Truyen3h.Co

[ ALLJAMES ] MINE

Vọng

Takkaniaa

Lời cảm ơn nhẹ hẫng của James vừa rơi xuống, không gian phòng tập lập tức chìm vào một thứ âm thanh ù đi, ngột ngạt đến mức tiếng cánh quạt điều hòa chạy rên rỉ trên trần nhà cũng trở nên chói tai.

James lẳng lặng siết nhẹ vỏ hộp sữa lạnh ngắt trong lòng bàn tay. Mồ hôi ở thái dương chảy dài xuống gáy anh, thấm vào cổ áo xông lên mùi chua chát của sự vắt kiệt sức lực. Đầu anh đau như buốt, từng mạch máu trên thái dương đập liên hồi như muốn vỡ tung.

"Lại thất bại rồi... Nút thắt ở nhịp thứ tư vẫn chưa mượt. Góc xoay của Keonho vẫn lệch hai độ. Lực tay của Seonghyeon còn quá yếu..."

Cơn ác mộng mang tên Trainee A - hay nói đúng hơn, cái bóng ma mang tên Justin Jay - chưa từng một giây phút nào thực sự rời khỏi tâm trí James.

Anh không thể quên.

Dù thời gian có trôi, dù dự án đó đã tan vỡ và anh đang đứng trong một đội hình mới, hình bóng của JayJay vẫn là một loại độc tố ngấm sâu vào từng tế bào của anh.

James chưa bao giờ hiểu, và cũng chẳng buồn định nghĩa cái thứ cảm xúc lệch lạc mình dành cho JJ là gì. Cơn khát ? Sự bấu víu ? Hay một loại chấp niệm mù quáng nào đó mà anh không thể gọi tên.

Anh nhớ những đêm muộn kiệt sức đến mờ mắt, khi cả hai cùng ngồi bệt trên sàn phòng tập, trao nhau những ánh nhìn nặng trĩu tâm sự chẳng thể thốt bằng lời bằng thứ tiếng Hàn còn chưa thành thạo.

Nhớ cả những nụ hôn mơ hồ, vội vã và ngấu nghiến gạt phăng sự tỉnh táo trước giờ tập, thứ tiếp xúc thể xác vụng dại, cuống quýt của hai kẻ đuối nước đang dốc hết tàn lực để ghim chặt lấy nhau giữa tương lai vô định.

JJ là kẻ duy nhất chia sẻ thứ ngôn ngữ vô hình của sự cô đơn ấy với anh.

Giữa Seoul xa lạ và tàn nhẫn, hai kẻ ngoại quốc, James và JJ đã tìm thấy nhau như hai mảnh ghép cô đơn đến tội nghiệp. Họ bước chân đến Hàn Quốc khi còn quá trẻ, ngơ ngác giữa thứ ngôn ngữ bất đồng và áp lực đào thải nghiệt ngã. Độ tuổi xấp xỉ nhau khiến khoảng cách giữa hai đứa trẻ nhanh chóng xóa mờ, trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau giữa nơi xứ người.

JJ không chỉ là một người bạn cùng tập. Cậu ấy là điểm tựa, là phần linh hồn mà James đã trót dâng nộp.

Rồi JJ biến mất.
Dự án sụp đổ.
Tất cả diễn ra quá đột ngột.

Cái cách JJ rời đi giống như một lưỡi dao mổ đầy tàn nhẫn, cắt phăng sự sống khỏi James nhưng lại bỏ mặc cho vết thương tự lây lan và hoại tử. Anh bị bỏ lại phía sau với một khoảng trống vô đáy, một cơn thèm khát không bao giờ được lấp đầy.

Chính sự hẫng hụt tột cùng ấy đã biến James thành một kẻ điên cuồng bấu víu lấy sự hoàn hảo, cố siết chặt từng tiểu tiết như muốn níu giữ thứ kiểm soát cuối cùng.

Đó cũng là lý do vì sao anh tự tay biến mình thành một vị trưởng ban biên đạo hà khắc đến bệnh trĩu.

Anh ép bản thân gồng gánh Cortis, mài dũa Martin, Juhoon, Seonghyeon, Keonho đến mức kiệt lực... Không phải chỉ vì danh vọng, mà vì anh đang sợ.

Anh sợ nếu Cortis thất bại, anh sẽ lại một lần nữa rơi vào cái khoảng không vô định, tối đen và lạnh ngắt của ngày trước.

Anh không cho phép kịch bản tàn nhẫn của Trainee A lặp lại. Những đứa em này - Martin, Juhoon, Seonghyeon, Keonho - chính là hi vọng cuối cùng của anh, là mái nhà, là gia đình thứ hai mà anh thề sẽ dùng sức tàn để bảo vệ chúng.

Tình cảm James dành cho bốn người họ là một thứ tình yêu dịu dàng đến mức cực đoan. Anh luôn bao dung, vị tha và sẵn sàng đứng ra gánh chịu mọi áp lực phía sau ánh đèn sân khấu để cho tụi nhỏ được tỏa sáng trọn vẹn nhất.

Anh dung túng cho sự nghịch ngợm, nhí nhố của Keonho, nhẫn nại trước sự trầm tĩnh của Juhoon, đón nhận sự ngoan ngoãn của Seonghyeon, và đặt trọn niềm tin nơi Martin.

Anh coi việc giữ cho Cortis sống sót và thành công là sứ mệnh sống còn của chính mình.

Nhưng đồng thời, ở nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm của một kẻ ngập tràn vết thương và chấp niệm, James vẫn muốn cùng Cortis đạt đến đỉnh cao tuyệt đối.

Chỉ để đứng ở một nơi thật cao, nơi mà bóng hình anh rực rỡ đến mức có thể ép JJ phải nhìn thấy, và phải hối hận vì đã bỏ anh lại giữa chừng.

James lẳng lặng nhận lấy hộp sữa chuối từ tay Seonghyeon, rồi lại mệt mỏi nghiêng đầu tựa hẳn vào bức tường kính lạnh ngắt đằng sau. Cái lạnh buốt từ mặt kính chạm vào gáy khiến anh khẽ rùng mình, nhưng đó là thứ duy nhất giúp anh duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.

Mi mắt James khép nhẹ, thả mình vào khoảng tối mờ đục đằng sau bờ mi như một phản xạ trốn tránh thực tại.

James không hề hay biết - hoặc có lẽ vì quá kiệt sức mà anh vô thức phớt lờ, rằng khoảng lặng ngắn ngủi mà anh vừa rút lui vào lại chính là ngòi nổ kích hoạt những gợn sóng ngầm đang cuộn trào điên cuồng xung quanh mình.

Anh nghĩ họ chỉ đang mệt.

Anh nghĩ họ cũng chỉ như anh, đang cạn kiệt năng lượng sau một buổi tập đêm.

Nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, đằng sau lớp vỏ mệt mỏi ấy, bốn cặp mắt đang ghim chặt vào từng nhịp thở ngập ngừng, từng vệt mồ hôi rơi trên gò má gầy guộc của anh với một thứ khao khát cuồng nhiệt đến nghẹt thở.

Seonghyeon không lùi lại.

Trái lại, thằng nhóc còn tiến thêm một bước, chống hai tay xuống sàn phòng tập, rướn người sát lại gần chỗ James đang tựa đầu vào mặt kính.

Khoảng cách ngắn đến mức hơi thở của Seonghyeon như phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của anh. Cảm nhận được sự hiện diện quá gần, James khẽ mở đôi mắt mờ đục, hàng lông mày chau lại đầy mệt mỏi hỏi:

"Seonghyeon...? Sao chưa ra nghỉ với mấy đứa?"

"Anh James mệt lắm đúng không? "

Seonghyeon nghiêng đầu, giọng nói mềm xèo, đong đầy sự lo lắng ngây thơ đến hoàn hảo.

Thằng nhóc giơ tay, tự nhiên như một thói quen, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy James để đầu anh không bị dính sát vào bức tường kính lạnh buốt.

Bàn tay nhỏ nhắn nhưng ám quẻ của nó không chỉ đỡ mỏi, mà ngón cái còn cố tình miết nhẹ qua vùng da nhạy cảm ngay dưới chân tóc anh, một cú chạm riêng tư, đầy tính chiếm hữu được giấu kín cẩn thận đằng sau dáng vẻ của một đứa em ngoan đang chăm sóc anh lớn.

Nó tỉ mỉ miết từng vòng tròn nhỏ trên đốt sống cổ của James, lợi dụng sự mệt mỏi đến tê dại của anh để biến sự đụng chạm tùy tiện thành hành động massage trị liệu đầy lý do chính đáng.

Sự xảo trá nằm ở chỗ, nó biết James sẽ không bao giờ đẩy nó ra và anh cũng quá kiệt quệ để nhận ra sự lệch lạc ẩn sau lực siết nhè nhẹ nhưng kiên quyết nơi cổ mình.

"Lạnh lưng đấy anh. Nhìn anh buốt hết cả gáy rồi này. Tựa vào em một chút đi."

Nó thì thầm, giọng thủ thỉ như đang dỗ dành một đứa trẻ, ngón tay khẽ siết thêm một tí rồi miết dọc theo đường gân cổ đang đập nhè nhẹ của James, tận hưởng sự thật rằng sinh mệnh và sự chú ý của anh lúc này đang hoàn toàn nằm trọn trong lòng bàn tay của nó.

James chớp mắt, sự kiệt sức khiến phản xạ của anh chậm đi vài nhịp.

Nhận ra sự chăm sóc dịu dàng của đứa em nhỏ, trái tim vốn luôn đong đầy sự vị tha của anh lại mềm xuống.

Anh không đẩy ra, chỉ khẽ thở dài một tiếng mỏng manh:

"Anh không sao... Tụi em tập cả buổi rồi, mau uống nước đi. Nhịp nhảy lúc nãy của em tốt lắm rồi, không cần lo đâu."

"Em đâu có lo cho em."

Seonghyeon mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô hại, nhưng ngón tay giấu sau gáy James thì lại khẽ siết chặt hơn một chút, tận hưởng làn da ấm áp và nhịp đập nhè nhẹ nơi mạch cổ của anh.

Nó hạ thấp giọng, cố tình để câu nói chỉ đủ cho hai người nghe, nhưng lại thừa sức lọt vào tai những kẻ đang đăm đăm nhìn về hướng này:

"Em chỉ lo cho anh thôi. Anh lúc nào cũng gánh hết mọi thứ... Nhìn anh thế này, em đau lòng lắm."

James chớp mắt chậm chạp, phản xạ thần kinh đờ đẫn vì kiệt sức.

Cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ bàn tay đứa em đang xoa dịu cơn buốt nhói sau gáy, trái tim vốn luôn đong đầy sự vị tha và nỗi thèm khát cảm giác an toàn của anh lại vô thức thả lỏng. Anh không đẩy ra, chỉ khẽ thở dài một tiếng mỏng manh, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Seonghyeon:

"Mấy giờ rồi em..?"

"Gần ba giờ sáng rồi."

Seonghyeon tranh thủ nhích lại gần hơn chút nữa, ngón tay vẫn nhẫn nại miết nhẹ sau cổ anh, giọng dịu dàng như ru.

"Mọi người mệt hết rồi, anh cũng nghỉ tay đi. Đêm nào cũng tự đày ải mình thế này."

"Anh không sao. Còn mấy nhịp chuyển động của em với Keonho chưa mượt..."
James lầm bầm, giọng khàn đi vì thiếu nước. Anh vô thức nghiêng đầu, tì nhẹ thái dương vào lòng bàn tay Seonghyeon như một thói quen tìm kiếm chỗ dựa.

"Nhưng dù sao em cũng tiến bộ rồi. Tay thả lỏng ra như thế là đúng rồi đấy."

"Em biết mà. Em luôn nghe lời anh nhất." Seonghyeon mỉm cười, ánh mắt đầy thỏa mãn khi thấy James bắt đầu dựa dẫm vào mình. Thằng nhóc cúi sát xuống, môi gần như chạm vào vành tai anh, thủ thỉ:

"Nên là... anh ngoan ngoãn ngồi yên cho em bóp cổ tay với gáy một chút nha. Đừng có ngơ người ra nữa, nhìn thương chết đi được."

James ừ hử một tiếng nhỏ trong cổ họng, quá quen với tính cách em nhỏ, mắt nhắm tịt lại, hoàn toàn phó mặc thân thể mệt mỏi cho sự chăm sóc "ngoan ngoãn" ấy.

Anh đâu biết rằng, ngay đằng sau lưng mình, Seonghyeon đang chậm rãi ngước mắt lên, buông một ánh nhìn cợt nhả và đầy tính chiếm hữu về phía ba người còn lại.

Không khí trong phòng tập lúc này cô đặc lại như một khối chất lỏng chết chóc.

Nhìn James hoàn toàn thả lỏng, ngoan ngoãn ngả đầu vào tay Seonghyeon, mắt nhắm nghiền vì quá mệt, ba người còn lại ở góc phòng không ai thốt nổi một lời. Nhưng sự im lặng ấy không hề bình yên - nó là khoảng lặng ngột ngạt trước một cơn bão.

Keonho là đứa phản ứng đầu tiên.

Cậu nhóc bóp chặt chai nước nhựa trong tay đến mức nó móp xẹp, phát ra tiếng rắc khô khốc xé tan không gian yên tĩnh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, sượt qua dáng vẻ "được chiều chuộng" của Seonghyeon với sự căm ghét trần trụi.

Keonho đứng bật dậy, lực đứng mạnh đến mức chiếc ghế tập sau lưng bị đẩy trượt một đoạn dài trên sàn gỗ.

"Anh James!"

Giọng Keonho vang lên, khàn đặc và chực chờ bùng nổ. Cậu sải bước tiến về phía hai người, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào bàn tay Seonghyeon vẫn đang đặt trên gáy James.

Cảm nhận được luồng khí áp hung hăng đang lao tới, Seonghyeon không hề nao núng. Thằng nhóc khẽ ngẩng đầu, nụ cười ngây thơ trên môi vẫn giữ nguyên nhưng đôi mắt bắt đầu hép lại, lóe lên một tia sáng sắc lẹm đầy lạnh lẽo. Ánh nhìn của Seonghyeon như một lời cảnh báo ngầm, gạt bỏ hoàn toàn cái vỏ bọc đứa em trai ngoan ngoãn

Nó đang cảnh báo.
Lùi lại. Đừng có phá bĩnh tao!

Đáp lại sự đe dọa đầy tính toán ấy, Keonho đáp trả bằng một cái gằn mắt tràn ngập sự căm thù trần trụi. Không khí giữa hai đứa em nhỏ tuổi nhất nhóm siết chặt lại như một sợi dây đàn căng đứt.

Một cuộc chiến không lời, tàn nhẫn và điên cuồng diễn ra ngay trên đỉnh đầu của một James đang mê muội vì kiệt sức.

Keonho hoàn toàn lờ đi cái nhìn khiêu khích của Seonghyeon, tiến thẳng tới. James giật mình chớp mắt, khó khăn mở màng mắt mờ đục vì buồn ngủ ra nhìn Keonho:

"Hả...? Sao thế Keonho?"

Keonho quỳ một chân xuống ngay trước mặt James, thô bạo nhưng vô cùng cẩn trọng gạt tay Seonghyeon ra khỏi gáy anh.

Seonghyeon không chống trả, nó chỉ mỉm cười thu tay về, ánh mắt vẫn nhìn đứa em út trước mắt đầy cảnh giác.

"Đến giờ uống nước rồi."

Keonho dốc chai nước mới mở nắp ra, ghé sát vào môi James, giọng điệu cứng nhắc nhưng từng hành động lại đong đầy sự cưỡng ép dịu dàng.

"Anh không được ngó lơ bản thân nữa. Môi anh nứt hết ra rồi kìa."

James đờ đẫn nhận lấy chai nước.

Nhìn gương mặt căng thẳng đến mức hằn cả gân xanh của đứa em út, anh không hề giận, ngược lại còn bật ra một tiếng cười khẽ khô khốc nơi cổ họng. Trong mắt James, Keonho chỉ đang giận dỗi trẻ con và lo lắng quá đớn cho anh mà thôi.

"Gì mà căng thẳng thế." James thì thào, giọng ngái ngủ và méo xệch vì mệt.

Anh nghiêng đầu nhìn Keonho, trong lòng thoáng chút hoang mang tự hỏi sao hôm nay đứa em này lại kỳ lạ đến vậy, nhưng rồi sự chiều chuộng thói quen lại lấn át tất cả.

"Anh lớn rồi, tự biết chăm bản thân mà... Nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhé."

Anh nâng chai nước lên uống một ngụm nhỏ, hoàn toàn không nhận ra đằng sau nụ cười vị tha ấy của mình, Keonho đang siết chặt nắm tay đến mức khớp ngón vang lên tiếng rắc nhỏ dưới sàn.

Ở phía sau, Martin đang chậm rãi tiến lại gần. Chuyển động của cậu êm ru và nhịp nhàng đến đáng sợ, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào trên sàn gỗ, giống hệt một con thú săn đêm đang thu hẹp khoảng cách với con mồi đã kiệt sức.

Trên gương mặt Martin là một sự điềm tĩnh được tính toán chuẩn xác.

Một vỏ bọc lý trí, chín chắn hoàn hảo mà cậu vẫn luôn dày công dựng lên trước mặt anh.

James chưa bao giờ nghi ngờ Martin, cũng chưa từng nghĩ đằng sau sự điềm tĩnh ấy là một kẻ đang thèm khát nuốt chửng anh từng chút một.
Martin đứng ngay bên cạnh, vươn đôi tay dài định kéo James đứng dậy, giọng trầm thấp đè nén, nghe như một lời khuyên bảo đầy trách nhiệm của một người em:

"Đứng lên đi về thôi anh. Tụi nó làm phiền anh đủ rồi."

Nhưng khi bàn tay Martin vừa chạm nhẹ vào vai, James theo phản xạ tự nhiên của một người đang quá tải chỉ khẽ co người lại, nghiêng vai né tránh một cách vô thức.

Anh quay sang, lưng dựa hẳn vào bức tường kính lạnh buốt, hai tay ôm trọn lấy chai nước Keonho vừa đưa, ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn Martin rồi chớp nhẹ như muốn trấn an, vỏ bọc anh lớn kiên cường hoàn toàn nứt vỡ, để lộ ra sự nũng nịu vô thức:

"Ưm... biết rồi mà... Đừng có hối anh nữa..."

Giọng James mềm xèo, lí nhí trong cổ họng như tiếng mèo con ngơ ngác, đuôi câu kéo dài ra đầy mệt mỏi và mè nheo.

Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng tập như đóng băng toàn bộ.

Cả bốn đứa em đồng loạt đứng hình.

Tiếng thở của Keonho khựng lại giữa chừng, đôi mắt đỏ ngầu chớp dồn dập, gân tay siết chặt chai nước càng nổi lên cuồng loạn. Seonghyeon khẽ cắn môi dưới, ánh mắt ngoan ngoãn thường ngày lập tức dại đi, tối sầm lại vì đố kỵ và thèm khát.

Đôi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Martin cứng đờ, cơ mặt anh giật nhẹ, lồng ngực phập phồng đè nén một luồng xung động đen tối muốn bắt ép con người trước mặt này thuộc về riêng mình.

Đến cả Juhoon, kẻ luôn đứng ngoài quan sát, cũng ngưng hẳn động tác phủ áo khoác, ánh mắt thâm trầm xoáy chặt vào bờ môi hơi trĩu xuống của James.

Một tiếng mè nheo vô ý của anh giữa đêm muộn không hề xoa dịu bầu không khí, ngược lại còn thổi bùng lên ngọn lửa điên dại đang âm ỉ cháy trong lòng bốn con người đang ở đây.

Thứ bản năng chiếm hữu tăm tối ấy cào xé lồng ngực, chực chờ đập tan lớp vỏ bọc "đứa em ngoan" để nuốt trọn lấy anh ngay tại chỗ.

Trong khi Keonho thở dốc vì tức giận, Seonghyeon giấu sự cuồng dại sau nụ cười nứt vỡ, còn Martin gân cổ đè nén ham muốn, Juhoon lại là kẻ duy nhất hoàn toàn giữ được sự tĩnh lặng đến rợn người.

Khác với sự hung hăng bộc phát của ba người kia, Juhoon giống như một vực thẫm không đáy, không ai, kể cả James, có thể đọc được cậu đang nghĩ gì.

Cậu là kẻ luôn đứng ở vòng ngoài, âm thầm thu trọn từng cử chỉ nhỏ nhất của James vào đôi mắt đen thẫm, lạnh lẽo. Từng nhịp thở dốc, từng lần James cắn môi, từng mảng da thịt trần gầy guộc lộ ra dưới lớp áo tập xông xênh, hay cả khoảnh khắc anh rên nhẹ nũng nịu vừa rồi. Juhoon không bỏ sót một chi tiết nào. Cậu không chỉ ngắm nhìn, cậu đang ghi nhớ và lưu trữ chúng trong tâm trí với một sự kiên nhẫn đáng sợ.

Juhoon chậm rãi tiến thêm một bước, chiếc áo khoác trên tay nhẹ nhàng đáp xuống đôi vai gầy của James.

Động tác của cậu từ tốn, chuẩn xác và êm ái đến mức James thậm chí còn không thấy bị đe dọa.

"Khoác vào đi anh, lạnh đấy."

Giọng Juhoon vang lên phẳng lặng, không một chút gợn sóng.

Nhưng ngay khi bàn tay cậu vuốt phẳng lại phần cổ áo cho James, đầu ngón tay Juhoon đã cố tình lướt nhẹ qua hõm cổ của anh, một cái chạm phớt qua làm James khẽ run, nhưng đủ để cảm nhận được mạch đập dồn dập dưới làn da mỏng manh.

Juhoon khẽ ngước mắt lên nhìn ba kẻ còn lại.

Một cái nhìn không chứa đựng sự giận dữ hay khiêu khích trần trụi, mà là sự ngầm khẳng định của một kẻ điềm tĩnh nhất, kẻ biết rõ nhược điểm của tất cả mọi người và chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để tung đòn quyết định.

Áo khoác ấm áp phủ lên vai làm cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, đánh gục chút tỉnh táo còn lại của James.

Anh vươn tay kéo chặt hai tạt áo khoác lại quanh người, thở ra một hơi dại khờ, hoàn toàn vô tư trước bầu không khí nén chặt áp lực xung quanh.

"Được rồi. Dọn đồ về thôi mấy đứa ."
James thì thầm, giọng mũi ngái ngủ khàn đặc nhưng vẫn cố dùng chút quyền lực làm anh cả để ra lệnh.

Anh nghiêng đầu, mắt nhìn lần lượt từng người một, Keonho vẫn còn quỳ dán sát dưới sàn, Seonghyeon đứng cách đó không xa với nụ cười gượng gạo, Martin cứng đờ bên cạnh và Juhoon lặng lẽ ngay sát lưng.

"Muộn lắm rồi. Mấy đứa thu dọn rồi về ký túc xá ngủ đi. Mai còn có lịch trình nữa đấy."

James vừa nói vừa lết từng bước chân nặng trịch về phía góc phòng nhặt chiếc balo của mình lên.

Thấy vai anh hơi run vì kiệt sức, Keonho lập tức đứng phắt dậy muốn lao đến xách hộ, nhưng Martin đã nhanh hơn một bước, im lặng giật lấy chiếc balo từ tay James rồi khoác lên vai mình. James chỉ biết mỉm cười xoa đầu Martin một cái đáp lễ, một hành động xoa dịu quen thuộc khiến gân xanh trên tay Keonho lại giật nảy lên vì ghen tị.

Keonho bĩu môi, sự hung hăng khi nãy lập tức vỡ tan, biến thành vẻ tức tối và nhõng nhẽo trần trụi.

Cậu bước dồn tới, thô bạo gạt tay Martin ra rồi chen dán sát vào hông James, giọng méo xệch đi vì uất ức:

"Anh bất công vừa thôi nha! Em mới là đứa chăm anh uống nước từ nãy đến giờ mà! Tự nhiên anh xoa đầu ảnh chi vậy?"

Cậu nhóc vươn tay chộp lấy gấu áo khoác của James, kéo nhẹ như muốn đòi lại sự chú ý, đôi mắt đỏ ngầu chớp dồn dập:

"Balo nhẹ bều, em xách dư sức! Đưa đây em xách cho! Anh hứa tối nay về xoa đầu em cơ mà..."

James giật mình vì cái kéo áo bất ngờ, đầu óc quay mòng mòng chỉ biết ngơ ngác nhìn đứa em út đang giận dỗi trẻ con.

Anh vô thức bật cười khẽ, bàn tay vươn lên, ấn nhẹ vào mái tóc mềm của Keonho để vỗ về:

"Rồi rồi, xoa đầu em nữa đây này. Mấy đứa làm sao thế không biết, có cái balo cũng giành nhau."

James hoàn toàn không hề nhận ra, cái xoa đầu "dỗ dành trẻ con" ấy của anh không những không làm Keonho nguôi giận, mà chỉ khiến đứa em này càng muốn siết chặt lấy anh hơn.

Seonghyeon đứng đằng sau quan sát toàn bộ màn "nũng nịu đòi chia phần" của Keonho, khẽ thở dài một tiếng đầy ngán ngẩm.

Cậu nhếch môi, ánh mắt phủ một lớp sương lạnh tanh lướt qua cái đầu xù đang được James vỗ về.

Sự tức giận bộc phát trẻ con của Keonho trong mắt Seonghyeon chẳng khác nào một trò hề thô lậu, vừa dốt nát, vừa rẻ tiền.

Cậu nhếch môi khinh bỉ, Seonghyeon biết chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn là đã đủ khiến bản năng chở che vô điều kiện của James trỗi dậy. Còn cái cách Keonho gầm gừ đòi ăn chia chỉ càng tố cáo sự bất lực và thèm khát đến đáng thương của nó. Nhưng điều khiến cậu thực sự khó chịu chính là việc James lại chịu dùng sự dịu dàng đó để dỗ dành nó.

Seonghyeon bước tới, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động.

Cậu tiến lại gần, vòng tay qua vai James từ phía sau rồi tựa cằm lên bờ vai của anh, tạo nên một tư thế ôm trọn hoàn hảo như thể muốn gạt phăng hai kẻ kia ra ngoài.

"Anh James ơi, anh cưng chiều Keonho quá nó lại làm nẩy đấy,"

Seonghyeon thì thầm bên tai anh, giọng điệu ngọt ngào, mềm mỏng nhưng từng chữ đều đầy sự mỉa mai ngầm hướng về phía Keonho.

Cậu nghiêng đầu, cố tình lướt chóp mũi qua vành tai đang đỏ lên vì ngại của James, thì thầm tiếp bằng tông giọng ngái ngủ ngoan ngoãn:

"Mệt lắm rồi đúng không anh? Đừng chấp đứa trẻ con nữa, mình về nhà thôi. Em nắm tay đưa anh ra xe nhé?"

Không chờ James kịp phản ứng, bàn tay lạnh ngắt của Seonghyeon đã thắt chặt lấy các ngón tay gầy gò của anh, đan chặt vào nhau không để lại một kẽ hở.

Màn "đổi trắng thay đen" đầy tính toán của Seonghyeon làm Keonho tức đến mức suýt chút nữa lao vào tóm lấy cổ áo cậu.

Ngay cả Martin, kẻ đang xách chiếc balo của James, cũng hơi nheo mắt lại, đôi đồng tử tối sầm tỏa ra áp lực áp đảo.

Chỉ có Juhoon vẫn điềm tĩnh bước theo sau cùng, đôi mắt sâu thăm thẳm thu trọn hình ảnh năm ngón tay đan chặt của Seonghyeon vào tầm mắt, lẳng lặng ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ nhất trước khi cả nhóm bước vào không gian chật hẹp, ngột ngạt của chiếc xe đang chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co