Truyen3h.Co

[ ALLJAMES ] MINE

Vết

Takkaniaa

Ánh nắng chiều muộn vàng thẫm như mật ướt đọng lại ngoài ban công, nhưng tuyệt nhiên không một chút ấm áp nào thẩm thấu được vào bên trong gian phòng ngủ. Căn phòng hoàn toàn tách biệt với nhịp sống của ký túc xá, chìm vào thứ bóng tối nhờ nhờ và thứ mùi hương bết dính đặc quánh - thứ mùi hòa trộn giữa xà phòng thảo mộc tan dở, vệt mồ hôi khô và vị tanh nồng trần trụi của trận cuồng dâm từ đêm qua.

Trên chiếc giường dán liền không kẽ hở, James vẫn chìm sâu trong cơn hôn mê rệu rã. 

Thân thể anh bất động, hơi thở đứt quãng, nặng nề phả ra giữa không gian ngột ngạt. Làn da nhợt nhạt phủ một lớp mồ hôi lạnh, vài lọn tóc bết dính vào vầng trán nóng hổi.

Nằm bên cạnh, Juhoon vẫn ôm chặt lấy anh. 

Bờ vai rộng hơi nhô cao, gánh lấy từng nhịp thở ngắt quãng của người anh lớn. Cánh tay gầy gộc, nổi rõ những đường gân xanh vắt ngang qua eo James không chỉ đơn thuần là một cái siết dán chặt đầy tính chiếm hữu. 

Thoạt nhìn, tư thế ấy giống hệt một gã chúa ngục đang giam cầm chiến lợi phẩm của mình. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào từng khớp ngón tay đang run rẩy gồng cứng, vô thức níu chặt lấy lớp vải áo phông của James, người ta mới nhận ra sự thật đầy cay đắng ẩn giấu đằng sau: 

Juhoon mới chính là kẻ đang run sợ hơn bất kỳ ai.

Cậu sợ. 

Một nỗi sợ nguyên thủy, miên man và hoảng loạn đến phát điên.

Juhoon sợ khoảnh khắc James mở mắt ra, sợ làn ranh giữa thực và mộng vỡ tan, sợ anh nhớ lại toàn bộ quá khứ - nhớ lại một Juhoon từng ngô nghê, một Juhoon từng được anh che chở, để rồi nhận ra đứa ngoan ngoãn ngày nào đã hóa thành một con thú biến thái ngày đêm thèm khát anh. 

Cậu sợ anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghẻ lạnh, sợ anh sẽ tàn nhẫn buông tay bỏ lại tất cả. 

Nếu James bước đi, Juhoon biết rõ cả cậu lẫn các thành viên đều sẽ chẳng khác nào những kẻ chết đuối giữa đại dương đen thẫm - mòn mỏi, giãy giụa rồi chết mòn chết mỏi trong sự cô độc và lạc lõng vĩnh viễn. Không có James, thế giới của bọn hắn chỉ còn lại sự phân rã và hư vô.

---------

Gương mặt Juhoon khi ngủ trông bình thản và trong trẻo đến kỳ lạ, hoàn toàn dối lừa với gã quái vật cuồng loạn đêm qua. 

Đằng sau bờ môi hơi hé mở cùng nụ cười si mê đọng lại dưới ánh nắng chiều, Juhoon hiện thân như một kẻ tội đồ mang trong lòng một thứ tín ngưỡng lệch lạc. Với cậu, James vừa là đấng cứu rỗi, vừa là thứ giáo lý thiêng liêng duy nhất mà cậu tôn thờ. Và hành vi vấy bẩn, chiếm đoạt thô bạo kia chính là cách nghiệt đãi, cuồng loạn nhất để một kẻ tội đồ tuyệt vọng cố gắng giữ chặt "thần linh" của đời mình ở lại bên cạnh.

Bên ngoài, tiếng mưa rào chiều muộn bắt đầu chuyển thành cơn giông dai dẳng, tiếng hạt mưa quật dồn dập vào mặt kính như gõ vào tâm trí bấn loạn của Juhoon.

Juhoon khẽ mở mắt. 

Sự bình thản dối lừa trong giấc ngủ nhanh chóng bị thay thế bởi vệt đồng tử đen thẫm, ướt nhòe và tràn ngập sự bất an. Juhoon không nỡ buông eo James, cậu rướn người, ghé sát bờ môi hơi khô của mình vào trán anh, hít hà thật sâu mùi hương quen thuộc hòa lẫn mùi mồ hôi lạnh đang vã ra từ làn da nhợt nhạt.

"James..." Cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc, đứt quãng như thể vừa ngoi lên từ đáy biển sâu. "Anh đừng nhớ lại gì cả... Đừng nghĩ về ngày xưa nữa... Ở lại đây với em đi... Làm ơn đấy..."

Cánh tay Juhoon vô thức siết chặt hơn nữa, khiến thân thể cả 2 dán sát không một kẽ hở. 

Cậu giấu mặt vào hõm cổ anh, để mặc cho sự điên loạn và sự sợ hãi cắn xé nội tạng. Cậu hiểu rất rõ, mỗi vết đánh dấu thô bạo, mỗi giọt tinh dịch vấy bẩn lên người James đêm qua không chỉ là biểu hiện của ham muốn xác thịt - mà là xiềng xích của một kẻ sắp chết đuối, cuồng dâm và tàn nhẫn đóng đinh "đấng cứu rỗi" của mình vào ngay bên cạnh.

Cạch.

Cánh cửa phòng ngủ đột ngột bật mở mà không một tiếng gõ báo trước.

Martin đứng tựa lưng vào khung cửa, nửa thân người chìm trong bóng xám của hành lang. Cậu vẫn khoác trên mình bộ trang phục chỉn chu, chiếc kính gọng kim loại phản chiếu thứ ánh sáng lạnh ngắt từ chiếc máy tính bảng trên tay.

Rồi thong thả tháo chiếc kính gọng kim loại xuống, dùng chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng lau lớp màng hơi nước mờ nhạt, tư thế hoàn toàn thư thái nhưng khóe môi lại nhếch lên một vệt cười nhạt đầy khinh khỉnh. 

Ánh mắt rọi thẳng vào vòng tay Juhoon đang run rẩy siết chặt lấy James. 

Dù tư thế hoàn toàn thong thả, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm của Martin khi rọi thẳng vào vòng tay Juhoon đang siết chặt lấy James lại tràn ngập áp lực u tối.

Martin hiểu rất rõ tâm lý của James.

Một kẻ luôn có nhu cầu tự ngược và nhẫn nhịn. Nếu Martin trực tiếp dùng lực mạnh để bẻ gãy James, anh sẽ chống đối. 

Nhưng để một con thú hoang như Juhoon chà đạp, làm nhục và đập tan chút lòng tự trọng còn sót lại của vị anh cả, James sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và khi anh chạm đáy của sự tuyệt vọng, người duy nhất có đủ sự tỉnh táo, quyền lực và vỏ bọc an toàn để kéo anh ra khỏi đống đổ nát đó... 

Chỉ có thể là Martin !

Cậu không cần ra tay bẩn, cậu chỉ cần chờ đợi thời cơ để thu hoạch một James đã hoàn toàn ngoan ngoãn.

"Đã năm giờ chiều rồi," Martin lên tiếng, chất giọng trầm thấp, lạnh ngắt chứa đựng sự áp đảo tuyệt đối. 

"Hình như mày vẫn chưa chịu tỉnh mộng nhỉ, Juhoon?"

"Mày định kéo dài cái trò đóng vai chúa ngục thảm hại này đến bao giờ nữa hả ?"

Juhoon không quay đầu lại, nhưng sống lưng cậu ta gồng cứng lên rõ rệt. Đôi mắt đỏ ngầu sát khí lén nhìn qua bờ vai James, gằn từng chữ:

"Mày vào đây làm đéo gì? Cút ra ngoài."

"Quản lý vừa gọi," Martin tự  bước vào phòng, từng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ nhưng lại như tiếng gõ đếm ngược. Cậu dừng lại ngay sát mép giường phía James nằm, cúi thấp người ngắm nhìn gương mặt còn đang hôn mê, lấm tấm mồ hôi lạnh của vị anh cả.

"Lịch kiểm tra thể trạng chiều nay của anh James đã bị trễ hai tiếng. Quản lý đang nghi ngờ," 

Martin vươn ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng lướt qua gò má nhợt nhạt của James, rồi bất ngờ miết mạnh vào khóe môi khô ráp của anh - nơi vẫn còn vệt ửng đỏ mỏng manh. 

"Mày có biết tao đã phải dùng lý do gì để che đậy không? Tao bảo anh ấy bị kiệt sức vì làm việc quá độ. Tao đang bảo vệ cái hình tượng tinh khiết mà anh ấy lẫn cái công ty này tốn bao công sức xây dựng đấy."

Lời nói của Martin như một lưỡi dao băng giá,  rồi ghé sát tai Juhoon thì thầm bằng giọng điệu chế nhạo tàn nhẫn:

"Mày nhìn xem mày đã làm gì anh ấy. Vấy bẩn anh ấy, ghim anh ấy xuống nệm như một kẻ phát điên. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa này, người duy nhất có thể che giấu thứ tội lỗi biến thái này cho mày, người duy nhất có quyền quyết định anh ấy sẽ tiếp tục làm thần tượng hay chìm xuống đáy bùn nhục nhã... chỉ có tao thôi, Juhoon."

Martin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang giật liên hồi vì uất hận của Juhoon, nụ cười trên môi Martin càng thêm sâu cay và độc đoán:

"Tao không cấm mày siết chặt lấy anh ấy. Nhưng nhớ cho kỹ. ày càng làm anh ấy hoảng sợ, anh ấy sẽ càng ngã vào lòng tao để tìm sự bảo vệ. Mày chỉ đang làm nốt phần việc dơ bẩn nhất để đưa anh ấy hoàn toàn thuộc về tao mà thôi."

Martin buông câu cuối cùng bằng một giọng thì thầm êm ái đến rợn gáy. Cậu thẳng người dậy, chỉnh lại gọng kính rồi thong thả lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập sự coi thường như vừa nhìn một gã quái vật tội nghiệp đang tự trói buộc chính mình.

Juhoon siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón nổi vệt trắng bệch, gân xanh trên cổ cào xước cả khoảng không gian ngột ngạt. Lồng ngực cậu phập phồng dồn dập vì tức giận. Cậu chực chồm dậy, định tóm lấy cổ áo Martin để có thể đập tan cái bản mặt điềm tĩnh đến khinh khỉnh ấy.

Nhưng đúng lúc sự căng thẳng giữa hai kẻ săn mồi chực chờ nổ tung thành một cuộc ẩu đả bạo lực, một tiếng động nhỏ mỏng manh vang lên từ giữa chiếc giường.

James khẽ cựa người.

Hàng mi dài nhợt nhạt khẽ run rẩy rồi từ từ hé mở. 

Hơi nhíu nhẹ đôi mày, ánh mắt ngơ ngác và mê man như một đứa trẻ vừa bước ra từ cơn ác mộng dai dẳng. James nằm đó, hoàn toàn mong manh và không một chút phòng bị - thân thể gầy gộc trần trụi dưới lớp chăn mỏng, làn da nhợt nhạt đốm vệt những dấu vết hoang tàn của đêm qua.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, James dường như không hề hay biết về cơn sóng ngầm tàn nhẫn vừa quét qua ngay trên đầu mình. 

Anh chỉ mơ hồ cảm nhận được thứ không khí ngột ngạt, cùng sự nhói đau rệu rã lan tỏa khắp sống lưng mỗi khi lồng ngực khẽ phập phồng lấy hơi thở.

Chỉ trong một cái chớp mắt - chưa đầy một giây - sự độc ác, khôn lanh và ánh mắt ví James như món đồ chơi vừa hiện diện trên gương mặt Martin hoàn toàn bốc hơi không một dấu vết.

James khẽ khàng tỉnh dậy, hoàn toàn không hay biết sự trần trụi, mong manh của mình đang thu trọn vào tầm mắt của Martin và Juhoon.

Hai cặp mắt với hai thái cực cảm xúc hoàn toàn trái ngược đang trằn trọc quan sát từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực anh.

Một bên là Juhoon - đôi mắt đỏ ngầu vệt máu, đong đầy sự hoảng loạn với một thứ tình yêu si mê đến biến thái. Cậu nhìn anh như một kẻ tội đồ đang dán chặt mắt vào vị thần duy nhất của đời mình, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ hóa thành làn khói biến mất khỏi chiếc giường này.

Và ở bên kia là Martin - đôi mắt đen thẫm ẩn sau tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh ngắt. Cậu quan sát James bằng sự tính toán thấu suốt, đắc thắng và đầy bao dung dối lừa. Martin thưởng thức vẻ chật vật, rệu rã của anh như một kiệt tác mà chính cậu đang từng bước nhào nặn nên.

Trong sự im lặng chết chóc ấy, James lóng ngóng gỡ tay Juhoon ra khỏi eo mình. 

Sự đụng chạm chạm vào làn da nhạy cảm khiến anh khẽ giật mình, nhưng thói quen nhẫn nhịn khiến anh không hề cất tiếng than van. Cơn đau nhói xé rách từ vùng thắt lưng chạy dọc xuống đùi làm sống lưng anh gồng cứng, gương mặt nhợt nhạt thoáng qua một vệt nhăn nhó đau đớn.

"Anh..." Juhoon khàn giọng cất tiếng, ngón tay vô thức níu lấy vạt áo xộc xệch của James, giọng nói chứa đựng sự hoảng sợ tột cùng. "Anh đau ở đâu sao? Để em..."

"Anh James."

Giọng Martin cắt ngang, không cao không thấp nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối của một vị trưởng nhóm. 

Cậu tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Juhoon, thản nhiên kéo bàn tay đang níu kéo của gã em út ra khỏi người James. Hành động tàn nhẫn ấy được che đậy bằng một cái vỗ vai đầy tình thân và giọng nói ân cần hướng về phía vị anh cả:

"Để em giúp anh. Juhoon còn trẻ con, chưa biết cách chăm sóc người ốm đâu."

Juhoon đứng chết lặng tại chỗ, mặt đần thộn ra mất mất mấy giây vì quá sốc. 

Trong đầu cậu ta gầm lên một tiếng chửi thề cay đắng: Địt mẹ cái thằng đầu buồi này, hai đứa mình sinh cùng năm, bằng tuổi nhau mà mày làm như hơn tao hẳn một thế hệ không bằng?!

Cậu định mở miệng để đính chính ngay lập tức, nhưng cái bản mặt đạo mạo, tĩnh tại như một vị sư thầy của Martin đã nhanh hơn một bước. Martin thản nhiên luồn tay qua nách James, đỡ lấy thân thể rệu rã của anh một cách vô cùng gọn gàng và tự nhiên, hoàn toàn ngó lơ cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của gã bạn đồng niên.

James lúc này đầu óc vẫn còn quay mòng mòng như chong chóng. 

Tầm nhìn mờ nhòe của anh đón lấy nụ cười ấm áp, chu đáo như nắng ban mai của Martin. Trong khoảnh khắc đau đớn thể xác đang dội lên từng cơn và tâm trí thì hoảng loạn mơ hồ, sự xuất hiện chỉn chu, đáng tin cậy của Martin vô tình trở thành "chiếc cọc tựa" duy nhất mà James có thể bấu víu.

"Dựa vào em này, anh run hết cả người rồi đấy." Martin dịu dàng nói, giọng điệu ngọt nhưng lại xát muối vào lòng Juhoon.

James run rẩy bấu lấy vai áo Martin, lóng ngóng bám theo lực kéo của cậu ta để đứng dậy. Anh hoàn toàn không hay biết mình vừa tự tay chui tọt vào chiếc bẫy thao túng đã được giăng sẵn.

Phía sau lưng anh, Juhoon trố mắt nhìn bàn tay James vừa tuột khỏi tầm tay mình. Cả thân hình cao to đứng chết thèm ở góc giường, gân xanh trên trán nổi ngoằn ngoèo vì uất hận ghê gớm. 

Cậu nhìn Martin thong thả đỡ vị anh cả bước từng bước xiêu quẹo vào nhà vệ sinh, trong lòng vừa tức đến nổ đom đóp mắt, vừa cay đắng nhận ra lời đe dọa ban nãy của gã trưởng nhóm xảo quyệt đã linh ứng ngay lập tức: Càng dùng sức thô bạo làm James hoảng sợ, cậu càng tự tay dâng anh cho cái thằng mặt dày bợm sắm kia.

Tiếng bước chân liêu xiêu của Martin và James nhỏ dần rồi khuất sau cánh cửa phòng ngủ, để lại Juhoon một mình trong khoảng không gian đặc quánh mùi hoan lạc và sự bất lực.

-------

Tại bàn ăn, không khí buổi chiều vốn dĩ chẳng mấy êm đềm. 

Seonghyeon đang uể ải gọt đĩa hoa quả dang dở, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt sắc lẹm vẫn âm thầm quan sát mọi chuyển động. Ngay bên cạnh, Keonho - cậu em út của nhóm - đang chống cằm ngồi đực trên ghế, ánh mắt dán chặt không rời vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín của Juhoon và Martin. Thằng út khoanh tay trước ngực, đôi chân nhịp nhịp xuống sàn kiên nhẫn đang canh chừng, chực chờ James bước ra khỏi cánh cửa đó bất cứ lúc nào.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

Seonghyeon lập tức dừng hẳn tay. Ánh mắt nhạy bén của cậu quét qua thân thể rệu rã, xiêu quẹo của James rồi dừng lại ở cánh tay Martin đang siết nhẹ eo nơi anh. Lập tức, Seonghyeon đứng bật dậy bước tới chặn ngay hành lang với khuôn mặt đanh lại, không khí căng như dây đàn.

"Bỏ tay ra xem nào."

Seonghyeon cất tiếng, giọng trầm xuống thấp lè tè, ánh mắt cậu chốc đanh lại, lườm thẳng vào bàn tay Martin đang siết lấy eo James như muốn xé xác gã trưởng nhóm. Nhưng ngay khoảnh khắc James mơ hồ ngước lên, ánh mắt đó liền thu lại vẻ đe dọa, chớp mắt trở lại vẻ thản nhiên. Cậu xua xua chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tay, hất cằm nói tiếp:

"Anh quản lý vừa gọi cho em đấy. Bảo gọi mấy cuộc mà anh không bắt máy. Lịch quay show thực tế của cả bọn bị đẩy lên 8 giờ tối nay rồi, đúng như hôm qua anh James dặn cả lũ đấy."

Seonghyeon nheo mắt, ban cho Martin một cái nhìn xói móc đầy ẩn ý rồi tiếp tục bọc lót bằng giọng điệu như thể chỉ đang nhắc nhở công việc:

"Nghe máy lại cho anh ấy đi kìa. Còn anh James để em lo cho."

Martin siết nhẹ tay quanh eo James thêm một nhịp, cơ mặt khẽ giật lên như muốn từ chối. 

Nhưng Seonghyeon không cho gã cơ hội đó. Ngay lập tức, gã em áp út bật chế độ "cáo ngoan ngoãn" - chiêu bài nũng nịu chết người mà cậu luôn dùng để thao túng vị anh cả mềm lòng.

Seonghyeon tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn James bằng đôi mắt long lanh vô hại, giọng mềm xèo như rót mật vào tai:

"Anh James ơi~ Để em đưa anh vào đánh răng rửa mặt nha? Em chuẩn bị sẵn bàn chải cho anh rồi đó. Ngoan, đưa tay cho em nào..."

Nhìn cái bản mặt ngoan ngoãn đến mức ngây thơ của Seonghyeon, James chỉ biết khẽ thở dài trong lòng. Anh rệu rã, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ hay phân tích biểu cảm của lũ em. 

Nhưng trong cái đầu đang quay mòng mòng vì kiệt sức, James vẫn thoáng qua một dòng suy nghĩ dở khóc dở cười: Rõ ràng mình là anh cả của cái nhóm này, sao cảm giác lại giống như đang được mấy đứa nó nuôi, còn được chiều chuộng hơn cả Keonho thế này?

Sự xuôi lòng thấy rõ của James khiến Martin nhíu mày gắt gao. Bàn tay siết bên eo anh chợt ghì chặt thêm một nấc, các khớp ngón tay trắng bệch ra như nhất quyết không chịu nhả người.

Đúng lúc thế giằng co đang lên cao, Keonho - kẻ từ nãy đến giờ vẫn ngồi chống cằm canh chực ở bàn ăn - liền nhếch môi.

Nhìn cái cách bàn tay Martin cứ siết chặt lấy eo James, trong lòng Keonho dâng lên một sự ngứa mắt đến buồn nôn. Cậu chướng mắt nhất cái vẻ đạo mạo, ưa kiểm soát đó của gã anh cùng phòng của nó.

 Và dù biết thừa Seonghyeon cũng chẳng tốt lành gì và hai thằng bằng tuổi đều khao khát chiếm anh James làm của riêng, nhưng dù sao Seonghyeon vẫn là thằng bạn chí cốt cùng lứa mà cậu tin tưởng hơn hẳn hai gã anh lớn Martin và Juhoon. Thế nên trước mắt, Keonho sẵn sàng "rộng lượng" hợp tác, tạo điều kiện cho Seonghyeon dắt James vào phòng tắm - ít nhất thì James sẽ không còn nằm trong tầm tay của Martin nữa.

Đôi mắt sắc lẹm của thằng út chớp nhẹ, giọng điệu nhàn nhã cất lên chèn vào một cú thọc sâu:

"Thôi anh Martin nghe máy đi. Nhỡ anh quản lý dặn kịch bản gấp cho buổi quay 8 giờ thì sao? Cứ giao anh James cho anh Seonghyeon, người ta chuẩn bị cả bàn chải rồi kìa."

Lời đâm bang đầy ẩn ý của cậu út Keonho làm Martin tím cả mặt. Bên này thì chiếc điện thoại trong túi quần gã bắt đầu rung lên từng hồi bực bội, bên kia thì Seonghyeon đã dạn dĩ vươn tay đỡ lấy mạn sườn James, lại thêm thằng út ngồi thản nhiên chọc ngoáy.

Trước sự phối hợp ăn ý đến ngứa mắt của lũ em, Martin dù tức đến nghẹn cổ họng vẫn phải giữ hình tượng trưởng nhóm chỉn chu. Gã hít một hơi sâu, buông một câu nghiến răng trét qua kẽ răng:

"Vậy... phiền em chăm anh ấy."

Martin ấm ớ chấp nhận nhượng bộ trong cay đắng, đành phải buông tay giao James lại cho con cáo nhỏ Seonghyeon. 

Gã vừa trượt tay nghe cuộc gọi vừa quay lưng bước nhanh ra phía góc hành lang để nói chuyện với quản lý, ánh mắt trước khi quay đi vẫn không quên liếc Seonghyeon một cái đầy đe dọa.

Vừa nhận được James, nụ cười ngọt ngào của Seonghyeon lập tức sâu thêm một tông. Cậu dốc toàn bộ lực dìu nửa người mệt nhoài của James về phía nhà vệ sinh, không quên liếc về phía bàn ăn ban cho Keonho một cái nhìn trao đổi đầy toan tính.

Cánh cửa nhà tắm khép lại với một tiếng cạch khô khốc, cách biệt hoàn toàn với không gian căng thẳng bên ngoài.

Seonghyeon đỡ James ngồi lên bệ rửa mặt granite mát lạnh. Cậu nghiêng đầu, soi ngắm khuôn mặt rệu rã, đôi mắt dại đi vì kiệt sức của James qua chiếc gương lớn. Trong lòng Seonghyeon bỗng dâng lên một sự thỏa mãn đê hèn. Cậu thích cái vẻ đạo mạo, ngây thơ thường ngày của mình vì nó là tấm bình phong hoàn hảo nhất - một đứa em kém tuổi, ngoan ngoãn thì làm sao biết giỏi trò hay có ý đồ bất chính được? Chính cái mác vô hại đó mới khiến James dễ dàng thả lỏng cảnh giác và trao trọn sự tin tưởng cho cậu.

Đôi tay gầy của Seonghyeon chậm rãi luồn qua lớp áo phông rộng thùng thình của anh. 

Cậu bắt đầu vờ như đang ân cần massage bờ vai xơ xác và vùng lưng mỏi nhừ cho anh, từng động tác đều tỏ ra nâng niu, chu đáo. Nhưng đằng sau sự dịu dàng giả tạo đó, những ngón tay Seonghyeon lại miết cố tình, chậm rãi ấn sâu vào làn da mỏng nát, nhạy cảm của James.

Ánh mắt cậu xoáy sâu vào những vết hằn đỏ thẫm, bầm dập dính chặt trên cổ và mạn sườn anh - bằng chứng ghen tị không thể chối cãi cho cuộc mây mưa kín kẽ giữa James và Juhoon. 

Seonghyeon ghen đến phát điên, nhưng đồng thời, cậu cũng nhìn thấy đây chính là vũ khí hoàn hảo để uy hiếp và giam giữ James vào thế bí.

Seonghyeon khẽ ghé sát tai James, hơi thở nóng hổi mơn trớn vành tai đang đỏ rần lên của anh. Cậu nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào trong gương, nhưng giọng nói thầm thì cất lên lại như chất độc bọc đường, vừa dịu dàng đến sởn tóc móc mà cũng đầy đe dọa:

"Anh Juhoon để lại nhiều dấu vết trên người anh thế này. Tối nay đi quay show, anh tính giấu các fan và anh quản lý thế nào đây, anh James? Hay là...để em giúp anh che lại nhé?"

Seonghyeon vừa nói vừa khẽ miết ngón tay ngay trên một vết hằn đỏ thẫm nơi quai hàm James, như một lời nhắc nhở ngầm đầy sức nặng. Nhìn bờ vai James khẽ run lên rồi co rúm lại vì ngượng ngùng lẫn bối rối, sự thỏa mãn trong lòng gã em thứ hai càng dâng cao. Cậu mỉm cười, thong thả rút tay ra khỏi lớp áo, lập tức quay trở lại với vai diễn "đứa em chu đáo, ngoan ngoãn" thường ngày.

Seonghyeon đứng dậy, tỉ mẩn xả nước ấm vào bồn rửa mặt, căn chỉnh nhiệt độ sao cho vừa đủ dễ chịu nhất. Cậu lấy chiếc bàn chải đánh răng đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận bóp một lượng kem vừa đủ rồi nhẹ nhàng đưa tới trước mặt James.

"Nào, anh há miệng ra đi. Để em giúp anh."

Giọng Seonghyeon ngọt xới, ân cần tới mức khiến người ta rợn người. James lúc này kiệt sức đến mức hai mắt đã dại đi, mỏi mệt chẳng còn chút phản kháng nào. Anh chỉ biết ngoan ngoãn làm theo như một cỗ máy, nhẹ nhàng hé môi để Seonghyeon dọn dẹp cho mình.

Động tác của Seonghyeon vô cùng dịu dàng, từng nhịp đưa bàn chải đều cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn thận như đang chăm sóc một báu vật bằng thủy tinh dễ vỡ. 

Cậu đỡ lấy gáy James, giữ cho đầu anh không bị nghiêng ngả, ánh mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của James.

Cái sự chăm sóc kỹ lưỡng, tận tụy đến mức tuyệt đối này vừa tạo cho James cảm giác được bao bọc, nhưng đồng thời cũng gông  anh lại trong sự kiểm soát nghẹt thở của Seonghyeon.

Khi James súc miệng xong, vẫn còn một chút vệt bọt kem đánh răng đọng lại nơi khóe môi mỏng của anh. Chẳng chút chần chừ, Seonghyeon đưa ngón tay trỏ miết nhẹ qua khóe môi anh, rồi trong tích tắc đưa ngón tay đó vào miệng mình nhấm nháp - một hành động nhanh, dạn dĩ và biến thái đến mức James còn chẳng kịp nhìn rõ.

Khẽ chớp đôi mắt đẫn đờ vì thiếu ngủ, thần trí mơ hồ thoáng qua một chút ngờ ngợ. Anh cố gượng ngẩng đầu, chất giọng khàn đặc vì kiệt sức vang lên ngập ngừng:

"Em... em vừa làm gì thế?"

"Có làm gì đâu anh," Seonghyeon đáp lẹ, nét mặt tỉnh bơ không một gợn sóng. Cậu lập tức lấp liếm cho xong chuyện, tay nhanh nhảu vắt khô chiếc khăn mặt bông mềm đã được giặt qua nước ấm, nhẹ nhàng ấp lên lau đi vệt nước còn sót lại trên khóe môi và cằm anh.

Nhìn James lúc này chẳng khác nào một búp bê vải rời rạc, hoàn toàn buông xuôi và phụ thuộc vào mình. Cậu chống hai tay hai bên bệ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi ghé sát sát mặt mình vào mặt anh. Nụ cười trên môi vẫn đong đầy vẻ dịu dàng của một đứa em ngoan, nhưng ánh mắt lướt qua những vệt bầm trên cổ James lại lạnh băng, đố kỵ đến gai người.

"Ngoan như thế này có phải ngoan không?" Seonghyeon thì sầm, hơi thở nóng hổi tạt qua vành tai đang ửng đỏ vì bối rối của anh. "Anh cứ ngoan ngoãn đứng yên thế này thôi. Mấy vết đỏ này, cứ giao cho em. Em hứa sẽ 'trang điểm' lại cho anh thật đẹp trước giờ bấm máy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co