Truyen3h.Co

[ ALLJAMES ] MINE

Sợ

Takkaniaa


Âm thanh xả nước róc rách trong nhà tắm ngừng hẳn, trả lại một khoảng không gian ngột ngạt đến nghẹt thở. James ngồi trên thành bệ đá lạnh ngắt, lưng tựa vào chiếc gương lớn, hai mắt dại đi vì cơn đau thể xác lẫn sự kiệt sức dồn nén. Hơi thở nóng hổi của Seonghyeon vẫn phả nhè nhẹ bên vành tai anh, lưu lại một cảm giác nhột nhạt và áp đặt đến gai người.

"Em... tính làm gì?"

James thều thào, giọng nói khàn đặc run rẩy. 

Anh cố vặn người né tránh khoảng cách quá gần gũi này, nhưng hai cánh tay Seonghyeon đã chống chặt hai bên bệ đá, tạo thành một chiếc gông xiềng vô hình nhốt trọn thân thể trần trụi dưới lớp áo phông rộng thùng thình của anh vào giữa.

Rốt cuộc thì mấy đứa nhỏ đang tính làm cái gì vậy?

James mệt mỏi rũ mắt, trong đầu là một mớ bòng bong đặc quánh và nhức nhối. Dạo gần đây, mọi thứ xung quanh anh dường như đang trượt dài khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Những đứa em ngoan ngoãn, luôn lẽo đẽo gọi "anh James" ngày nào, giờ đây lại mang những ánh mắt u tối, những cái chạm đầy bỡn cợt và một thứ áp bách vặn vẹo mà anh không tài nào hiểu nổi. Cự tuyệt không được, mà chấp nhận cũng không xong.

Cơn đau xé rách ở thắt lưng cùng cảm giác ê ẩm, rệu rã khắp cơ thể khi tỉnh dậy khiến đầu óc anh mơ hồ đến đáng sợ. 

Anh hoàn toàn không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, càng không hiểu vì sao Juhoon lại hoảng loạn ôm chặt lấy mình, tại sao Martin lại nhìn anh bằng ánh mắt soi xét tàn nhẫn đó, và vì sao Seonghyeon lúc này lại áp sát anh với nụ cười dịu dàng nhưng lạnh gáy thế này...

Bọn chúng đều hành xử vô cùng kỳ lạ, méo mó và dồn dập. James thấy mình hệt như một kẻ đang lạc giữa một bầy thú hoang đang âm thầm siết chặt vòng vây. 

Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ vẻ ngoan ngoãn giả tạo sang sự si mê lệch lạc khi thu trọn vẹn vẻ hoang mang, bất lực của anh vào tầm mắt. Cậu thản nhiên quay người, mở chiếc túi xách cá nhân đặt bên mép bồn rửa mặt, lấy ra một tuýp kem che khuyết điểm cùng hũ kem dưỡng da.

"Em đã bảo rồi mà," Seonghyeon vừa vặn nắp tuýp kem, vừa hạ giọng thì thầm, âm điệu ngọt xới như ru ngủ nhưng lại khiến sống lưng James lạnh ngắt. 

"Em sẽ  trang điểm cho anh. Nếu để anh bước ra ngoài với bộ dạng bị chà đạp thế này, các fan sẽ đau lòng, còn anh quản lý thì sẽ phát điên mất. Anh không muốn công sức xây dựng hình tượng bao năm qua bị đổ sông đổ biển chỉ vì sự thô bạo của anh Juhoon, đúng không?"

Nghe đến hai từ "chà đạp" cùng cái tên Juhoon phát ra từ miệng đứa em, James khẽ khựng lại. 

Lòng tự trọng bị tổn thương cùng cảm giác bối rối khiến gò má nhợt nhạt của anh thoáng dâng lên một vệt đỏ ửng vì xấu hổ. Anh ngập ngừng rụt cổ lại, đôi bàn tay gầy gộc ngập ngừng đưa lên, cố xua xua giữa không trung như một phản xạ tự vệ yếu ớt.

"Thôi... để anh tự làm được rồi," James thều thào, chất giọng khàn đặc cố gắng tỏ ra kiên quyết dù lồng ngực đang phập phồng hoảng loạn. "Mấy cái này anh tự che được. Em ra ngoài trước đi."

Nhưng Seonghyeon làm sao có thể dễ dàng nhả con mồi đã nằm gọn trong tầm tay?

Nụ cười trên môi Seonghyeon không hề biến mất, chỉ có ánh mắt đằng sau tròng mắt đen láo liên là tối sầm xuống. Cậu chẳng nói chẳng rằng, vươn tay tóm gọn lấy hai cổ tay đang run rẩy của James. Lực giữ không quá thô bạo để làm anh đau, nhưng lại vừa đủ chặt để triệt hạ hoàn toàn chút sức lực phản kháng còn sót lại của vị anh cả.

"Anh tự làm sao được?" Seonghyeon nghiêng đầu, chất giọng nũng nịu dối lừa lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ rần của James, nhưng lực ở ngón tay thì siết chặt hơn một nấc. 

"Tay anh đang run cầm cập thế kia kìa. Với cả... vết ở sau gáy với mạn sườn, anh soi gương làm sao mà che hết được? Ngoan nào, ngồi yên để em giúp. Anh mà cự tuyệt nữa là em buồn đấy."

Anh bối rối nhìn đứa em vốn ngoan ngoãn đang áp sát mình, cõi lòng dâng lên sự bất lực tràn trề. James đành rũ mi mắt, cắn chặt bờ môi khô ráp, thụ động chấp nhận sự chăm sóc đầy tính chiếm đoạt này.

Cùng lúc đó, ở khoảng không gian bên ngoài cánh cửa nhà tắm khép chặt, bầu không khí phòng khách đã cô đọng lại thành một thứ áp lực đen thẫm, tĩnh lặng đến rợn người.

Martin đứng tựa lưng vào tường ngay sát mép cửa nhà tắm, tay cầm chiếc điện thoại vừa tắt màn hình. 

Cậu tháo kính ra, chậm rãi dùng chiếc khăn lụa lau đi lau lại tròng kính đã sạch bóng. 

Dáng vẻ đạo mạo, thư thái đó hoàn toàn đối lập với vệt sát khí âm u giấu sau đôi đồng tử đen thẫm. Cậu nghe thấy từng tiếng động nho nhỏ, tiếng nấc khẽ của James và cả âm thanh thì thầm của Seonghyeon lọt qua kẽ cửa. Mỗi tiếng động bên trong đều như một gáo dầu dội vào sự kiên nhẫn đang mòn mỏi của gã trưởng nhóm.

Ở góc bàn ăn, Keonho vắt chéo đôi chân dài, điềm nhiên tựa lưng vào thành ghế. Trên đĩa sứ trắng trước mặt cậu là một tảng thịt bít tết mỏng tái đỏ thẫm, vẫn còn đọng lại vài vệt nước sốt và vệt máu tươi chưa khô hoàn toàn.

Keonho dồn lực ấn mạnh chiếc nĩa sắt, cắm phập vào giữa miếng thịt đỏ tươi trên đĩa. Tiếng kim loại va thô bạo vào đĩa sứ vang lên một tiếng két  chói tai. Cậu dùng dao xẻ từng thớ thịt mềm mại, mọng nước - cách từng thớ thịt đỏ đượm bị xé rách, ép chặt dưới lưỡi dao sắc lẹm gợi lên một sự ám ảnh kỳ quặc, hệt như cái cách cậu khao khát được ghì chặt làn da trần trụi, mềm mại của James bên dưới thân mình.

Keonho xiên miếng thịt đỏ mỏng còn ứa máu ấy đưa lên môi. 

Nhưng trước khi đưa vào miệng, cậu cố tình chậm rãi lướt đầu lưỡi qua vệt nước sốt đọng trên miếng thịt bằng một sự thưởng thức si mê, dâm đằng. Ánh mắt sắc lẹm như chim ưng của cậu út chớp nhẹ, rọi thẳng vào Martin đang đứng bất động trước cửa nhà tắm. Cậu nhàn nhã nhai miếng thịt, chất giọng vang lên nhưng lại như một lưỡi dao thọc sâu vào lòng đối phương:

"Đứng canh cửa ngoan thế anh Martin? Sao không xông vào mà giật người ra? Để thằng Seonghyeon ở trong đó một mình, không sợ nó tranh thủ ăn trọn cái thân thể mà anh thèm đến dỏ dãi nhưng chưa bao giờ được chạm tới à?"

Martin không quay đầu lại, chỉ thong thả đeo lại chiếc kính gọng kim loại lên mắt. Ánh thép lạnh ngắt phản chiếu thứ ánh sáng mờ đục của phòng khách.

"Mày lo cho Seonghyeon hay lo cho chính mày, Keonho?" Martin cất giọng trầm thấp, tàn nhẫn và đầy áp đảo. 

"Mày tạo điều kiện cho Seonghyeon dắt James đi chỉ vì mày biết rõ mày đéo có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với tao hay Juhoon. Loại như mày chỉ giỏi đâm sau lưng và ăn thừa những gì kẻ khác để lại."

RẦM!

"Mày nói cái đéo gì cơ?!"

Keonho đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ tạo nên một tiếng động chát chúa, chấn động cả đĩa thịt còn đọng máu. Cậu đứng bật dậy, lực đẩy khiến chiếc ghế tựa phía sau bị gạt ngửa, va vào thành tường một tiếng thô bạo.

Sự điềm tĩnh giả tạo cùng cái vỏ bọc cậu út tinh nghịch, biết nghe lời mà Keonho vẫn khoác lên mình bấy lâu nay chính thức nứt vỡ rành rạch. Đôi mắt hẹp dài lóe lên sự thù hận vấy máu, hoàn toàn không còn một chút kiêng nể hay tôn trọng tối thiểu nào dành cho người anh lớn cùng nhóm.

Cậu tiến lại gần Martin, khoảng cách chỉ còn vài phân. Ngón tay thon dài gõ bập bập vào ngực áo Martin bằng một thái độ xấc láo, coi thường đến mức xát muối vào lòng đối phương:

"Tao ăn thừa?" Keonho cười gằn một tiếng qua kẽ răng, giọng nói hạ xuống thành một dải âm trầm đục, đầy thách thức: 

"Còn hơn cái loại trưởng nhóm đạo mạo như mày, lúc nào cũng tự cho mình cái quyền kiểm soát nhưng thực chất chỉ là một gã bất lực đứng nhìn người khác đụng vào anh ấy. Mày nghĩ mày mang cái mác lớn tuổi hơn ra đây là tao phải kiêng sợ mày à, Martin? Trong cái căn hộ này, đéo có anh em gì hết. Tao muốn James, và tao sẽ tự tay giật lấy anh ấy từ tụi mày."

Đúng lúc thế giằng co giữa Martin và Keonho chực chờ nổ tung thành một cuộc ẩu đả bạo lực, tiếng bước chân nặng nề, dồn dập từ phía hành lang phòng ngủ xé tan sự im lặng.

Bước chân thong thả nhưng nặng nề từ phía hành lang phòng ngủ xé tan không khí căng thẳng giữa Martin và Keonho.

Juhoon bước ra.

Cơ thể cao lớn chìm trong bộ quần áo thun đen đơn giản, nửa ẩn nửa hiện trong khoảng tối nhờ nhờ của hành lang. Gương mặt Juhoon lạnh băng, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, nhưng đôi mắt lại tối sầm, hằn lên những vệt mệt mỏi cùng sự ám ảnh dồn nén - thứ ánh mắt của một kẻ thâm trầm, luôn âm thầm dõi theo từng nhịp thở của người kia từ trong góc khuất. 

Juhoon không vội vã. Cậu chậm rãi bước lại gần, bóng người cao lớn dời dần về phía Martin rồi dừng lại ngay bên cạnh.

Không một lời báo trước, Juhoon đưa bàn tay dài nổi rõ gân xanh đặt lên vai gã trưởng nhóm. Động tác trông như một cái vỗ vai quen thuộc của hai đứa bạn đồng niên, nhưng sức ghì âm thầm từ lòng bàn tay lại đẩy tấm lưng chỉn chu của Martin dán sát vào cánh cửa nhà tắm.

Cạch.

Tiếng va nhẹ vang lên. Juhoon nghiêng đầu, khoảng cách giữa gò má vô cảm của cậu và tròng kính của Martin thu hẹp lại chỉ còn vài phân. Cậu cất giọng, âm điệu trầm thấp và tĩnh lặng:

"Mày nói hơi nhiều rồi đấy, Martin."

Cậu khẽ đảo mắt nhìn Keonho, đứa em đang đứng ngay sát bên với gương mặt xấc láo chực lao vào ẩu đả, rồi quay trở lại gương mặt điềm nhiên của gã trưởng nhóm. Khóe môi Juhoon hơi nhếch lên một vệt mỏng khinh khỉnh, ánh mắt hạ xuống nhìn bờ vai Martin đang bị mình đè chặt, thái độ tự tin ngạo mạn của một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Giọng cậu vẫn bằng phẳng, không một gợn gắt gỏng:

"Mày nghĩ đóng vai người tốt che đậy giúp anh ấy thì tao phải biết ơn mày sao? Tụi mày có diễn tròn vai đến đâu, thì sự thật là đêm qua anh ấy đã nằm dưới thân tao, rên siết tên tao rồi."

Martin dù bị giữ chặt trên vai nhưng cơ mặt không hề biến đổi. Khóe môi gã nhếch lên một vệt dài khinh khỉnh, ánh mắt đằng sau tròng kính bình thản nhìn đáp trả:

"Mày chỉ giữ được một người đã kiệt sức thôi, Juhoon. Nhìn xem, bây giờ anh ấy lại đang tự bước vào nhà tắm với Seonghyeon đấy. Mày cứ đứng đó mà nhìn, rồi tao sẽ lấy lại từng thứ một."

Ở góc hành lang, Keonho chỉ khoanh tay, đôi mắt hẹp dài lướt qua lướt lại giữa hai gã anh lớn. Không ai chịu lùi bước, sự đố kỵ ngầm ngập tràn trong từng nhịp thở, biến khoảng không gian chật hẹp giữa ba người trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

Bên ngoài cánh cửa, tiếng va đập cùng những lời đớp chát gay gắt giữa Martin và Keonho dội vào không gian chật hẹp của nhà tắm.

James giật mình, bờ mi run rẩy ngước lên. Đầu óc anh lúc này vẫn đặc quánh, ong ong và vô cùng mệt mỏi, khiến những âm thanh hỗn loạn ngoài hành lang truyền vào tai anh chỉ còn là những dải âm đứt đoạn, nửa hiểu nửa không. Anh nghe thấy tiếng quát nạt, tiếng đe doạ thô bạo và sự ngột ngạt đang leo thang giữa những đứa em.

Có chuyện gì vậy? Tụi nó lại cãi nhau sao?

Sự lo lắng của một người anh cả theo phản xạ tự nhiên dâng lên. James cố bấu tay vào thành bệ đá, chật vật muốn chồm người đứng dậy để bước ra ngoài can ngăn:

"Bên ngoài... có chuyện gì thế? Để anh ra xem..."

Nhưng anh chưa kịp nhúc nhích thì một bàn tay dài, mát lạnh của Seonghyeon đã dứt khoát đè chặt lên vai anh, đẩy trọn thân thể yếu ớt của James quay trở lại vị trí cũ.

"Anh vội gì chứ?" Seonghyeon nhếch môi, ánh mắt phủ một lớp sương mờ dối lừa. Cậu cúi xuống, nghiêng đầu nhìn ra phía cánh cửa, cất giọng mỉa mai bằng một âm điệu ranh mãnh, vừa đủ để James nghe thấy: "Mấy anh em tốt bên ngoài đang cuống lên giành lượt kìa. Ai cũng vội vã muốn nhảy vào tóm lấy anh, làm sao kiên nhẫn nổi."

James ngơ ngác ngước nhìn Seonghyeon, đôi mắt mơ hồ hoàn toàn không bắt kịp ý nghĩa tàn nhẫn đằng sau câu nói ấy:

"Em... em nói cái gì cơ? cuống với giành lượt là sao...?"

"Không có gì đâu anh," Seonghyeon nhanh chóng cắt lời, vệt cười ranh mãnh ẩn hiện trên khóe môi khi thấy vẻ mặt ngơ ngác vô tội của anh. Cậu nhẹ nhàng gạt đi thắc mắc của James, chậm rãi mở nắp tuýp kem che khuyết điểm.

Cậu không hề dùng cọ hay mút trang điểm để tán kem một cách dịu dàng. 

Một giọt kem mát lạnh được bóp ra đầu ngón tay trỏ gầy gộc của Seonghyeon. Cậu nghiêng người tiến sát, đầu ngón tay lập tức dán chặt lên vùng da mỏng nhạy cảm nơi mạn cổ James. Cậu không hề dùng cọ hay mút trang điểm để tán kem một cách dịu dàng. Bàn tay Seonghyeon mơn trớn, từng ngón tay dài lả lướt nhẹ nhàng qua làn da mềm mại nhưng lại cố tình miết mạnh lên những vệt hickey đỏ đẫm, những rãnh cắn hằn sâu còn ứa vệt máu khô từ đêm qua của Juhoon

"Ưm..."

Ngón tay Seonghyeon tiếp tục lả lướt dịch chuyển xuống sát vùng gáy khuất lấp. Cậu miết nhẹ lớp kem, rồi đột ngột khựng lại. Ánh mắt Seonghyeon tối sầm xuống trong giây lát khi nhìn thấy vệt đỏ thẫm kéo dài. Cậu không kiềm chế được sự đố kỵ đang dâng lên, bất ngờ cúi đầu, há miệng cắn nhẹ vào mạn cổ James rồi dùng lực mút mạnh một phát.

"A... Seonghyeon!"

James giật nảy người, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai áo Seonghyeon để đẩy ra. Nhưng lực đẩy yếu ớt của người anh cả kiệt sức chẳng khác nào một sự nuông chiều. Khi Seonghyeon tách môi ra, một vết đỏ hồng mới tinh lập tức hiện lên đè ngay bên trên lớp kem vừa tán. Cậu hài lòng nhìn dấu ấn của riêng mình, rồi lại nhàn nhã lấy thêm một chút kem che đậy lại gọn gàng.

Nhưng lòng tham của Seonghyeon làm sao dừng lại ở đó.

Không còn thỏa mãn với vùng da mỏng trên cổ, bàn tay dài của cậu bắt đầu luồn lách xuống bên dưới. Trong khoảnh khắc James vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, Seonghyeon đã dạn dĩ thò tay vào trong gấu chiếc quần đùi ngắn rộng xộc xệch của anh. Lòng bàn tay mát lạnh áp thẳng vào thớ da đùi trong nhạy cảm, vừa chạm vào đã lả lướt mơn trớn, cố tình vuốt ve từng mảng da thịt nóng hổi, ê ẩm của người đối diện.

"Đ-Đừng... Seonghyeon!"

Cảm giác đụng chạm nhạy cảm xông thẳng lên não khiến James hoảng loạn thật sự. 

Gò má nhợt nhạt lập tức đỏ bừng lên như phát sốt, hai vành tai ửng đỏ rần rần vì xấu hổ. Anh cuống quýt đưa hai bàn tay run rẩy xuống, cố gắng nắm lấy tay Seonghyeon để kéo ra, giọng nói khàn đặc tràn ngập sự ngượng ngùng:

"Đừng... đừng giỡn nữa... Thôi ngay đi, anh... anh ngại lắm..."

Nhìn vẻ mặt đỏ gay, đôi mắt ngợp nước bối rối của vị anh cả, Seonghyeon không hề rút tay ra mà ngược lại còn miết nhẹ ngón tay sâu thêm một nấc. Ngay khi James tưởng như cậu sắp làm tới nơi, Seonghyeon lại đột ngột ngước mặt lên.

Đôi mắt tối sầm lúc nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh nhìn trong veo, vô tội hệt như một chú cún con đang lo lắng cho chủ. Cậu chớp chớp mắt, chất giọng nũng nịu cất lên vô cùng tự nhiên:

"Sao anh lại nghĩ em trêu anh chứ? Tay anh bị bầm một mảng to ở đùi trong kìa, em chỉ đang thoa kem giảm đau cho anh thôi mà. Anh ngoan nào, ngồi yên để em xoa cho đỡ nhức, chút nữa đi quay mới đứng nổi chứ."

Lời bào chữa cộng thêm gương mặt ngây thơ vô số tội của em út khiến James nghẹn lời. Anh bối rối nhìn cậu, cái nắm tay phản kháng trên cổ tay Seonghyeon dần yếu đi vì không biết phải đáp lại làm sao. Sự mờ mịt và bầu không khí mông quạnh trong nhà tắm bị đẩy lên đến đỉnh điểm, khiến nhịp tim James đập liên hồi vì ngượng ngùng.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng đập cửa nhà tắm đột ngột vang lên dồn dập và khô khốc từ phía Martin, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí bên trong.

"Seonghyeon! Xong chưa?"

Giọng Martin lạnh ngắt vang lên qua cánh cửa phòng tắm, dùng uy quyền của một gã trưởng nhóm để áp đặt sự chú ý. "Quản lý vừa nhắn xe chuẩn bị đỗ dưới sảnh rồi. Đừng có câu giờ nữa."

Nụ cười trên môi Seonghyeon khựng lại trong giây lát rồi trả lại vẻ mặt thản nhiên vốn có. Cậu chỉnh lại cổ áo phông rộng thùng thình cho James một cách tỉ mỉ, rồi cúi đầu ghé sát vào vành tai còn nóng hổi của anh, thì thầm bằng thứ âm điệu ma mị:

"Ngoan lắm. Giờ thì bước ra ngoài thôi anh."

Cánh cửa nhà tắm chậm rãi mở ra.

Không khí đặc quánh sự thù hằn và đố kỵ bên ngoài lập tức tràn vào bên trong. James vịn tay vào thành cửa, bước chân lảo đảo đầy mỏi mệt. Ngay giây phút anh vừa ló mặt ra, ánh mắt của Martin, Juhoon và Keonho đồng loạt đổ dồn về phía anh.

Nhưng thứ đập vào mắt bọn họ không chỉ là vẻ kiệt sức đơn thuần. 

Gò má James vẫn còn hằn lên sắc đỏ ửng bất thường như vừa bước ra từ một cơn sốt, đôi môi mỏng run rẩy khẽ mím lại, và hai vành tai thì đỏ gay rần rần - thứ phản ứng tố giác sự ngượng ngùng cùng cảm giác bị mơn trớn, quấy rối vừa trải qua bên trong. Thân thể anh run lên nhè nhẹ, đôi mắt mơ hồ còn đọng một tầng nước mỏng vì ngượng ngùng khiến vẻ chịu đựng của vị anh cả càng thêm tội nghiệp và mong manh.

Ngay sau lưng James, Seonghyeon thong thả bước ra. Khác hẳn với dáng vẻ sốt sắng hay ngoan ngoãn thường ngày, khóe môi gã em út nhếch lên một vệt cười thỏa mãn, đắc thắng đến rợn người. 

Ánh mắt Seonghyeon lướt qua ba người như một lời thách thức ngầm, tự hào trình diễn tác phẩm vừa hoàn thành - một James hoảng loạn, đỏ mặt và hoàn toàn bị dắt mũi dưới bàn tay cậu.

Martin đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt đằng sau tròng kính nhanh chóng quét qua gương mặt nhợt nhạt đang ửng hồng một cách ám mờ của James. Gã lập tức nhận ra lớp kem che khuyết điểm mịn màng đè lên vệt đỏ mới tinh trên vùng da cổ mỏng manh của anh, khóe môi gã khẽ giật nhẹ một vệt u tối. Cảm giác bị Seonghyeon qua mặt ngay trong nhà tắm làm gân xanh trên trán gã giật nẩy. 

Martin tiến tới một bước, tự nhiên vươn tay tóm lấy cổ tay yếu ớt, run rẩy của James, kéo nhẹ anh về phía mình.

"Mệt lắm không?" Martin hỏi, chất giọng dịu dàng một cách giả tạo, nhưng bàn tay siết quanh cổ tay James lại chặt đến mức khiến anh khẽ chau mày. "Ra xe nằm nghỉ một chút đi anh. Lịch trình hôm nay kéo dài đến tối muộn đấy."

Juhoon đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm xoáy sâu vào bàn tay Martin đang nắm chặt lấy James. 

Cậu bước tới, không nói không rằng giơ tay chộp lấy bờ vai còn lại của James, kéo ngược anh về hướng mình bằng thứ lực ngầm kiên quyết.

"Anh ấy chưa ăn gì cả," Juhoon cất giọng lạnh băng, rọi mắt thẳng vào Martin. "Để anh ấy ngồi nghỉ ở sofa đã."

"Buông ra," Keonho từ phía sau tiến lại, vẻ mặt xấc láo chẳng buồn che giấu. Cậu út thản nhiên gạt tay Juhoon ra khỏi vai James, rồi chen người vào giữa, khoác tay qua eo anh bằng một tư thế đầy tính chiếm đoạt. 

"Cả hai anh làm trò gì thế? Xe đỗ dưới sảnh rồi, định để quản lý lên đây bắt tận tay à?"

James bị ba đứa em vây quanh, kéo giật qua lại như một búp bê vải không có quyền tự quyết. Đầu óc anh quay mòng mòng, cơn đau ở thắt lưng cùng cảm giác ê ẩm khắp người khiến anh chẳng còn một chút sức lực nào để gỡ những bàn tay đang siết chặt lấy mình ra.

"Mấy đứa... thả anh ra..." James thều thào, giọng nói khàn đặc chìm nghỉm giữa những ánh mắt rực lửa đố kỵ đang đan vào nhau trên đầu anh.

Seonghyeon đứng tựa vào khung cửa nhà tắm, thong thả khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười thoả mãn đầy ẩn ý. Cậu biết rõ, lớp kem nền trên cổ James có thể che đi dấu vết của Juhoon trước ống kính máy ảnh, nhưng lại không thể che đi cuộc chiến giành giật con mồi đang ngày một điên loạn dưới một mái nhà ký túc xá.

---------------

Góc tâm sự mỏng

Thực ra khi viết những dòng này, mình cũng có chút đấu tranh tư tưởng lắm. Cốt truyện này xây dựng một không khí khá nặng nề, u tối và có phần căng thẳng giữa các thành viên - nơi mà tinh thần đoàn kết dường như bị đẩy xuống đáy.

Nhưng mình muốn nhắn gửi một điều rằng: Truyện chỉ là truyện thôi nha mọi người ơi! Ngoài đời thực, các em ấy đều là những đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn, yêu thương, gắn bó và luôn hỗ trợ lẫn nhau. Bối cảnh hay tính cách drama trong fic này hoàn toàn là sản phẩm hư cấu do mình tưởng tượng ra để phục vụ cho mạch truyện thôi.

Bản thân mình đôi khi viết xong cũng thấy hơi xót và không hẳn là thích kiểu cốt truyện quá gay gắt như thế này đâu 😭 Cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co