Truyen3h.Co

[Alljames] nguyện cầu

chương 1: vật hiến tế!

Martinwf

"Lệnh đã được giao, còn muốn làm trái ý!"

Tên bá tước giận dữ ngầm lên, đôi mắt ánh lên tỉa dứt khoát không có một lòng thương xót nào hơn cho mẹ của James...

"Xin ông, hãy nói với ngài ấy rằng hãy khước từ cho con của tôi!"

"Tôi quỳ lại ông, bá tước!"

Tiếng gào khóc vẫn khắp ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, tiếng lạy xin cứ thế vang lên để xin giữ lấy cái mạng nhỏ của người con trai bà yêu thương. Nhưng tất cả là vô vọng, ánh mắt thấy lạnh của bá tước ấy vẫn chẳng thay đổi, ánh mắt ấy như con dao đâm thẳng vào tim bà, rằng.. Đứa con trai mà bà trân quý.
Giờ đây phải chấp nhận số phận mà treo cái sinh mệnh nhỏ bé của mình mà dâng lên trước miệng quái vật.

"Mẹ, đừng đau buồn thế nữa... C-con, sẽ đi"

"Mẹ đừng lo, con sẽ về thăm thường xuyên!"

James đứng ở trên cầu thang gỗ nhỏ mà nói xuống, giọng run run mà an ủi lại mẹ của mình. Như lời bản nhạc cuối cùng vang lên, lần này... Anh quyết rồi, anh phải đi để mẹ và em mình được quyền sống

Sống thay cho tháng ngày ngắn ngủi còn lại cậu đếm được khi mình phải tới cái chỗ kinh hoàng ấy.

"Anh hai, anh không thể!"

Giọng đứa em trai vang lên, cậu không tin nổi vào tai mình, người anh trai mình yêu quý... Lại tự nguyện giao thân mình cho con quái vật khác máu kia? Cậu sốc lắm chứ, cậu chẳng muốn anh mình phải vì cái gia đình này mà hy sinh bản thân, cậu và mẹ chả ai đồng ý cho cái sự tự giác ấy của anh cả.

"Anh, mình đừng đi nữa được không? Em không muốn thấy anh phải-"

"Min à, mong em hiểu cho anh... Anh không muốn làm khổ em và mẹ"

"Anh biết chứ nhưng vì gia đình.."

Không đợi thêm lời ngăn cản của cậu em trai mình nữa, anh liền cắt ngang lời mà Min muốn nói ra thêm, vậy đó... Anh đã tự nguyện dâng hiến cơ thể mình lên dĩa thức ăn của tên quái vật kia.

"Mau chóng mà thu xếp rồi đi ngay với ta!"

"Vâng, tôi hiểu..."

Tiếng xe ngựa chạy đi, phía sau là tiếng khóc ai oán của mẹ anh, về cái số phận mà không ai mong muốn ấy. Min, cậu cũng chỉ có thể đứng cạnh mà an ủi mẹ mình dù giờ lòng cũng rất đau.

Trên xe ngựa ấy, anh cũng chẳng kìm nổi sự tuổi thân và tuyệt vọng nữa... Cứ thế để mặc cho nước mắt chảy dài mà nhìn về phía ngôi nhà từng chứa bao nổi niềm mà anh chưa kịp hoàn thành chúng.
Cứ thế, chuyến xe ngựa ấy cứ đi mãi đi mãi... Băng qua từng con đường dài mòn, kéo theo là sự đau đớn của người con trai phải hy sinh đi sự tự do của mình.
.

.

.

"Xuống đi, đến dinh thự rồi!"

Tiếng quát lớn khiến anh rùng mình mà tỉnh giấc, bước ra ngoài cổ xe ngựa là một tòa dinh thự lớn tọa lạc trước mắt anh. Thoáng đó, anh trợt ngớ người khi thấy một dinh thự lớn đến thế... Quả nhiên, tin đồn thổi là thật, nơi này thật sự có một dinh thự đang ngự trị chốn này.

Anh cứ thế mãi nhìn ngắm nhìn cái dinh thự to tổ bố ấy mà chẳng thèm để ý thêm điều gì xung quanh mình, buộc tên bá tước đi cùng phải hối thúc.

"Này, ngơ gì đấy hả? Vào nhanh lên!"

"À vâng, tôi vào ngay!"

Chân qua cánh cổng lớn, cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cơ thể nhỏ của anh... Khuôn viên dinh thự lộng lẫy xa hoa thế kia, sao lại đưa cho anh cảm giác sợ sệt và ớn lạnh đến thế?
Tiếng lá khô rơi sàn sạt xuống nền đất, gió kéo chúng đi tạo ra cái thứ âm thanh không mấy dễ mến... Không khí ấy khiến anh giống như bị ai đó bóp nghẹn cổ lại vậy, một cảm giác lo sợ vô hình mà anh không thể diễn tả nó.

"Này anh gì đó ơi, mới đến đây sao?"

"H-hả..! À, vâng tôi mới đến"

Tiếng gọi trẻ thơ vang lên, làm tinh thần đang treo nghẹt của anh bị rơi xuống... Khiến anh giật mình trong giây lát, vì tiếng nói ấy. Trước mặt anh, là cái mặt tươi cười của cậu/Keonho/ đang ngồi trên chiếc xích đu bám đầy dây leo ở gốc vườn nhỏ của khuôn viên ấy, phải nói cái cậu trai trẻ ấy đã làm anh phải thót tim khi mới đặt chân vào nơi này.

chẳng cần cái lời hỏi "em có thể đến chỗ anh không?", cũng chẳng cần lời của James. Cậu cứ thế thản nhiên đi đến, không đụng chạm tùy tiện, không dùng ánh mắt sắt lạnh để quan sát anh. Chỉ là đi đến, vậy thôi.

Nhưng điều ấy lại khiến bản thân anh cảm thấy như bị đe dọa, mà lặng lẽ nhích xa ra cậu chút. Anh không tin cậu sẽ chẳng làm gì với cái vật hiến tế này...

"Sao thế, anh không đi vào à?"

"Có, có chứ... Nhưng cũng phải đợi cậu vào trước"

"Cứ tự nhiên mà đi vào đi, không chỉ có em là đang đợi anh đâu.."

"Ừm..."

Anh cứ thế lê bước theo bóng người cao lớn kia mà đến trước cánh cửa chính dẫn vào phòng khách lớn của dinh thự.

"Nào, mở cửa... Và bước vào đi"

"T-tôi..."

Anh chừng trừ, mặt vẫn còn in thẳng cái căng thẳng cứng ngắt. Mãi mà chẳng để tay chạm vào tay nắm cửa mà mở ra.

Keonho thấy thế, cũng chỉ nở nụ cười mà đành tiến đến mở toang cánh cửa ra, đặt tay lên lưng anh rồi đẩy nhẹ, anh cũng theo lực đẩy ấy mà bước vào... Căn phòng khách. Tiếng piano vang lên, trầm ổn từ trên tầng lầu mà đi xuống như muốn chào đón lại một kẻ xui xẻo nữa bước vào nơi này. Tiếng cười đùa và bước chân cũng tựa mà vang lên lần lượt, khiến anh cũng vì thế mà tinh thần cũng thêm e dè, và căng thẳng.

"Ồ, hóa ra là vật hiến tế mới... Trong cũng vừa mắt đó chứ?"

Bóng người từ sau lưng anh không báo trước mà xuất hiện, chạm nhẹ vào gáy anh mà thích thú, cơ thể anh cảm nhận mà rùng mình lên. Khiến cái thứ ấy càng khoái chí mà chăm chọc

"Ưm.."

"Nhạy cảm quá đó, chỉ mới chạm nhẹ vào thôi mà~"

"Martin à, mày đang làm thiên thần nhỏ đó giật mình đấy!"

"Mà nhìn kĩ... Cũng rất đẹp"

Cái trò sờ mó của gã, đã bị tên anh trai lớn của mình là Juhoon mà ngăn lại, không phải là hắn rủ lòng thương người mà can lại, là vì hắn chẳng muốn cái tên em trai ngang ngược ấy.. Lại giở chứng mà làm hư cái buổi ăn không bao giờ hết ấy là anh.

"Anh ngăn cũng vậy thôi, dù gì thì cái thứ đó cũng sẽ chết sau vài ngày"

"Khi chúng ta hút cạn máu!"

"Seonghyeon, đừng có thế... Mày chọc khiến người ta sợ rồi kìa!"

"Ôi thế á?"

Tiếng cười nhanh chóng bật ra, như đang chọc thẳng vào trái tim của james, là nỗi sợ... Anh cứ thế trôn chân mình tại đấy, cắn răng mà nghe những lời giễu cợt của bốn tên ma cà rồng kia nói về bản thân anh.

"Selena, dẫn phu nhân của bọn ta nghỉ ngơi đi nhé!"

"Đừng để phu nhân của ta khó chịu"

Tiếng cười châm chọc khi nãy cũng trìm vào im lặng, cả bốn kẻ kia chỉ liếc nhìn anh rồi theo sự nhấp nháy rồi tắt hẳng của trùm đèn pha lê đỏ trên đầu mà biến mất, trước mặt của chính anh.

Anh run rẩy, thở gấp gáp rồi không đứng vững mà ngã xuống
Nền, như con rối bị đứt dây dẫn mà đổ ngục vậy.

"Phu nhân, người không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là không đứng vững.."

Cô hầu trưởng Selena liền tiến tới mà đở anh từ từ đứng lên, dìu anh lên còn lâu lâu hỏi thăm anh có còn thực sự thấy ổn, hay là không.

"Phu nhân cứ nghĩ ngơi nhé, hành lý đã được quản gia sắp xếp rồi"

"Cảm ơn cô nhiều..."

Anh mệt lả, ngã người lên chiếc giường lớn được chuẩn bị chỉnh chu, cũng phải nói... Đã 12 giờ đêm, kể từ khi anh đến đây.

Tiếng tích tách từ đồng hồ cứ thế trôi trẩy lập lại, như tiếng ru đều đều mà thôi thúc cơn buồn ngủ đến với anh, hòa vào mùi hoa lan thoang thoảng vương vướng trong căn phòng, khiến mắt anh cứ thế nặng trĩu mà nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu yên bình

.

.

.

Lần đầu bỏ app M qua đây viết các bác ạ 🥲

Nếu có gì sai sốt mong mn chỉ cho với.
Cảm ơn nhiều ạaa
💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co