Truyen3h.Co

[ ALLJAMES ] MINE

Sự

Takkaniaa

Trong cái guồng quay khắc nghiệt của Cortis, James vẫn luôn tự hào vì có một đứa em út như Keonho. 

Trong mắt anh, thằng nhóc sinh giống như một ngọn lửa nhỏ - bốc đồng, ồn ào, hay dỗi vặt, và đặc biệt là luôn quấn quýt lấy anh theo cách trẻ con đầy hồn nhiên. James dung túng cho mọi sự nghịch ngợm, xoa đầu dỗ dành mỗi khi cậu nhóc cằn nhằn, và coi những cái ôm thô bạo hay trò giỡn hớt của Keonho chỉ đơn thuần là sự bám đít đáng yêu của một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Nhưng James hoàn toàn mù tịt. Anh không hề biết rằng, chính cái nhãn "em út vô hại" ấy lại là tấm bình phong đắt giá nhất để Keonho giấu đi thứ khao khát vặn vẹo đang lớn lên từng ngày trong lòng mình.

Thứ bản năng gầm gào trong lồng ngực Keonho không có sự mưu mô xảo quyệt như Seonghyeon, không có sự tính toán lạnh lùng như Martin, cũng chẳng có sự kiên nhẫn rợn người như Juhoon. 

Thứ cậu nhóc sở hữu là một cơn thèm khát nguyên thủy, thô ráp và ngấu nghiến như thú dữ thiếu mồi. Keonho đã triệt để biến cái đặc quyền "được phép vô tư, nhí nhố" thành thứ lưỡi dao êm ái, chậm rãi đâm thủng từng khoảng cách thể xác với James, từng bước kéo người anh cả kiêu hãnh sa lầy vào những đụng chạm biến thái mà chính James , vì sự bao dung vô bờ bến của mình lại vô tình trở thành kẻ tiếp tay dắt mối.

Mỗi khi kết thúc một buổi ghi hình căng thẳng hay vừa hoàn thành một bài nhảy bào mòn sức lực, Keonho luôn là kẻ chực chờ lao đến đầu tiên. 

Cậu nhóc sẽ lấy cớ thèm được ôm, hoặc giả vờ mệt sắp chết để phóng tới từ phía sau, quặt hai tay qua cổ James rồi đu cả cơ thể cao lớn của mình lên tấm lưng gầy guộc của anh. 

James bị bất ngờ luôn chao đảo, bước chân lạng đi vì mệt nhưng vẫn bật ra tiếng cười khàn khàn trêu 

"Nặng quá Keonho ơi... Buông anh ra, gãy lưng mất!". 

James đâu ngờ được rằng, ngay trong khoảnh khắc cả thân hình nặng trịch của Keonho đè nghiến lên lưng mình, đôi mắt thằng nhóc đằng sau đã tối sầm lại. Keonho ghim chặt cằm vào bờ vai anh, cố tình dốc toàn bộ trọng lượng để ép ngực James dán chặt vào ngực mình. Bên dưới, cậu cố ý ấn sát vùng cạp quần và hạ bộ vào thắt lưng gầy gộc của vị trưởng nhóm. 

Keonho nhắm mắt, hít ha từng vệt mồ hôi xông lên từ gáy anh với một sự thèm khát điên dại. 

Đầu óc thằng nhóc gào lên từng cơn nồng nặc: 

Thèm quá... Thích phát điên lên được... 

Giá mà nuốt chửng được anh vào bụng, giá mà nướng nát cơ thể này rồi nuốt trọn từng chút một. 

Sự rạo rực thô bạo xộc thẳng lên não bộ khiến cạp quần cậu cứng đờ, nóng hổi và chực chờ bùng nổ. Mỗi cử động chống cự nhẹ của James khi cố hất cậu xuống lại vô tình tạo ra sự ma sát trực tiếp - một thứ cảm giác kích thích dơ dáng, trần trụi mà Keonho âm thầm nhấm nháp ngay trước mặt tất cả mọi người, đắm chìm trong cơn nứng thèm khát đến phát dại.

Cùng với đó, Keonho nuôi dưỡng một thói quen bị cả nhóm gán mác là "ngứa răng"

Cậu thích cắn mọi thứ. Bất cứ thứ gì rơi vào tầm tay, chiếc nắp bút, góc quai balo, hay vành gọng tai nghe. Keonho đều vô thức đưa lên miệng cắn nghiến để giải tỏa áp lực. Cậu cắn vai áo, cắn ngón tay các thành viên khác như một thói quen vô thưởng vô phạt. 

Thế nhưng, riêng đối với James, cái nết cắn của Keonho lại biến tướng thành một cơn cuồng loạn tàn nhẫn. 

Cậu không chỉ cắn giỡn, mà trong sâu thẫm bản năng, Keonho muốn xé toạc, muốn nhai nuốt, muốn ngấu nghiến toàn bộ da thịt của người anh cả vào trong bụng. Cậu giả vờ nhào đến ngoạm nhẹ vào vành tai James như một con cún con đang đùa giỡn với chủ khiến anh co người né tránh, vẩy tay càu nhàu "Dơ quá nha mày, nhả ra mau!". 

Nhưng đằng sau nụ cười nhí nhố lấp liếm ấy là một cơn cuồng sảng đói khát. 

Mỗi khi ghé răng vào vùng da thịt lộ ra dưới lớp áo tập rộng thùng xình của James, nơi xương quai sáng mảnh dẻ hay đường gân cổ đang phập phồng vì kiệt sức, Keonho đều cố tình siết răng nghiền nát từng thớ da gầy gộc. Cậu muốn cắn ngập răng vào cổ anh, muốn xé nát lớp thịt da mềm mại kia ra để nhai ngấu nghiến, nuốt trọn lấy hương vị của James vào tận ruột gan. Cậu siết lực đủ mạnh để làm James giật mình run lên một cái, rồi lập tức liếm nhẹ qua vệt mồ hôi còn đọng lại trên da anh để lấp liếm. 

Cậu nghiện cái vị mặn chua của mồ hôi James trên lưỡi mình, nghiện cảm giác nhìn thấy những vệt hằn đỏ ửng rỉ máu do chính răng mình nghiền phá trên làn da nhợt nhạt của anh. 

Với Keonho, đó là cách cậu "đóng dấu" và nhấm nháp phần da thịt mà cậu luôn khao khát được ngấu nghiến trọn vẹn.

Sự biến thái ấy không dừng lại ở phòng tập. 

Là đứa út, Keonho nghiễm nhiên sở hữu đặc quyền "dùng chung" đồ với anh lớn. 

Cậu vô tư lấy áo hoodie, tai nghe, thậm chí là hũ son dưỡng môi của James mà chẳng buồn hỏi một tiếng. James chỉ nghĩ đơn giản là em nó thiếu đồ nên mặc kệ, đôi khi còn chủ động nhường. 

Nhưng đằng sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín vào nửa đêm, khi không gian chìm vào hư vô, Keonho mới bộc lộ sự bệnh hoạn thực sự của mình. Cậu nhóc giấu chiếc áo tập chưa kịp giặt của James bên dưới gối. Keonho vùi phăng mặt vào chiếc áo đầm đìa mùi mồ hôi, mùi da thịt nồng nặc và sự rệu rã phát ra từ cơ thể anh. Trong bóng tối ngột ngạt của căn phòng, Keonho một tay siết chặt chiếc áo vào mũi đến nghẹt thở, tay còn lại luồn sâu xuống dưới quần, điên cuồng thực hiện những hành vi tự thỏa mãn bản thân. 

Trong đầu thằng nhóc mười bảy tuổi lúc đó chỉ ngập tràn hình ảnh James đang bị mình đè nghiến xuống sàn phòng tập, đôi mắt mở to hoảng sợ, ướt đẫm nước mắt nhưng cổ họng lại rên rỉ gọi tên cậu.

Ngay cả những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, Keonho cũng biến thành môi trường đi săn. 

Mỗi lần cả nhóm ngồi trên chiếc xe van chật hẹp hay nằm nghỉ ngơi trên sofa ký túc xá, Keonho luôn giành bằng được vị trí dán sát bên người James. Cậu nhóc sẽ rất nhanh chóng giả vờ "ngủ gật vì quá sức", thả rơi cả đầu mình xuống đùi hoặc hông của anh. James thấy đứa em út gục xuống thì xót xa, nhẫn nại ngồi yên không dám nhúc nhích, bàn tay gầy gò nhịp nhàng xoa nhẹ mái tóc xù của cậu để vỗ về. 

Tuy nhiên, đằng sau hàng mi khép chặt và bên dưới lớp chăn mỏng đắp chung, mắt Keonho vẫn mở trao tráo trong bóng tối. 

Cảm nhận được sự thả lỏng hoàn toàn của James, bàn tay thô ráp của cậu nhóc bắt đầu dâng trào sự thèm khát và chậm rãi bò lên. Các ngón tay Keonho cố tình luồn sâu qua kẽ áo phông rộng thùng xình của anh, lướt qua làn da bụng phẳng lì lạnh ngắt rồi cuộn lại, ấn mạnh vào bờ hông gầy guộc. Cảm giác đụng chạm mờ ám bất ngờ ấy khiến James giật nảy mình. Làn da anh nổi rần rợn từng đợt gai ốc, vùng bụng thắt lại vì xấu hổ và ngượng ngùng đến đỏ gáy. 

Cơ thể James cứng đờ, cổ họng ứ nghẹn một nhịp thở hớt hải, nhưng vì ngỡ rằng đứa em bé bỏng chỉ vô thức giật mình trong lúc ngủ say, anh lại cắn rứt không nỡ hất tay cậu ra. James chỉ biết nằm yên trong sự gượng gạo tột cùng, mặt nóng bừng, ra sức dung túng cho bàn tay biến thái đang hoành hành trên cơ thể mình. 

Ở bên dưới, Keonho say đắm nhấm nháp từng cử động co rúm vì ngượng ngùng ấy của James, đắm chìm trong thứ cảm giác kích thích ngột ngạt khi ép chú mèo nhỏ phải ngoan ngoãn chịu đựng sự xâm phạm của mình.

Keonho không điên cuồng một cách bộc phát ngoài tầm kiểm soát. 

Sự đáng sợ của đứa em út nằm ở chỗ. 

Cậu nhóc dùng triệt để sự ngây thơ làm vỏ bọc cho sự đồi trụy. Cậu biến James thành nạn nhân của những hành vi xâm phạm thể xác liên tục, nhưng lại khéo léo khiến chính James tin rằng đó chỉ là tình cảm quấn quýt vô tư của một đứa em nhỏ dành cho người anh trai đáng kính. Mỗi cái xoa đầu dỗ dành của James không làm Keonho nguôi đi, mà chỉ như dầu đổ vào ngọn lửa cuồng si, làm tăng thêm sự thèm khát được kéo sụp một James đầy kiêu hãnh ấy xuống tầng sâu nhất của sự chiếm hữu.

Chính chuỗi hành vi xâm xé được che giấu tinh vi ấy đã dồn nén tâm trí Keonho đến mức nghẹt thở. 

Cậu nhóc đã quá quen với việc giành giật từng cái chạm, từng vệt mồ hôi hay từng cái xoa đầu vô thức của James. 

Để rồi đêm nay, khi nhìn thấy Seonghyeon ngang nhiên luồn tay xoa gáy anh, Martin xách balo, còn Juhoon lặng lẽ phủ áo khoác, sự chịu đựng dưới lốt "đứa em út ngoan ngoãn" trong Keonho hoàn toàn nứt vỡ. Cậu không thể nhẫn nại thêm một giây nào nữa. Ngay khi bước ra khỏi phòng tập để tiến về phía chiếc xe van đang chờ sẵn dưới bãi đỗ, ngọn lửa thèm khát và đố kỵ hốt hốt trong lòng Keonho đã chực chờ bùng nổ, sẵn sàng biến không gian chật hẹp của chiếc xe thành một chiến trường chiếm hữu trần trụi nhất.

Không khí dưới bãi đỗ xe ngầm ban đêm đặc quánh mùi xăng và hơi lạnh ẩm mốc. Chiếc xe van màu đen đỗ xịch trước sảnh, cửa lùa tự động trượt ra tạo nên một khoảng hở hẹp gắt gỏng.

James bước đi một cách rệu rã, hai chân như chực khuỵu xuống sau chuỗi giờ tập bào mòn thể lực. 

Ngay từ lúc rời khỏi cửa phòng tập, bàn tay phải của anh đã nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Seonghyeon. Seonghyeon không nắm chặt đến mức làm anh đau, nhưng các ngón tay dài, lạnh ngắt của cậu đan chặt vào kẽ tay James với một lực siết ngoan cường, nhất quyết không gỡ ra dù chỉ một milimet. 

Cậu cố tình dùng ngón tay cái chậm rãi xoa nhẹ lên mu bàn tay gầy gộc của anh, ấn nhẹ vào những đường gân xanh đang nổi lên vì kiệt sức, vừa đi vừa kéo nhẹ người anh về phía mình để tạo sự tiếp xúc thân thể tối đa. James quá mệt để bận tâm, mi mắt nặng trĩu, chỉ nghĩ đơn giản là Seonghyeon đang "làm nũng" hay bám người như thói quen thường ngày. Anh gật gù để mặc cho đứa em dắt đi như một kẻ mộng du, hoàn toàn không nhận ra cái siết tay ấy thực chất là một sợi dây xích vô hình đang trói chặt lấy mình.

Thế nhưng, sự thân mật mờ ám ấy rơi vào mắt những kẻ còn lại chẳng khác nào một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng.

Keonho bước ngay sát phía sau, đôi mắt cậu nhóc đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Ánh mắt Keonho ghim chặt vào điểm tiếp xúc giữa hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Cằm cậu siết lại cứng đờ, hai hàm răng nghiến ken kẹt đến mức cơ hàm nổi phồng. Cơn thèm khát và sự đố kỵ bộc phát khiến cậu nhóc muốn lao tới bẻ gãy từng ngón tay của Seonghyeon để giành lấy anh cả.

Nhưng lạ thay, kẻ hết kiên nhẫn đầu tiên không phải Keonho.

Juhoon, kẻ vốn luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉn chu và lạnh nhạt nhất nhóm, dừng khựng lại ngay trước cửa của chiếc xe van. Cậu xoay người lại, bờ vai xô rộng che khuất một phần ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt của bãi xe. Ánh mắt Juhoon lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của James, rồi hạ thấp xuống, đóng đinh vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Sự xéo xắt vốn được che giấu kỹ lưỡng dưới lốp lịch sự của Juhoon bắt đầu bộc lộ, độc hại và cay nghiệt. Cậu nhếch mép, bật ra một tiếng cười khẩy lạnh ngắt, âm thanh xé tan sự im lặng oi nồng.

"Tính dắt tay nhau đi hết cuộc đời luôn hay gì?" Juhoon cất giọng, âm điệu thong thả nhưng từng chữ nhả ra lại sắc như dao cạo, đậm đặc sự mỉa mai. 

"Không gian trên xe đã chật rồi, Seonghyeon. Em tính bắt anh James phải vừa gánh cái thân em, vừa dính liền như hai con song sinh dính lèo thế à? Buông ra cho anh ấy còn bước lên."

Seonghyeon không hề giật mình. 

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng đối diện trực tiếp với ánh nhìn đe dọa của Juhoon. Thay vì thả ra, bàn tay Seonghyeon lại càng ngấu nghiến miết nhẹ lên mu bàn tay gầy gộc của James, như một lời thách thức ngầm đầy ngông cuồng.

"Anh Juhoon lo xa quá," Seonghyeon đáp lại, giọng điệu ngọt ngào đến rợn người nhưng chứa đầy gai nhọn. 

"Anh James mệt đến mức không đứng vững rồi. Em nắm tay để giữ cho anh ấy khỏi ngã thôi. Hay là... anh thấy ngứa mắt vì người đứng cạnh anh ấy không phải là anh?"

Không khí bên ngoài cửa xe van lập tức đông cứng lại. 

Sự căm ghét trần trụi giữa các thành viên bùng lên ngột ngạt, chỉ có duy nhất James - kẻ đang chìm trong sự kiệt sức đến tê dại, là hoàn toàn ngơ ngác, không nhận ra cơn bão ngầm đang chực chờ nuốt chửng lấy mình.

Mùi thuốc súng bùng lên nồng nặc trong không khí.

Đang trong cơn mơ màng vì kiệt sức, James giật mình đánh thót. Cậu ngơ ngác chớp mắt vài cái, đầu óc chậm chạp cố tiêu hóa từng chữ vừa lọt vào tai. Ngứa mắt? Người đứng cạnh? Câu trả lời khiêu khích của Seonghyeon làm James hoang mang tột độ, anh hoàn toàn không hiểu tại sao một chuyện nắm tay dắt đi vô tư giữa các thành viên lại bị xé ra to thành một trận cãi vã oái ăm như thế này.

Cảm thấy bầu không khí giữa Juhoon và Seonghyeon bắt đầu gắt gỏng bất thường, vị trưởng nhóm vội vàng cất giọng hòa giải bằng sự nhẫn nại quen thuộc:

"Kìa... hai đứa sao thế? Seonghyeon giỡn thôi mà Juhoon." James khẽ ho hắt một tiếng, chủ động dứt khoát rút bàn tay mình ra khỏi cái siết nghiến gắt gỏng của Seonghyeon. 

Bàn tay anh hơi run lên vì mệt, nhưng vẫn gượng giơ lên xua xua trong không khí. 

"Anh tự đi được mà, tại buồn ngủ quá thôi. Khuya rồi, đừng gây lộn nữa, lên xe lẹ rồi về ký túc xá nghỉ ngơi nè mấy ."

Nói rồi, James dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy nhẹ lưng từng đứa một tiến về phía cửa xe van. Anh nhượng bộ bằng cách tự tay xếp chỗ để vỗ dỗ hai cái đầu đang ngột ngạt sự ghen tức. James leo lên hàng ghế giữa chật hẹp, mệt mỏi ngoắc tay gọi cả hai:

"Lại đây, hai đứa ngồi hai bên anh này. Ngồi ngoan gật gùi tí là về tới nơi rồi."

Được "chủ quyền" phân xử, Juhoon và Seonghyeon lập tức im bặt. 

Cả hai trèo lên xe, chia nhau dán sát vào hai bên hông của James như hai con thú săn vừa giành được lãnh thổ. James gục đầu dựa vào lưng ghế, hơi thở nông và mệt mỏi, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa tự tay nhốt mình vào giữa hai gọng kìm điên loạn.

Tiếng cửa lùa của chiếc xe van sập lại một tiếng rầm nặng nề, dập tắt hoàn toàn mảng âm thanh ù ồn dưới bãi đỗ xe ngầm. Khoảnh khắc chốt cửa sập xuống, không gian chật hẹp bên trong lập tức rơi vào một trạng thái tĩnh lặng giả tạo - cái im lìm tột cùng như khi một chiếc hòm sắt bị niêm phong kín kẽ. Bầu không khí bị đè nén đến mức đặc quánh, tưởng chừng như chỉ cần một nhịp thở mạnh cũng đủ xé rách sự bình yên mỏng dánh đang bao trùm. Ngay cả lớp không khí nhân tạo từ điều hòa xả ra cũng mang theo vị lạnh tê tái, như thể chiếc xe không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà đã biến thành một khoang giam cầm thu nhỏ, cách ly năm con người bên trong khỏi thế giới thực tại ngoài kia.

Ở hàng ghế giữa, James đã nhanh chóng thiếp đi vì kiệt sức. 

Cổ anh ngoẹo sang một bên, hơi thở nông và đều đặn phát ra từ bờ môi khô ráp. Hai bên hông anh là Seonghyeon và Juhoon, hai kẻ vừa giành giật được vị trí dán sát vào người anh. 

Seonghyeon giả vờ tựa cằm lên vai James, mi mắt khép hờ nhưng cánh tay dưới lớp chăn mỏng vẫn âm thầm siết lấy thắt lưng anh. Trong khi Juhoon lạnh lùng khoanh tay, nhưng bờ vai rộng cố tình tì chặt vào cánh tay còn lại của James, tận hưởng thứ nhiệt độ ấm áp đang tỏa ra từ cơ thể rệu rã ấy.

Nhìn từ bên ngoài qua lớp kính đen mờ, đây chỉ là một chuyến xe muộn màng, quen thuộc của một nhóm idol kiệt sức sau giờ tập. 

Nhưng đằng sau cái vẻ lặng lẽ đầy mệt mỏi ấy, chiếc xe lại chứa đựng một hệ sinh thái biến thái và nguy hiểm. Một con mồi đã hoàn toàn rệt rã, đầu óc mơ màng không chút phòng bị, đang bị vây hãm ở chính giữa bởi những kẻ săn mồi chung một mái nhà.

Trái ngược với sự tranh giành lộ liễu ở phía trước, hàng ghế sau cùng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Martin và Keonho ngồi song song, ngăn cách bởi một khoảng trống chưa đầy hai mươi centimet.

Keonho tựa lưng vào ghế, hai tay đút sâu vào túi áo hoodie oversize. 

Thằng nhóc mười bảy tuổi không hề chợp mắt. Ánh mắt đỏ ngầu của cậu ghim chặt vào gáy James qua khe hở giữa hai tựa đầu ghế trước. Cơ hàm Keonho bướng bỉnh siết chặt, từng nhịp thở phập phồng gấp gáp lộ rõ sự bất mãn. Cậu nuốt nước bọt ừng ực, cơn thèm khát và tức giận vì bị hai người anh lớn nhảy vào "cướp chỗ" làm ngực cậu nóng rát như có lửa đốt. Cậu nhóc ngoạm chặt môi dưới, nhung nhớ cái cảm giác được ghim răng vào làn da cổ thơm mùi mồ hôi của James, lòng thầm gầm gào những ý nghĩ điên loạn về việc sẽ lôi xé anh ra khỏi hai kẻ kia như thế nào khi về đến ký túc xá.

Nằm bên cạnh một Keonho đang sục sôi ngọn lửa nông nổi, Martin lại như một tảng băng trôi ngầm dưới lòng biển thẳm.

Martin ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh đèn đường nhấp nháy bên ngoài lướt qua khuôn mặt góc cạnh, làm nổi bật đôi mắt sâu hoắm, tối tăm và hoàn toàn không chút gợn sóng. Khác với sự bộc phát thô ráp của Keonho hay sự hiếu thắng gắt gỏng của Seonghyeon, Martin sở hữu sự tính toán lạnh lùng và kiên nhẫn đến rợn người.

Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua bờ vai gầy đang rủ xuống của James, dừng lại vài giây ở vệt hằn đỏ mờ mờ trên cổ anh - dấu vết do Keonho âm thầm để lại từ phòng tập. 

Martin nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và coi thường dành cho đám thành viên còn lại. Trong mắt Martin, những trò đeo bám, giành giật huyên náo hay những cái siết tay công khai của lũ còn lại chỉ là sự dại khờ của những kẻ không biết kiểm soát bản năng. Chúng làm James hoang mang, làm anh cảm thấy phiền phức và tự dựng lên tấm lá chắn phòng thủ.

Đưa bàn tay dài, thon gọn lên cằm, Martin khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. Cậu là người nắm rõ nhất lịch trình, khối lượng công việc, và cả những gánh nặng tinh thần mà James đang phải gánh chịu để "bảo vệ" nhóm. Martin cố tình siết chặt áp lực công việc lên vai James, rút cạn từng chút năng lượng của anh, rồi lại thong thả xuất hiện như chỗ dựa duy nhất có đủ thẩm quyền để dung dưỡng và bảo vệ anh.

Martin không thích sự ồn ào ấy. Cậu thích sự thao túng êm ái hơn.

Ánh mắt Martin chìm vào khoảng không tối om phía trước. 

Cậu thản nhiên nhìn ba kẻ kia xô đẩy, xé xát lẫn nhau quanh James mà chẳng hề bận tâm. 

Những hành động bộc phát, chiếm hữu thô ráp đó chỉ càng khiến James mệt mỏi và đề phòng. Còn Martin chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Cậu sẽ tạo ra một khoảng trống an toàn hoàn hảo, để khi James không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt này nữa, anh sẽ tự tìm đến cậu - kẻ duy nhất nắm giữ trật tự trong cái tập thể méo mó này.

Chiếc xe van lao đi trong đêm muộn, chở theo người anh cả đang chìm sâu vào kiệt sức và bốn kẻ săn mồi với bốn thứ bản năng điên loạn khác nhau, cùng hướng về không gian riêng tư độc hại phía trước: ký túc xá.

-------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại trước sảnh chung cư cao cấp. Ánh đèn đường thưa thớt xé tan bóng tối tĩnh mịch của nửa đêm. 

Cửa lùa trượt ra, James bước xuống xe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi chân anh bủn rủn, gối chực khuỵu xuống đến mức suýt sảy chân ở bậc cửa nếu không có bàn tay của Seonghyeon nhanh chóng chộp lấy, ôm ghì ngang eo, cùng cánh tay của Juhoon lập tức siết chặt lấy khuỷu tay bên kia. Hành động ấy diễn ra nhanh gọn và nhịp nhàng đến mức trông như một phản xạ bảo vệ đầy ân cần. 

Nhưng trong không gian chật hẹp ấy, hai cái bấu giật đồng thời từ hai phía lại mang dáng dấp của những sợi dây xích giằng xé một con rối đã đứt dây. 

James không được "đỡ" lên bằng sự nâng niu, mà anh bị "giữ lại" bằng lòng tham trần trụi - một thứ quyền sở hữu không kẻ nào chịu buông tay, biến cú ngã trượt chân của anh thành cái cớ hoàn hảo để chúng hợp pháp hóa việc xâu xé và giam hãm từng khoảng thịt da của người anh cả.

Không khí bên trong thang máy tải khách tiếp tục bị đè nén bởi sự im lặng độc hại. Bốn cặp mắt ở những góc độ khác nhau đều dán chặt vào tấm lưng mỏng manh của James. Anh hoàn toàn kiệt sức, đầu gục về phía trước, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn thả lỏng và phó mặc bản thân cho đám em dắt đi.

Vừa bước qua cánh cửa ký túc xá, tiếng chốt cửa tự động kêu cạch một tiếng lạnh ngắt.

Ngay lập tức, Keonho không thể chịu đựng thêm được nữa. 

Thằng nhóc bước xéo lên, cố tình chen ngang giữa James và Seonghyeon. 

"Để em đỡ anh James vào phòng cho. Hai người tắm rửa trước đi," Keonho gằn giọng, bàn tay đã chực vớ lấy bờ vai của James.

"Buông cái tay ra, Keonho," 

Juhoon lạnh lùng cắt lời, ánh mắt sắc như dao cạo rọi thẳng vào thằng em út. 

"Em định lôi xé anh ấy ra làm hai mảnh à? Cả ngày hôm nay anh James đã phải chịu đựng sự đeo bám của em rồi đấy."

Nói rồi, Juhoon xoay sang rọi thẳng ánh nhìn gắt gỏng về phía Seonghyeon - kẻ vẫn đang dán chặt người vào James.

Bắt được tia mắt đe dọa đó, Seonghyeon nhếch môi khẩy một tiếng. Cánh tay đang ôm ngang eo James lại càng ghì chặt hơn vào người mình, giọng điệu đầy vẻ thách thức:

"Nhìn lại mình đi Juhoon, anh cũng có buông anh ấy ra đâu mà nói người khác? Ít nhất em còn nhẹ nhàng, chứ cái cách anh tì sát vào người anh ấy trên xe làm anh ấy thở cũng không nổi."

Mùi thuốc súng bùng lên ngột ngạt giữa không gian phòng khách tối om. 

Cả ba kẻ săn mồi gầm ghè, giằng co từng khoảng không gian tiếp xúc nhỏ nhất trên cơ thể vị anh cả. James khẽ cựa quậy, lông mày nhíu lại vì tiếng ồn gắt gỏng, bờ môi khô ráp cất lên vài tiếng thì thầm vô lực: 

"Mấy đứa... đừng cãi nhau... khuya rồi..."

"Tất cả trật tự."

Một giọng nói trầm tĩnh, đanh thép cất lên từ phía sau. Martin bước qua vạch cửa, thong thả cởi áo khoác ngoài treo lên giá. Ánh mắt cậu quét qua ba thành viên đang giằng co bằng sự uy quyền tuyệt đối của một Trưởng nhóm. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Martin lập tức đè nén luồng không khí hỗn loạn trong phòng.

"Keonho, đi tắm trước đi. Seonghyeon với Juhoon dọn dẹp đồ đạc cá nhân ở phòng khách," Martin cất giọng ra lệnh, không cho phép bất kỳ sự tranh cãi nào. "Anh sẽ đưa James vào phòng nghỉ ngơi."

Juhoon nghiến răng, Seonghyeon đanh mặt lại, còn Keonho thì nắm chặt hai bàn tay đến mức nổi phồng gân máu. Tuy nhiên, dưới áp lực vị thế Leader và sự lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt Martin, không một ai dám lên tiếng chống đối.

Martin tiến lại gần, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Seonghyeon và Juhoon ra khỏi người James. 

Cậu vòng tay qua lưng James, xốc nhẹ người anh lên. James mơ màng cảm nhận được mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, một cảm giác "an toàn" giả tạo khiến anh vô thức gục đầu vào hõm cổ Martin, thở ra một hơi dài kiệt sức.

Martin dìu James bước đi thong thả về phía căn phòng ngủ chung của James và Juhoon.

Cánh cửa gỗ dày sập lại, lập tức nuốt chửng những ánh mắt đố kỵ, hằn học đang chực chờ dội ngược từ phía phòng khách. Martin nhẹ nhàng đặt James ngồi xuống mép giường. Trong ánh đèn ngủ vàng mờ ấm áp, James ngồi bó gối, đầu óc vẫn mơ màng vì kiệt sức. 

Anh ngước mắt nhìn Martin, đôi mắt mệt mỏi đờ đẫn không chút phòng bị.

Martin cúi người xuống, chiều cao vượt trội của vị trưởng nhóm đổ một bóng đen dài bao trùm lấy vóc dáng nhỏ bé của anh cả. Cậu đưa bàn tay dài, thon gọn lên, nhẹ nhàng dẹp lọn tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính trên trán James, hành động dịu dàng đến mức rợn người.

"Mấy đứa nó lại làm anh đau đầu đúng không?" Martin cất giọng trầm thấp, âm điệu đầy sự thấu hiểu và xót xa - một thứ bẫy cảm xúc được gọt giũa hoàn hảo.

James mỏi mệt gật nhẹ đầu, bờ môi khô ráp thì thầm: "Anh không sao...chỉ là không hiểu sao dạo này tụi nó cứ gắt gỏng..."

"Vì anh quá hiền đấy thôi, James," Martin khẽ thở dài, ngón tay cái chậm rãi miết nhẹ qua gò má nhợt nhạt của anh. 

"Anh cứ nuông chiều tụi nó, rồi đứa nào cũng muốn trèo lên đầu anh. Nhìn xem, Seonghyeon với Keonho sắp biến anh thành đồ chơi riêng của tụi nó rồi. Cả Juhoon nữa... sự kiểm soát của cậu ta chỉ làm anh thêm nghẹt thở thôi."

Mỗi câu chữ Martin thốt ra như một giọt độc dược êm ái, âm thầm gieo rắc sự nghi ngờ và cảm giác cô lập vào tâm trí đang kiệt huệ của James. 

James nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên nhưng không đủ sức để phản bác.

"Ngoan nào. Giờ anh vào tắm nước ấm cho khỏe đi," Martin hạ thấp giọng, dịu dàng dặn dò như một người bảo hộ tuyệt đối. "Mọi chuyện bên ngoài cứ để em xử lý. Anh không cần phải gượng ép bản thân chiều lòng ai nữa cả. Ở đây, em mới là người bảo vệ anh."

James gật đầu ngoan ngoãn như một kẻ bị thôi miên. Anh đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng tắm. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, tiếp đó là tiếng nước chảy rì rào dội xuống sàn gạch.

Khi tiếng nước tắm bắt đầu đều đặn, nụ cười ân cần trên khuôn mặt Martin hoàn toàn biến mất.

Cậu đứng thẳng người, phủi nhẹ nếp áo, đôi mắt đen sâu thẳm trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn như một tảng băng. Martin không ngồi xuống, cũng không tỏ ra vội vàng. Cậu chậm rãi dạo quanh căn phòng - không gian chung của James và Juhoon.

Ánh mắt Martin dừng lại ở vị trí hai chiếc giường đơn. 

Chúng vốn phải tách biệt ở hai góc phòng, nhưng giờ đây lại được dán chặt vào nhau không một kẽ hở, tạo thành một chiếc giường đôi rộng lớn. Martin nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai dành cho thứ "kiệt tác" riêng tư này. Cậu hoàn toàn thừa biết đây là thành quả của cả một quá trình tính toán kiên nhẫn từ Juhoon. Mấy tháng trời miệt mài, cứ mỗi ngày Juhoon lại âm thầm nhích chiếc giường của mình từng centimet một về phía James - một sự xâm lấn chậm rãi, kín kẽ đến mức James ngơ ngác chẳng hề hay biết, cho đến khi hai không gian nhập làm một.

Một nỗ lực chiếm hữu đầy kỳ công, nhưng trong mắt Martin, nó lại ngây thơ đến tội nghiệp.

Juhoon nghĩ mình có thể dùng sự soi xét và kiểm soát để giữ chân James? Nông nổi. 

Martin nhếch môi khẩy một tiếng tàn nhẫn. Cậu biết rõ tính cách của Juhoon, càng ghen tuông, Juhoon càng trở nên gắt gỏng và ép buộc. Và đó chính là con cờ tuyệt vời nhất mà Martin có thể sử dụng.

Trong đầu Martin, các bánh răng tính toán bắt đầu xoay chuyển. Cậu sẽ không dại gì can thiệp vào cái "giường đôi" này. 

Ngược lại, Martin sẽ âm thầm tạo điều kiện cho Seonghyeon và Keonho tiếp tục quấy rầy, kích động sự bộc phát của chúng để phá quấy sự kiểm soát của Juhoon. Sự giằng co ngột ngạt từ ba phía sẽ đẩy tâm lý James đến điểm gãy. 

Đến lúc đó, chiếc giường dán liền này sẽ không còn là nơi nghỉ ngơi, mà biến thành một cái lồng sắt siết cổ James.

Và Martin - kẻ duy nhất giữ được sự tỉnh táo, quyền lực và hình ảnh "người bảo vệ" mẫu mực - sẽ là lối thoát duy nhất mà James tự nguyện chạy đến để trốn tránh.

Cậu xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, ánh mắt ghim chặt vào cánh cửa phòng tắm đang bốc hơi nước mờ xám. 

Một kế hoạch cô lập hoàn hảo đã được phác thảo xong xuôi trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co