôm một rổ quýt, đôi mắt thoáng chút dao động khi nhìn thấy James rồi lại liếc nhìn sang cánh cửa căn hộ đóng chặt của Martin ở bên cạnh.

"Anh James"

Seonghyeon lên tiếng, chất giọng trầm đặc quen thuộc.

"Anh Martin nhốt mình trong căn hộ ba ngày nay rồi, không chịu ăn uống gì cả. Anh sang dắt ảnh ra ngoài giùm em được không? Chứ em cạy cửa không nổi"

Nhốt mình ba ngày? Không ăn không uống?

"Thằng Juhoon đâu? Nó ở cùng thằng Martin còn gì?"

"Nói đến anh ý em mới nhớ... chẳng hiểu kiểu gì tuần trước anh Juhoon dọn sang ở tạm căn hộ của tụi em rồi ạ, nghe nói đang chiến tranh lạnh với anh Martin"

"À... vậy sao"

Cơn tức giận trong lòng James suốt ba tuần qua bỗng chốc xẹp lép, thay vào đó là một sự hoang mang xen lẫn lo lắng khó tả. Cái thằng họa sĩ điên khùng, lúc nào cũng tràn trề năng lượng đến mức tăng động ấy mà cũng có ngày tự hành hạ bản thân đến nông nỗi này sao? Tất cả chỉ vì chứng kiến một nụ hôn vô tình ngoài ban công?

"Cái thằng dở người này..."

James lầm bầm chửi thề một tiếng, quay người vớ đại chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế rồi bước hẳn ra ngoài hành lang, đóng sập cửa nhà mình lại.

"Đi theo anh"

James sải bước dứt khoát sang trước cửa nhà Martin. Anh không thèm gõ cửa một cách lịch sự nữa mà giơ chân đá thẳng vào cánh cửa gỗ tội nghiệp mấy phát kêu rầm rầm.

"Martin! Mày mở cửa ra cho tao! Thằng điên kia, mày có chịu ra ngoài không hả?"

"Mày định tuyệt thực để ăn vạ ai? Tao làm gì đắc tội với mày mà mày bày ra cái bộ dạng đó? Bước ra đây nói chuyện sòng phẳng cho tao"

Bên trong căn hộ vẫn im lìm, không có một tiếng động nào đáp lại. Sự im lặng ấy càng làm James phát điên hơn. Anh quay sang nhìn Seonghyeon đang ôm rổ quýt đứng bên cạnh, khẽ nói.

"Gọi quản lý lên hộ anh"

Seonghyeon lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ bất lực.

"Bà ý về quê rồi ạ"

James hít một hơi thật sâu để kiềm chế ham muốn phá cửa. Anh áp sát mặt vào khe cửa, hạ giọng xuống nhưng từng chữ phát ra đều sặc mùi đe dọa.

"Martin, tao đếm từ một đến ba. Mày không mở cửa ra, tao sẽ tuyệt giao với mày. Lúc đó đừng có trách tao ác"

"Một!"

"Hai..."

Cạch.

Tiếng chốt cửa khẽ vang lên cắt ngang tiếng đếm của James. Cánh cửa từ từ hé mở ra một khe nhỏ, để lộ một gương mặt phờ phạc, hốc hác với mái tóc rối bù xù như tổ quạ của Martin. Đôi mắt gã thâm quầng, dính đầy những vệt màu vẽ nhem nhuốc chưa kịp rửa, nhìn James bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa u uất lại vừa có chút tủi thân.

"Anh đừng nói thế..."

Martin khàn giọng lên tiếng, thanh âm nhỏ đến mức suýt chút nữa bị tiếng gió hành lang nuốt chửng.

"Biết bò ra rồi đấy à? Tao tưởng mày định hóa thạch luôn trong đấy rồi chứ?"

James khoanh hai tay trước ngực, ngoài miệng thì phun ra những lời cay độc như thói quen, nhưng đôi mắt anh dường như đã dịu xuống ngay khi nhìn thấy cái bản mặt của Martin. Nhìn nó bây giờ gầy đi một vòng, quần áo xộc xệch dính đầy vệt màu dầu khô khốc, lòng James thắt lại.

"Anh..."

Martin mím chặt môi, bàn tay bám trên mép cửa siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gã nhìn James, rồi lại liếc sang thằng nhóc Seonghyeon đang ôm rổ quýt đứng làm nền phía sau, giọng khản đặc như vịt đực.

"Em có ăn vạ anh đâu... Em chỉ là... dạo này đang bí ý tưởng sáng tác thôi"

"Bí ý tưởng đến mức sắp bay lên trời luôn đúng không?"

James chậc lưỡi, chẳng thèm nể nang gì mà dùng một tay đẩy mạnh cánh cửa ra, dứt khoát chen chân bước thẳng vào bên trong căn hộ của Martin.

Vừa bước qua cửa, James đã phải nhíu mày vì mùi dung môi pha màu quện với mùi cồn bốc lên nồng nặc. Căn phòng bừa bộn kinh khủng, cọ vẽ vứt lăn lóc, những vệt màu bắn tung tóe trên sàn nhà. Một bãi chiến trường u tối y hệt như tâm trạng của chủ nhân nó suốt ba tuần qua.

James quay đầu lại, cầm lấy cái rổ quýt từ tay Seonghyeon rồi đẩy nhẹ vai thằng bé.

"Được rồi Seonghyeon, rổ quýt này để lại đây. Em về phòng trước đi, để anh xử lý cái thằng này"

"Vâng, có gì anh cứ gọi em"

Seonghyeon gật đầu, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhanh nhẹn chuồn lẹ, không quên kéo khép cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người kia, trước khi đi còn liếc Martin một cái cho bõ ghét.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở khẽ của hai người. James đặt rổ quýt xuống cái bàn bừa bộn giấy vẽ, quay người lại, đối diện với Martin vẫn đang đứng trơ trọi như một cái bóng ở gần cửa ra vào.

"Nào, giờ thì nói đi"

James khoanh tay, tựa lưng vào cạnh bàn, dùng ánh mắt sắc lẹm ghim chặt lấy tên điên trước mặt.

"Mày chiến tranh lạnh với thằng Juhoon, rồi mày tuyệt thực, tránh mặt tao như tránh tà suốt ba tuần nay. Giải thích xem nào? Tao làm gì đắc tội với mày à? Hay là cái hôn ngoài ban công hôm đó làm mày ngứa mắt? Mày kì thị đồng tính?"

Nghe James thẳng thừng nhắc đến cái chuyện đêm giáng sinh, người Martin bất giác run lên. Gã cụp mắt xuống, hàm răng nghiến chặt vào môi dưới, hai tai dưới mái tóc rối bù vô thức đỏ ửng lên. Cái bộ dạng lúc này trông Martin chẳng khác nào một con cún bự bị chủ bỏ rơi, trông đến đáng thương.

"Không phải..."

Martin lầm bầm, giọng nhỏ xíu đầy uất ức.

"Không phải tại anh... Là tại thằng Juhoon mất nết đó chứ. Em... em chỉ là thấy bực mình thôi"

"Bực mình cái gì? Nó hôn tao chứ có hôn mày đâu mà mày nhảy dựng lên rồi hành xác mình thế này?"

James nhướng mày, gặng hỏi tới cùng. Anh muốn chính miệng cái thằng này phải nói ra lý do thật sự, chứ cái kiểu lấp lửng này làm anh sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Chẳng lẽ... mày thích Juhoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co