nguyên nhân
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Đã lâu rồi, anh chẳng còn nhớ dáng vẻ xuất chúng khi xưa nữa, nên đành chăm mấy nhóc quậy này thành người.
Trong trí nhớ của anh, bọn nó là một đám nhóc ngoan, không bướng gì cả, bọn nó đã từng rất thân với anh, và thương anh cũng nhiều nữa. Anh biết bọn nó vẫn là chính nó, nhưng mà hình như bọn nhóc ấy thay đổi rồi.
Không phải tuyệt vọng, chỉ hụt hẫng chốc thoáng, rồi để lại dư âm đau đớn cho một kẻ mít ướt sau này. Kẻ mít ướt đó là anh.
...
"Anh ơi! Xem nè, chiếc xe mới màu đỏ đẹp lắm đúng không anh?"
Thằng nhóc Keonho hớn hở khoe với anh chiếc xe mới, nhỏ bằng lòng bàn tay, màu đỏ sáng nổi bật. Nó nhoẻn miệng cười nghịch ngợm, rồi chạy quay anh như tụi nít mới lớn.
"Đẹp lắm."
Nó được anh khen thì lại nhảy cẫng lên, cười tươi hơn nữa, như thể lời khen của anh là điều vô giá nhất của nó, hơn cả báu vật trời ban.
...
Thằng nhỏ ngố kia giờ lớn rồi, nó cũng không cần lời khen từ anh nữa. Nó không biết vì sao nó lại thấy khó chịu khi anh khen nó nữa, nhưng mà bực bội lắm.
Cái năng lượng chữa lành của nó đã phai nhạt ít nhiều, nếu so với trước kia, thì có thể nói là hai người khác nhau.
Hôm nay nó mặc một chiếc áo khoác da màu đen xanh, chiếc áo cổ lọ đen lông cừu, cùng với cái quần quét đất da.
Nó nhìn cũng bảnh đấy chứ, đây là lần đầu tiên anh thấy nó chăm chút tỉ mỉ như vậy, nó cứ soi gương mãi.
Anh ngắm nó đơ cả người, mà nó cũng chẳng nhận ra. Đến khi anh mở lời khen rằng hôm nay nó ăn mặc đẹp lắm, nó lại không rằng quát lên.
"Hôm nay em đẹp lắm-.."
"Anh im đi!"
Nó làm anh giật mình, vì lời lẽ quá quắt kia. Anh thấy tim mình dường như lại đập nhanh hơi, cũng có chút nhói nữa.
"À..anh xin lỗi."
"Mốt đừng khen em nữa, em không cần."
Không biết vì sao từ bao giờ lời khen của anh, trong mắt nó lại là nịnh nọt, tâng bốc, móc mỉa.
Anh không nhìn rõ sắc mặt nó, nên đành xin lỗi cho qua nhẹ đi.
...
"Tại sao mình lại làm em ấy khó chịu nữa rồi? Mình...tệ quá."
Anh cứ lẩm nhẩm trong miệng những lời tiêu cực. Trong căn phòng đó, lần nữa là nơi anh chọn để một mình.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Viết xong tim tôi nhói quá mấy vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co