thói quen
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Tình yêu của Sean, cứ cái ôm của mùa xuân gửi đến với anh, giống cái hương thơm trong hàng vạn thiết tha.
Kiều diễm của Sean chỉ cần an tâm trong lòng nó mỗi đêm, chỉ cần thức dậy với râu mèo khi cười xinh. Còn mọi thứ xung quanh, nó lo được.
Bạn mèo vụng về nhưng lại rất chu toàn, nó thích dáng vẻ anh cuống cuồng sốt vó lo cho nó.
Tâm tình này cao khiết độ chừng trong vắt tựa dòng suối, chỉ dựa vào đó mà trông đợi lòng người quay đầu về phía em.
Những ngày vụn vặt, em gom nhặt viết lên bản tình ca da diết, cất sâu mãi nơi hạ tàn có anh.
Từng thấy anh gục ngã, từng thấy anh cố gắng, từng nhìn thấy sụp đổ trên mi mắt anh.
Từng là người đầu tiên chứng kiến tất cả với anh là lý do.
Nụ cười gượng đó, làm lu mờ dung nhan trần thế ban cho anh, vậy thì hãy để em khiến mỉm cười không còn là "bắt buộc" nữa.
...
Những ngày đầu ở bệnh viện, nơi mà anh từng sợ run lên khi phải ngủ ở đó. Lúc ấy có vòng tay của mẹ, khẽ nói những lời an ủi, che chắn cho anh cả giông bão ác mộng.
Thay vì cho anh vòng tay ấm áp dịu dàng kia, cậu đem đến cho anh một cái ôm chặt, an toàn dựa dẫm đến mức muốn đòi hỏi.
"Làm ơn...mẹ..đừng bỏ..con...xin người.."
Với căn phòng tối, vài ánh đèn mờ nhạt dựa vào khe cửa, len lỏi đến chân giường, nơi của người con trai đang run lên nức nở những câu từ chậm chạp.
Anh ghét ác mộng.
Với cơn mơ đó, anh được nhìn thấy lại người phụ nữ luôn mỉm cười với anh, ngay khi cả anh đang vấp ngã. Vẫn dịu dàng như lần cuối bà ôm anh.
Vẫn cười với anh như lần cuối trong căn nhà ấy.
"Mẹ..đúng không..?"
"James, con đã cố gắng lắm rồi."
James giật mình như bị nói trúng nơi yếu đuối nhất của bản thân, rồi lại chực trào nước mắt, thỏ thẻ nói một tiếng "mẹ ơi..".
"Mẹ...con làm tốt chứ?"
"Mẹ..con đã trưởng thành chưa?"
"Mẹ...con mệt quá."
Anh còn muốn nói "con muốn ở lại những ngày còn bé" nhưng đã muộn rồi, hình ảnh của bà đã phai mờ, dần dần biến mất, cùng với cái mỉm cười nhẹ.
"James à, con giỏi lắm. Mệt nhỉ. Lớn lắm rồi, nhóc cưng của mẹ."
"Mẹ!! Mẹ!! Đừng biến mất mà...ở lại với con một chút nữa thôi..con muốn ích kỷ một lần..."
"Mẹ..mẹ ơi..con vẫn chưa đủ lớn..để mẹ có thể an tâm đúng không?"
Anh ghét ác mộng.
Vì nó tái hiện lại hình ảnh bà, rồi tan biến một cách tàn nhẫn. Tại sao chứ? Mỗi lần nhìn thấy cặp mắt bao dung ấy, cơn giông trong lòng lại nổi lên cùng hàng vạn cơn gió.
Đau chết mất.
"Mẹ..!"
Bật dậy, trước mắt anh là dáng người cao lớn, cùng với ánh nhìn dịu dàng giống hệt đôi mắt kia. Anh phải làm gì đây?
"Sean..à?"
"Em đây."
"Anh làm phiền em rồi. Anh xin lỗi."
"Không phiền. Anh mệt lắm nhỉ? Em đây rồi."
"Anh không mệt."
"Anh nói dối."
"Anh không có."
"Bạn mèo sao lại giấu em, có muốn nức nở thì cũng phải dựa vào lòng em."
"..."
"James."
Seonghyeon nghiêm túc gọi tên anh. Anh khẽ ngước đôi mi đẫm nước nhìn nó.
"Anh không cần phải cố nữa, dựa vào em là được. Anh đã giỏi lắm rồi. Mỗi chặng đường anh đi, bà ấy đều cầu bình an. Bà ấy chắc chắn không muốn anh lại phải khổ, lòng anh rõ hơn ai hết. Nên coi như là em xin anh, đừng giấu đau lòng trong tim nữa? Được chứ.."
"Bà ấy quan trọng với anh, anh cũng là điều ưu tiên của em. Nên hãy thong thả bước đi thôi, không ai cần anh phải hoàn hảo hay trưởng thành cả. Em chỉ yêu cầu anh tôn trọng bản thân mình. Bà ấy mong anh lớn, có thể chăm lo mình chứ không phải muốn nhìn thấy anh đau buồn."
"Hứa nhé? Ta sẽ cùng nhau đến khi anh bạc đầu."
...
"Sean..? Sao em phải làm những việc này chứ?"
"Em thương anh, em thương Vũ Phàm."
"..anh."
"Ác mộng đáng ghét nhỉ? Nó dám tàn nhẫn như thế."
Ngoài lời kia ra, chỉ còn lại tiếng nấc lên, khóe mi đỏ ửng như cánh hồng, yêu kiều rơi lệ. Mỏng manh, diễm lệ đến nao lòng.
"Sean...anh không muốn.."
"Em nghe."
"Không muốn quên bà ấy..anh..anh ích kỷ quá?"
"Anh không muốn quên những ngày bà ấy hy sinh vì anh, anh không muốn quên cái vòng tay ấy..anh không muốn quên những ngày có bà ấy, lại càng xấu tính hơn khi ép mình nhớ lại nụ cười đó..Anh..Anh..."
Nói ra những ý nghĩ khiến anh phiền muộn, đại diện cho một màu đen sóng nổi trong anh. Chỉ là muốn bản thân mãi nhớ về dáng vẻ của mẹ anh khi đó.
Sean không nói nữa, nó chỉ nhẹ nhàng lắng nghe. Đợi anh khóc đến mệt lả, nó mới khẽ đỡ lưng anh, để anh nằm trên giường với bao điều rối rắm lắm sai lầm.
Nó để anh nằm kê lên tay mình, mặt anh dựa vào ngực nó. Tay không ngừng vỗ, khẽ khàng xua đi mọi thứ não nề.
"Ngủ đi, em đây rồi."
Bóng dáng của nó xuất hiện đúng lúc vào những đêm cô đơn trong anh, mạnh mẽ che chắn khỏi bão tố.
Không cần phải làm gì lớn lao, nó để lại cho anh một màu nắng ấm, để lại cho anh một chốn bình yên, để lại cho anh một nơi luôn có thể tùy tiện dựa vào.
James ngủ đi từ lúc nào.
Seonghyeon, nó không chắc sẽ còn bao nhiêu ác mộng đến với anh, nhưng nó chắc chắn chỉ cần nó ở đây thì anh không còn phải sợ mỗi đêm nữa.
...
"Bạn mèo chỉ cần mít ướt, sẽ có một chú cáo to đem cá đến dỗ dành."
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Khtn t được 9,5 mà bị trừ xuống 7,5 vì không ghi mã đề, không ghi mã đề thì bị trừ nặng thế ạ?🥹
Sáng giờ khóc tèm lem tận một tiết=))) mấy đứa kia mắt mở to nhìn t😨😰😱😇😭
Bả còn quỵt 2đ cộng của t, t đau chết mất mấy vợ ơi. Bả trừ xong rồi bảo t học tệ, mẹ t còn bảo phải cố hơn nữa...
Mai không viết truyện nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co