Truyen3h.Co

[AllJames] Mong

bạn mèo, em sean

tinhdiepngu


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

"Bạn mèo ăn cháo nhé?"

"Anh cảm ơn."

"Nóng ạ, em đút nhé."

"Anh tự được mà."

"Miệng xinh phỏng mất, em không muốn."

"Vậy..nhờ em."

Từng muỗi cháo ấm trong miệng, làm khoảng trống lòng anh thêm phần đong đầy, vì cậu ấy.

"Bạn mèo giấu em gì không?"

"Anh không có."

"Mắt yêu lem luốc hết cả, lỡ không soi rõ sự đẹp trai của em thì sao chớ."

"Đừng mà..."

Thằng này cứ chọc anh cười nhỉ? Ừ ừ chú em làm được rồi đấy.

Râu mèo xinh xinh má hồng hiện lên, môi hồng cong nhỏ yêu yêu một khắc rồi lại để cho má mềm nhai cháo.

"Anh không thích cháo xí nào."

"Bạn mèo không được ăn gì ngoài cháo đâu ạ."

"Tại sao? Anh không thích mà."

Đã mếu rồi, mắt cụp xuống như muốn đánh vô tim thằng bé cái đùng đùng. Ui hihi anh không thích nữa thì thôi ạ.

"Mèo gắng nhé? Hàm mèo đỡ đau, em liền mua bánh cho."

"Ngoan, chịu mấy ngày nữa."

Sean hết mực dỗ dành, chỉ hận không thể ôm anh mà thủ thỉ yêu thương. Bát cháo tủi thân rồi í.

"Sean à, viết giấy rút khỏi nhóm dùm anh nhé. Tay anh đau quá."

"Ừm, em làm, ăn nốt đã."

Tiện tay mớm thìa cháo nguội trên bát cho James, rồi vuốt tóc thơm thơm gọn gàng cho anh. Hehe bạn mèo dựa dẫm hơn rồi.

Sean thương anh là thật, thích anh là thật, tình cảm này chưa bao giờ là bí mật, chỉ là nếu tỏ bày đoạn thương yêu này, người khổ vẫn sẽ là anh.

Nó muốn anh rút lâu rồi, bọn chó kia cứ phiền lòng anh, ồn ào quá. Sau cùng cũng phải thua nó thôi hahahahahahha.

"Mèo giỏi quá! Hết luôn, bạn măm bánh một xí ná. Em đi dục rác tí ti." 

"Em đi nhanh nhé."

Ùi ui cưng chết í? Sao mà ăn bánh thôi mà cũng xinh? Eo? Loài người tiến hóa tới bậc premium rồi hả anh em?

Nét mặt vẫn đôi lời mệt mỏi, nhưng vì do Sean chăm nên đã có sắc hơn chút. Mắt hoe đỏ hồng, nhẹ như cánh đào non, do vì cơn ác mộng kiaaaa!! Trời ơi mi dám làm bạn mèo khóc hả??

Đi lẹ đi lẹ, lỡ ảnh khóc luôn mà không có mình thì sao? Trời ơi lẹ lẹ lẹ.

Nó bước cái chân dài ba bước là vứt xong rác, nhảy thêm hai phát nữa là tới phòng. Gì vậy bà nội? Tui có mượn má đi giục rác kiểu fashion à?

"Ai hỏi?" _sean.

...

"Ủa? Em đi lẹ vậy?"

"Tại bệnh viện ngắn thòi lòi ấy."

Cái lý do gì vậy bà nội? Thua luôn tía ơi tía.

"Vậy hả? Anh nhớ nó cũng xa lắm..ờm.."

"Thôi đừng nghĩ nhiều, anh sẽ lại đau đầu đấy. Sao mắt lại đỏ rồi? Mèo không thương Sean nữa à?"

"Thương mà..nhưng mà anh chỉ một mình là đủ-.."

"Ui mèo nhỏ thất hứa, bạn mèo luôn là ưu tiên của em. Sao lại không thương mèo."

"Kiều diễm của em vì sao phải rơi lệ? Em ở đây rồi."

"Anh..."

Nghẹn lời còn đôi câu trong họng, đúng nhỉ? Anh đang sợ, sợ ấm áp bây giờ là giả dối, sợ lời thương của người đối diện là hoang đường...sợ chính bản thân lại mềm lòng mà ngu muội.

"Sean.."

"Em nghe bạn mèo."

Gọi tên nhóc ấy cả nửa ngày trời chưa nói ra được câu nào, buồn cười thật, bạn mèo lúng túng cả lên với hàng mi lệ vương nhỏ giọt. Đúng là mèo rất biết cách dụ dỗ mà.

"Không cần cố, nói với em khi nào cũng được. Hay chỉ gọi tên thôi, em cũng ở đây."

"Sean."

"Em nghe."

"Seonghyeon."

"Trưởng khu mèo gọi em?"

"..."

"Vâng vâng em đây, mắt xinh nhõng nhẽo sẽ mỏi. Em xoa xoa nhé? Ngủ chút nào."

"Không muốn ngủ.."

"Em ở đây canh cho bạn mèo nhé."

"Bạn mèo ngoan nhất đúng hôn? Nghe lời em Sean nhé."

".."

Tay nó che mắt anh lại, giấu đi phần nào vội vàng dưới kia.

Nó biết anh sợ, sợ nó rời đi. Nên nó nhanh tay lẹ trí nắm chặt tay xinh của anh. Ui chùi, mềm ghê hehe.

Nó biết anh đang tự trách mình ích kỷ, nhưng không sao, ích kỷ với mình nó thì được.

Ủa? Vậy là có cái cảnh bạn lớn cao chót vót dỗ em mèo bé tí xinh ngủ ngoan hả? Locket dùm đi bà con.

...

"Dù rằng con tim mệt mỏi, nhưng mãi vẫn ấm áp như thuở ban đầu, anh không cần phải dữ dằn hay nghiêm khắc, chỉ cần anh thong dong mãi quãng đời phía xa."

_ký tên: seonghyeon.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

Con mắt nó díp vô trời mẹ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co