34
"Martin... bỏ tay anh ra đi, đến công viên rồi nhiều người đang nhìn kìa"
"Em có thấy ai nhìn đâu?"
Vừa mới dứt lời, James có thể cảm nhận được cái công viên đang ồn ào bỗng chốc im lặng làm anh phát hoảng.
"Mẹ ơi, 2 anh kia yêu nhau k-"
Con bé đi trước mặt Martin chưa kịp nói xong đã bị người mẹ đi bên cạnh bịt lấy miệng cúi đầu xin lỗi James và Martin rồi chạy biến mất.
Mặt James lập tức đỏ bừng lan từ gò má xuống tận cổ. Lời nói ngây ngô của đứa trẻ cùng thái độ luống cuồng, hoảng hốt của người mẹ vừa rồi như một bát nước sôi tạt thẳng vào sự kiêu hãnh của anh.
Đèo mẹ, biết ngay mà.
"Mày thấy chưa hả Martin?"
James nghiến răng, miệng chửi lí nhí gắt gỏng thốt ra qua kẽ răng run rẩy. Anh cố dùng hết sức giật mạnh tay về, nhưng Martin vẫn thản nhiên siết chặt lấy năm ngón tay đan xen của anh, hoàn toàn không có ý định buông ra.
"Thấy cái gì cơ?"
Martin nhếch môi, ánh mắt liếc nhìn người mẹ đang dắt đứa bé chạy ở phía xa kia, rồi quay lại nhìn anh đang xù lông mèo trước mặt. Bờ môi nó cong lên cười cợt nhả nhưng đôi mắt lại đong đầy sự dịu dàng chết tiệt.
"Người ta cúi đầu chào mình lịch sự thế còn gì. Anh ngại cái gì chứ?"
"Mẹ mày, người ta có chào đâu. Mày ngu thật hay ngu giả vờ vậy?"
James trừng mắt nhìn nó, gò má nóng bừng đến mức anh phải cúi gập mặt xuống, cố né tránh những ánh nhìn tò mò lảng vảng quanh công viên.
"Mày có chịu buông ra không thì bảo? Tao đéo phải người yêu mày, đừng có nắm như thân thiết lắm"
Martin khựng lại giữa con đường lát đá ngợp bóng cây. Lực kéo đột ngột làm James mất đà, ngực suýt chút nữa đập hẳn vào lưng nó.
Nó quay người lại, hạ thấp người xuống, áp sát gương mặt của mình lại gần James. Khoảng cách thu hẹp đột ngột anh hoảng hốt nhích đầu ra sau, nhưng bàn tay đang đan chặt của Martin lại kéo anh trở lại ngay vị trí ban đầu.
Gió lộng thổi qua làm tung bay vài lọn tóc của Martin. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào bờ môi đang run run của James, giọng nói nó cất lên, át cả tiếng gió xào xạc trên tán cây.
"Phải, em chưa phải người yêu anh. Nhưng từ khi nào mà anh nghĩ em đưa anh ra đây chỉ để đi dạo đơn thuần thế, James?"
James chết đứng, lồng ngực phập phồng dữ dội vì nhịp tim hỗn loạn.
"Anh muốn trốn tụi em, đúng không?"
Martin thì thầm, ngón tay cái khẽ lướt nhẹ qua mu bàn tay đang run rẩy của James, chất giọng điềm tĩnh thường ngày bỗng dưng đệm thêm thứ áp lực nghẹt thở.
"Anh nghĩ anh không nói ra thì em không nhận ra cái ánh mắt như sắp từ biệt của anh à?"
Tiếng lá cây xào xạc trên đầu lẫn tiếng gió lộng thổi qua các tán cây bỗng chốc trở nên xa xăm, nhường chỗ cho nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực James.
"Mày... mày nói linh tinh cái gì đấy..."
James cố giật tay ra lần nữa, nhưng vẫn không thể thoát ra. Ngón tay Martin vẫn kiên nhẫn, chậm rãi miết nhẹ trên mu bàn tay của anh, vừa như trấn an, vừa như một chiếc xích vô hình trói buộc anh lại tại chỗ.
"Em nói linh tinh hay anh đang tự lừa dối chính mình?"
"Nhìn vào mắt em đi Jamie"
"Dạo này anh liên tục nhìn lịch, liên tục ngẩn ngơ. Anh dọn dẹp lại bản thảo, anh chuẩn bị mọi thứ ngăn nắp như thể một người sắp sửa đi xa mà không có ngày trở về"
Martin hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự đau lòng đến ngạt thở.
"Anh tính phủi tay chạy mất, để lại lũ tụi em phát điên ở đây vì anh đúng không?"
"Anh không có..."
"Anh chỉ... anh chỉ muốn ở một mình..."
"Lại dối lòng"
Martin nhếch môi, nhưng không hề có chút ý cười nào, ngược lại chỉ có sự bất lực và nét buồn phảng phất trên gương mặt. Nó cúi đầu xuống rồi dựa đầu lên vai anh, hơi thở nóng rực của nó cứ thế phả thẳng lên cổ anh.
"Về lại Đài Loan đúng không? Chao Yufan?"
"Sao lại...?"
"Bất ngờ à? Nhớ hồi em tẩy tóc cho anh không? Mẹ anh đến căn hộ của em tìm anh... em đã đoán được sẽ có ngày anh đi rồi. Chỉ không biết là ngày đó lại sớm đến vậy thôi"
James im lặng không nói gì, anh đã định giấu nhẹm chuyện này rồi mà...
"Đi uống với anh mấy ly không nhóc?"
Martin hơi ngẩn người. Đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác mất một giây trước sự thay đổi thái độ đột ngột của gã nhà văn. Nó chậm rãi ngẩng đầu khỏi vai James, bắt gặp khuôn mặt anh, tuy gò má vẫn còn ửng hồng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ bình thản đến kì lạ.
"...Uống?"
"Ờ, uống"
James thở dài một hơi rõ sâu, tay giật nhẹ một cái để nhắc nhở.
"Giờ thì bỏ cái tay ra được chưa? Mày siết cứng gãy tay anh rồi đấy. Đã biết anh sắp đi rồi mà còn đứng đây làm làm gì?"
"Anh định mượn cớ say rồi tống em về, hay định chuốc cho em gục rồi âm thầm thu dọn hành lý bước lên máy bay ngay trong đêm?"
"Mày nghĩ tao rảnh rỗi làm mấy trò phim truyền hình đấy à?"
James mệt điên lên được. Anh không tránh né ánh nhìn của Martin nữa, lần đầu tiên anh đối diện với nó bằng một nụ cười cay đắng.
"Anh chưa đi ngay đêm nay đâu mà mày lo. Chỉ là... đang rảnh không biết làm gì thôi"
"Vâng, vậy thì em hiểu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co