33
Tháng 4 rồi... anh còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ?
"Anh James ơi, bọn mình đi chơi không anh?"
"Đéo"
"Ô? Mồm hư thế"
"Kệ mẹ tao"
James nằm sõng soài ra cái ghế sofa, lười biếng lướt điện thoại. Chân không quên đạp Juhoon đang ngồi lên chân mình sang chỗ khác.
Juhoon bị đạp cũng chẳng buồn tức, nó thuận thế chộp luôn cái cổ chân của James, kéo nhẹ một cái rồi thản nhiên ngồi dịch lên, ép đôi chân đang quẫy đạp của anh phải gác hẳn lên đùi mình.
"Mấy dạo này mồm mép gắt gỏng thế không biết? Anh sắp đến thời kỳ mãn kinh rồi à?"
Juhoon vừa lầm bầm vừa đưa tay bóp bóp bắp chân James, tiện tay giật luôn cái điện thoại trên tay anh ra úp xuống bàn.
"Mày nhả chân tao ra! Thằng điên này, dạo này mày sang đây hơi nhiều rồi đấy?"
James trừng mắt nhìn nó, gọng kính mảnh hơi trượt xuống sống mũi.
Anh cố dùng hết sức bình sinh giật chân về nhưng bất thành. Nhìn cái bản mặt nham nhở của Juhoon, rồi lại nghĩ đến cái viễn cảnh thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng... lòng James bỗng chốc trật đi một nhịp.
Phải làm sao đây?
"Này, anh làm gì mà ngơ ngác ra vậy?"
Juhoon thấy anh tự dưng im bặt, không chửi như mọi khi nữa thì tò mò nghiêng đầu tới. Đôi của nó chớp chớp, ngón tay đang nắm cổ chân James khẽ siết nhẹ lại.
"Không đi chơi thì thôi, anh làm gì mà nhìn như sắp chia tay đến nơi thế?"
"Chẳng sao cả, tránh xa anh ra đi"
Juhoon bị James đẩy ngửa ra sau một chút, nhưng thay vì lùi lại, đôi lông mày nó nhíu chặt hơn. Cái vẻ hời hợt thường ngày trên mặt thằng nhóc lập tức biến mất. Bàn tay đang giữ cổ chân James không những không thả ra mà còn siết chặt hơn, đủ để cố định anh nhà văn lại trên sofa mà không làm anh đau.
"Tránh cái gì mà tránh? Anh bị gì vậy?"
Juhoon chồm tới, hai tay chống xuống đệm ghế ngay bên cạnh sườn James, hạ thấp người xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt nó ánh lên nét bực bội không thèm giấu giếm.
"Tự dưng dạo này cứ như người trên trời rơi xuống. Thằng Keonho sang thì anh xua, thằng Seonghyeon gọi thì anh gắt, còn thằng Martin thì cạch mặt, giờ em ngồi đây anh cũng đòi đẩy ra... Anh giấu cái gì trong đầu đấy hả James?"
James hoảng hốt nhích người lùi lại nhưng lưng đã dán chặt vào thành sofa. Gọng kính mảnh trượt xuống làm tầm nhìn anh hơi nhòe đi, chỉ thấy khuôn mặt của Juhoon đang áp sát ngay trước mắt. Sự giằng xé trong lòng James càng lúc càng dội lên mãnh liệt. Cái mốc thời gian hiện tại như một bản án lơ lửng trên đầu nhắc nhở anh về tương lai gần phía trước mà anh không thể nào thốt ra thành lời.
"Mày... mày thả tao ra! Lại bắt đầu dở chứng giống Keonho đấy à?"
James gắt lên để lấp liếm đi sự bối rối, tay quơ quào đẩy ngực Juhoon.
"Đừng có lái sang thằng Keonho"
Juhoon bắt lấy hai cổ tay anh, khóa chặt sang hai bên. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào nét trầm ngâm còn vương trên đáy mắt James, giọng nói trầm xuống, vừa đe dọa lại vừa mang theo thứ cảm xúc khó chịu bộc phát.
"Anh đừng có mơ mà tự dưng phủi tay đẩy tụi này ra như người dưng. Anh thử biến mất xem... em thề em lục tung cả cái trái đất này lên tìm cho bằng được anh đấy"
"Mày..."
"Ra là ở đây à? Juhoon, bố mẹ mày lên chơi này, về căn hộ đê"
Martin không biết từ lúc nào đã đứng khoanh tay ở phía cửa ra vào nhìn vào 2 người đang ở trên ghế sofa vật lộn nhau.
"Nhìn mày ngứa mắt kinh lên được đấy Juhoon"
Cả hai người trên chiếc ghế sofa lập tức cứng đờ.
Juhoon khựng lại, đôi mắt sắc lẹm lườm về phía cửa ra vào. Cái vẻ cứng đầu ban nãy vẫn chưa kịp thu lại hoàn toàn, nhưng lực siết ở hai cổ tay James đã vô thức nới lỏng ra.
Nhân cơ hội đó, James như vớ được phao cứu sinh, vội vàng dùng hết sức dồn lực đẩy mạnh ngực Juhoon ra. Anh nhổm dậy cuống cuồng chỉnh lại gọng kính xô lệch trên sống mũi, gò má đỏ bừng vì thẹn thùng lẫn bối rối tột độ. Anh cố hắng giọng một tiếng để lấy lại cái uy của một người đàn ông trưởng thành, dù bờ môi vẫn còn hơi run run.
"Về đi Juhoon. Xin em đấy"
Juhoon thở dài. Nó chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt vẫn đăm đăm xoáy sâu vào James như thể muốn nhắc nhở rằng câu chuyện giữa hai người vẫn chưa hề kết thúc. Nó quay sang nhìn Martin đang khoanh tay tựa lưng ở khung cửa với vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đang ghim chặt trên người James không kém gì mình.
"Đến đúng lúc gớm nhỉ, Martin"
"Mày đéo biết gõ cửa à?"
"Cửa nhà anh James có khóa đâu mà gõ"
Martin nhếch môi, ánh mắt lướt sang gương mặt đang đỏ của James, giọng điệu điềm tĩnh đến phát ghét.
"Bố mẹ mày đang đứng ở sảnh đấy. Không về nhanh thì tí nữa ông bà lên tận đây tìm thì vui"
"Nhìn thấy thằng con mình đè người đàn ông khác chắc phải mời cả cái toà nhà này ăn tiệc come out của mày nhỉ?"
Juhoon nghiến răng, biết không thể dây dưa thêm được nữa. Nó hít một hơi sâu, quay lại nhìn James đang cố thu mình vào góc sofa, hoàn toàn né tránh ánh nhìn của cả hai thằng nhóc.
"Em về trước."
Juhoon hạ thấp giọng, cố tình nhấn mạnh từng chữ trước khi quay bước ra cửa.
"Nhưng chuyện lúc nãy chưa xong đâu. Anh đừng có nghĩ đến chuyện trốn"
Tiếng giày của Juhoon xa dần rồi mất hút sau cánh cửa chung cư.
Không gian trong phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Tiếng gió xào xạc bên ngoài khung cửa kính càng làm cho nỗi bất an trong lòng James dâng lên.
Martin vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn anh hàng xóm đang rối bời trên sofa. James cố tỏ ra bình thản, gạt nhẹ lọn tóc rũ trước trán rồi cất giọng cộc lốc để xua đi sự bối rối.
"Mày đứng đấy làm cái gì? Đầy việc ra đấy không làm, sang đây xem kịch hay à?"
Martin không đáp ngay. Nó chậm rãi tiến lại gần chiếc sofa, đôi mắt đong đầy thứ cảm xúc phức tạp, dừng lại ngay trước mặt James.
"Anh ghét em đến vậy à?"
Martin thong thả cất giọng, vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng, gõ thẳng vào vết thương lòng mà James đang cố che giấu.
"...Anh định giấu tụi này đến bao giờ nữa, James?"
"Mà thôi, ở đây ngột ngạt quá anh nhỉ? Mình ra ngoài đi dạo tí nha anh"
Martin chẳng chờ James kịp mở mồm đồng ý hay từ chối. Lời đề nghị thốt ra từ miệng của nó nghe nhẹ bẫng như một câu xã giao, nhưng hành động thì lại dứt khoát đến khó hiểu.
Chưa để anh tiêu hóa xong cái sự chuyển hướng đột ngột này, Martin đã bước tới, giật phắt cổ tay James kéo đứng dậy.
"M-Mày... thả tao ra! Tao không đi đâu"
James giật nảy người. Anh định dùng sức níu người lại về phía sofa, nhưng lực tay của thằng nhóc này hoàn toàn triệt tiêu mọi sự kháng cự yếu ớt của chính anh.
"Ngoài trời đang ấm lắm, ở trong cái phòng toàn mùi của thằng Juhoon làm em khó thở"
Martin thản nhiên đáp, giọng điệu điềm tĩnh nhưng từng ngón tay lại luồn xuống đan chặt lấy các kẽ tay của James một cách tự nhiên đến mức trơ trẽn.
"Mày nắm tay kiểu gì đấy hả Martin?"
James chết đứng, nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau mà gò má vừa mới hạ nhiệt lại bốc cháy.
"Nắm kiểu này cho anh khỏi chạy mất"
Martin quay đầu lại, nhếch môi nở một nụ cười nửa đùa nửa thật, nhưng sâu trong đáy mắt của nó lại là thứ ánh sáng sắc lẹm, soi thấu từng vết rạn nứt bất an trong lòng James.
"Tháng này ấm nhưng vẫn còn gió ý. Em không giữ chặt, nhỡ quay đi quay lại anh lại bay mất thì sao?"
Gió tháng tư đẩy qua cánh cửa chung cư mở hờ, thổi tung vài lọn tóc mềm trước trán James. Anh cắn chặt môi, đôi mắt cụp xuống, bất lực bước theo sau cái lưng rộng của Martin ra khỏi căn hộ, trong lòng xáo trộn thành một mớ bòng bong không lời đáp.
——————
Song ngư dịu dàng Martin i choose u.
Yas, lười quá nên mai ra bù 2 chap nhó. Định tối nay đăng luôn 3 chap mà dcm chap 34 phải đi kèm với chap 35 mà chap 35 chửa xong.😭😔💁🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co