Truyen3h.Co

[AllJames] Mong

nguyên nhân (1)

tinhdiepngu


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Đội trưởng, cũng như leader, là một trong những điểm dựa của thành viên trong nhóm, đáng lẽ phải là người can ngăn, bảo bọc.

Nhưng Martin không chọn "tiêu chuẩn" đó để mình dựa vào, mà chọn một điều khắt khe đến vô lý, "tất cả thành viên sẽ được ưu tiên, trừ James, vì anh ấy là anh cả nên không cần quan tâm nhiều."

Lúc nghe thằng nhóc tóc vàng ấy tuyên bố lời thẳng thừng này, anh dường như có gì đó nhức nhối trong thâm tâm, có lẽ là cam tâm hoặc là..."cũng muốn".

Anh vẫn để dáng vẻ "anh cả" đấy, mỉm cười nhẹ mà nói, lời anh nói nhẹ nhàng nhưng cũng thật dễ nhận ra một chút đau lòng.

"Ừm, anh cũng lớn rồi mà. Anh tự lo được."

Nhường nhịn của anh, khiến người nghe chẳng thể không nao lòng. Xót xa bờ vai đang một thả lỏng, như đang cố nói mình ổn, thật ra thì trông giống một bông hồng đang lụi tàn hơn.

Anh cố bắt mình nghĩ tốt cho vị đội trưởng này,

"Em ấy là đội trưởng nên áp lực nhiều lắm, còn mấy đứa nhỏ cũng chỉ mới mười mấy nên cần chú ý hơn."

Anh không thể cản bản thân dâng lên trong lòng nỗi đắng cay, sống mũi thoáng đã hơi hồng, anh vội đưa tay vờ gãi gãi.

"Thế đã quyết xong rồi nhé, anh lên phòng trước."

Không một lời đáp lại, để mặc cho tiếng nói đó bơ vơ, làm cho ai cảm động thì làm đi, bốn đứa nít quỷ kia thật sự quên đi bóng dáng người anh này rồi.

Martin, anh vẫn luôn giữ cho thằng nhóc này một kí ức đẹp đẽ trong kỷ niệm ấy.

Anh nhớ những ngày nắng đẹp, trời rọi xuống cho thằng nhóc này một ánh sáng có thể khiến lòng người lung lay.

Nó khi ấy vẫn cười, nụ cười ấy vẫn đang đường đường chính chính dành cho anh. Bây giờ thì một cái liếc mắt cũng chẳng tha thiết gì cho James.

Anh yếu lòng, nên lúc nào cũng quay đầu nhìn quá khứ, không nỡ bước tiếp..

Anh sợ..hình ảnh đẹp đẽ của thằng nhóc khi ấy sẽ bị chính nó bây giờ đập vỡ tan.

Vì anh sợ, nên anh luôn muốn nhường nhịn, không dám lỡ lời đòi quyền lợi cho mình. Anh không muốn mình quên hình ảnh Martin năm 17 tuổi.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

'Chỉ là quen đợi, quen chờ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co