Truyen3h.Co

[ AllJames] Melatonin

37. End

weiruwhy

1 năm sau

"Chao Yufan lúc nào con mới chịu lấy vợ?"

"Nào mẹ lấy vợ thì con lấy"

Bà Chao đứng bên bàn ăn, nghe câu trả lời tưng tửng của thằng con trai cưng mà suýt chút nữa đánh rơi chiếc đĩa sứ trên tay. Bà xoay người lại, lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh, mắt trợn tròn.

"Cái thằng này! Con lại ăn nói vớ vẩn gì đấy? Con xem năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Bạn bè con bên này con bế con bồng cả rồi mà con vẫn còn ngồi ì một chỗ là sao hả?"

James ngồi thong thả trên ghế sofa, tay cầm chiếc nạo hoa quả, thong dong gọt từng vỏ quả táo. Anh mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, tóc mái dài rũ xuống che bớt đôi mắt lười biếng. Nghe mẹ cằn nhằn, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Con nói thật mà. Mẹ cứ giục hoài, làm như lấy vợ dễ như ra chợ mua bó rau ấy"

"Con..."

Mẹ James tức đến mức bật cười, chống hông đi lại gần sofa.

"Mẹ không giục thì mày định ở vậy cả đời à? Mấy cái hợp đồng viết lách của mày bên này cũng ổn định rồi, nhà cửa có sẵn, không lo lấy vợ rồi ổn định cuộc sống đi?"

James đặt quả táo đã gọt xong xuống đĩa, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh ngửa đầu tựa vào thành sofa, mắt nhìn trần nhà, giọng lè nhè cất lên.

"Con ổn định rồi mà. Sống một mình tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, thích ngủ lúc nào thì ngủ, ai rảnh đâu mà rước thêm người về quản lý"

Mẹ anh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng đi vào bếp.

"Không cần con dâu thì con rể cũng được, mẹ muốn thấy mày hạnh phúc thôi à. Nói lắm mỏi mồm, nhanh chóng mà đưa về đi"

James ngẩn người. Anh giật phắt cái gọng kính mảnh trên bàn trà đeo lên mắt, trố mắt nhìn chằm chằm vào cái lưng đang lúi húi trong bếp của mẹ mình, suýt chút nữa thì sặc luôn miếng táo vừa mới bỏ vào miệng.

"Mẹ... Mẹ nói cái gì cơ?"

James nhổm phắt dậy, gò má nóng bừng lên đến tận vành tai.

"Con rể cái gì? Mẹ lại xem mấy cái video linh tinh trên Facebook rồi đúng không?"

Bà Chao từ trong bếp thò đầu ra, tay đang cầm cái muôi múc canh, liếc nhìn anh một cái.

"Mẹ đẻ mày ra mà mẹ lại không biết chắc? Cái thằng nhóc tẩy tóc tên Martin gì đấy từ hôm mày về đây cứ gọi điện cho mẹ dặn dò đủ thứ, bảo mẹ chăm mày ăn uống, dặn mẹ đừng có cho mày uống rượu..."

Bà Chao bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng đầy khinh bỉ.

"Mà nói mới nhớ, sao mấy đứa nó lại có Wechat lẫn số điện thoại của mẹ nhỉ? Rồi tuần nào cũng nhắn tin hỏi thăm xem 'anh James bên đó thế nào rồi'. Mày thì giấu giỏi còn bọn nhóc kia thì không đâu"

"Ài... giấu hồi nào vậy trời. Do mẹ nghĩ nhiều thôi, chứ con có tình cảm gì với mấy đứa nó đâu mẹ. Con xem như mấy đứa em trong nhà thôi à"

"Ờ ờ có thằng anh nào mà đi hôn hít em trai mình không mày?"

Gò má anh từ đỏ hồng lập tức bùng cháy thành một màu đỏ gay, lan thẳng xuống tới tận cổ. Toàn bộ sự kiêu hãnh và cái vỏ bọc trai anime lạnh lùng của gã nhà văn hoàn toàn nổ tung thành tro bụi.

"M-Mẹ... Mẹ... Mẹ thấy... từ bao giờ?"

James lắp ba lắp bắp, giọng lạc đi vì hoảng hốt. Anh luống cuống nhổm dậy, hai tay vung vẩy thanh minh trong tuyệt vọng.

"Không phải! Đó là... đó là tụi nó chơi xỏ con! Là do tụi nó tự nhiên nhảy vào chứ con có..."

Bà Chao nhún vai mặc kệ thằng con khua tay múa chân minh oan cho mình.

Cốc cốc cốc

"Bà Chao ra nhận hàng ạ"

"Yufan ra nhận giúp mẹ"

Anh trợn tròn mắt nhìn cái lưng của mẹ mình đã chui tọt lại vào bếp, rồi quay sang nhìn cánh cửa chính vừa phát ra tiếng gõ dồn dập.

"Hàng gì giờ này... Mẹ lại săn sale cái gì nữa không biết..."

James vuốt lại mái tóc bù xù, gạt lại cái gọng kính xô lệch trên sống mũi cho đàng hoàng.

James vặn tay nắm cửa, uể uải kéo cánh cửa gỗ ra.

"Dạ ra liền đây, giao đồ gì-"

Lời chưa kịp thoát ra khỏi họng đã kẹt cứng ngay nơi cổ họng.

"Cái đéo gì vậy? Ông giao xác ướp đến nhà tôi à?"

"Xác ướp gì chứ? Đây chỉ là mấy thùng carton đựng hàng thôi mà"

"Hàng gì mà giống nhét người ở trong vậy?"

James chẹp miệng rồi ký nhận vào tờ giấy.

Ký xong, anh uể uải đóng cửa lại. Nhìn ba chiếc thùng carton cỡ đại nằm chễm chệ ngay giữa phòng khách mà chán chẳng buồn nói. Thùng to đùng, cao đến gần ngực anh, lại còn bọc băng dính đen kín mít từ trên xuống dưới, nhìn trông kinh dị điên lên được. Lỡ đâu mở ra thấy mấy con gà 50 kg trong này chắc anh dãy đành đạch ra đây luôn quá.

"Mẹ ơi, mẹ lại săn sale cái gì mà ship nguyên cái kho báu về nhà thế này?"

James cất giọng lè nhè, lười biếng bước lại gần, thò tay vỗ vỗ vào thành thùng carton cái bốp.

"Nặng trịch luôn này, trong này chứa gạch hả mẹ?"

"Thùng gì đấy? Mẹ đặt mấy cái đĩa mà sao họ lại đựng vào thùng làm gì?"

Bà Chao từ trong bếp đi ra, tay vừa lau vào chiếc tạp dề vừa nheo mắt nhìn ba cái hòm đen thui giữa nhà.

"Gì nhiều thế trời?"

James nhíu mày, cái gọng kính mảnh trượt nhẹ xuống sống mũi. Anh cúi xuống nhìn kỹ lại tờ hóa đơn vừa ký.

Người gửi: Cửa hàng Tiện lợi Taoyuan.
Ghi chú: Hàng tươi sống cấp tốc, yêu cầu khui ngay sau khi nhận.

"Hàng tươi sống cái đéo..."

James lầm bầm, linh cảm có điều gì đó sai sai tột cùng.

Chuẩn bị gọi cảnh sát là vừa rồi nhỉ.

Anh vơ lấy chiếc kéo cắt giấy trên bàn trà, dứt khoát chọc một đường dài rạch phăng lớp băng dính đen trên chiếc thùng to nhất ở giữa.

Xoạt.

Vừa mở hai nắp thùng ra, James chưa kịp nhìn rõ bên trong có gì thì một cái bóng đen lớn đã bất ngờ chồm thẳng từ trong thùng đứng phắt dậy.

"NÍ HẢO CHAO YUFAN! WO AI NI"

"Á CÁI ĐỆT"

James giật nảy người lùi về phía sau, ngã chổng vó xuống chiếc sofa, cái kính bay luôn ra ngoài.

Keonho nhảy từ trong cái thùng carton thứ nhất ra, trên đầu vẫn còn dính vài sợi xốp bảo vệ, hai tay giơ cao reo hò rộn ràng như vừa vô địch liên minh huyền thoại.

Chưa dừng lại ở đó, nắp hai chiếc thùng bên cạnh cũng đồng loạt bị bật tung ra. Juhoon bò ra từ chiếc thùng thứ hai, vươn vai dãn gân cốt sau nửa tiếng đồng hồ bị bó gối, nhếch môi cười nhìn gã nhà văn đang hoảng loạn trên sofa. Còn ở chiếc thùng thứ ba, Seonghyeon thong thả đứng dậy, tay phủi phủi bụi trên áo, vẫy tay chào anh.

"Đụ má? Sao bọn mày lại đến đây?"

James ôm chặt lấy ngực, thở hống hộc, mắt trợn tròn nhìn ba cái xác ướp vừa hồi sinh ngay giữa phòng khách nhà mình.
Bà Chao đứng bên cạnh chẳng những không sợ mà còn bật cười khoái chí, vỗ tay bốp bốp.

"Ôi trời ơi! Mấy đứa này sáng tạo ghê chưa! Trùng hợp ghê, bác vừa nấu cơm xong, chuẩn bị vào ăn cùng bác nha"

"Mẹ?! Mẹ tiếp tay cho tụi nó đấy à?"

James gầm lên trong uất hận.

Đúng lúc James đang tính bật dậy chửi mấy thằng một trận ra trò thì từ phía sau cánh cửa chính mà nãy anh quên chưa chốt khoá, Martin thong thả đẩy cửa bước vào. Trên tay nó là hai chiếc vali, dáng vẻ thong dong như vừa đi dạo mát về.

Martin nhìn James đang đỏ cả mặt vì giật mình lẫn thẹn thùng, môi nhếch lên điệu cười cợt nhả quen thuộc. Hắn tiến lại gần sofa, dứt khoát cúi xuống nhặt chiếc kính bị rơi lên, nhẹ nhàng đeo lại lên sống mũi James, rồi kẹp chặt hai má anh miết nhẹ.

"Đã bảo là hàng tươi sống mà Jamie... Nhận hàng rồi thì cấm trả lại nhé, my sugar honey"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co