Truyen3h.Co

[Alljames] nguyện cầu

chương 2: bóng nhỏ

Martinwf

Cạch,
Lộc cộc lộc cộc, tiếng bước chân trầm ổn trên mặt sàn gỗ thông, bóng người cao lớn từ từ đi đến chiếc giường mà James đang ngủ.. Từng bước từng bước, tiến gần hơn.
Đôi mắt khát khao ghim chặt vào cái cơ thể mềm mại đang cuộn tròn trên chiếc giường ấy.

"Agh!"

Tiếng la nhỏ từ cổ họng anh vang lên, cơn đau nhói như tát vào thẳng vào mặt để kêu anh tỉnh lại, trước mắt anh... Là cảnh cái tên ma cà rồng đầu vàng ấy, Martin đang ngon lành mà cắn vào cổ anh để thưởng thức mùi vị của máu.
Hai cánh tay to lớn của gã đặt hai vị trí khác nhau trên người anh, một cánh tay ôm chặt lấy eo anh tựa như chả muốn anh chống cự. Tay còn lại nắm nhẹ cổ anh mà nâng nhẹ lên để hai cái răng nanh kia làm tới mà cắn vào cái cổ trắng non ấy.

"Từ từ... Tôi biết anh đang khát, nhưng từ từ được chứ?"

Gã thoáng khựng lại, gã bất ngờ chứ, trước lời của anh, anh không khán cự như những vật hiến tế kia, cũng không la hét thất thanh, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng khuyên nhủ gã đừng gấp gáp.
Lạ thật, hắn chưa bao giờ gặp được một kẻ lại ôn nhu mà nhẹ nhàng đến thế, phải chăng thượng đế đưa anh cho gã là muốn gã từ anh mà biết từ tốn hơn?

"Em.. Thực sự không chống cự à?"

Gã nhả cổ anh ra, dùng đôi mắt tò mò mà nhìn vào gương mặt đang mệt mỏi vì cú cắn mạnh của gã, gã muốn biết tại sao anh lại chẳng khán cự lại trước hành động của gã ban nãy.
Anh chỉ im lặng một lúc, rồi cũng nói ra nổi lòng thầm kính của mình.

"Không, vì đã đến đây.. Tôi biết mình không thể chống cự các ngài"

"Tôi biết, mình chỉ nên ngoan ngoãn thôi"

Gã bật cười, thì ra đây gọi cái ngoan ngoãn và phục tùng không trối cãi của thiên thần nhỏ này, gã khoái với cái cách trả lời ngây thơ mà thật lòng của anh, quả là biết cách nịnh bợ, nũng nịu mà không khiến bản thân gã cảm thấy khó chịu, có lẽ trong thâm tâm gã, gã đã chấm thiên thần nhỏ này mười điểm tròn rồi.

"Ôi chà, em đúng là rất hiểu chuyện đó"

"Thích em ghê, thiên thần nhỏ"

"Theo ngài muốn... "

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má hắn, nhưng chỉ phút chóc lại rụt tay lại, gã cũng chả ngốc mà để bàn tay ấy dễ dàng mà thoát đi, gã chợp lấy bàn tay anh lại rồi thỏa mãn mà dụi đi đời lại trong lòng bàn tay ấy.
Khuôn mặt anh thoáng đỏ lên, ngại mà xoay mặt đi như muốn trốn tránh cái biểu hiện mê chết người của Martin.

"Sao, em ngại à?"

"Tôi, k-không có!"

Gã ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ấy của anh thật lâu, đôi mắt ánh lên một niềm vui khó tả. Rồi yên vị mà vùi đầu vào lòng anh, hít Hà mùi hoa lan bấm trên làn da như vải lụa.

"Ta buồn ngủ rồi, cho phép ta ôm em một chút nhé?"

"Vâng..."

Anh cứ thuận theo lời ngõ mê mẫn của gã mà gật đầu đồng ý, gã hiểu và gã biết mình đã có một chỗ đứng vững chắc trong tim anh rồi, giờ gã chỉ việc tận hưởng đêm muộn này cùng anh.
Gã vui vẻ mà ôm chặt lấy anh, vùi cái đầu vàng choẹt của mình vào lòng anh, anh cũng thở hơi dài, xoa đầu gã rồi cũng thiếp đi... Thế đó, hai bóng hình cùng hòa vào nhau mà lim dim cho qua đi đêm khuya khoắt.

.

.

.

"Phu nhân, sáng rồi ạ"

"Uhm..."

Ánh sáng từ cửa sổ được kéo rèm lên chiếu nhẹ lên lần da anh, mùi thơm vẫn còn vương vấn sau đêm dài, kế cạnh là cô hầu trưởng đang chăm chỉ mà cố gọi anh dậy cho kịp nắng sáng.

"Ngài ấy.. Đâu rồi?"

"Có viêc nên đã dậy trước rồi ạ, ngài ấy dặn thần gọi phu nhân giúp"

Anh gật đầu, miên man mà ngồi dậy tựa vào đầu giường, tay dụi mắt, một phút... Rồi năm phút, anh vẫn ngồi đấy, mặt vẫn thẫn thờ mà cho tia nắng ấm áp chạm vào khuôn mặt ngủ mê của mình.

"Phu nhân?"

"Cứ ra trước đi ạ.. Tôi sẽ ra sau"

Nói rồi, anh cũng đứng lên, đi ngả nghiên vào phòng tắm, như đứa trẻ lơ mơ bị mẹ mình đánh thức khi mặt trời đến thăm. Selena cũng chẳng làm phiền nữa, liền vội ra ngoài, chuẩn bị cho buổi sáng của anh.

Bên trong, anh ngồi trong bồn tấm, ngồi trong làn nước ấm mà nghịch bọt, phải nói đây là lần đầu tiên anh được thoải mái thế này, một cảm giác khoan khoái sau khi đến cái nơi quỷ quái.

.

.

.

"Nhìn kìa, cậu ta có thể còn bình thường sau khi gặp ngài Martin trong đêm qua"

"Hiếm thấy thật..!"

Thế đấy, đám người hầu cứ thế xì cào mà bàn luận về anh, tất cả thắc mắc:" tại sao anh có thể sống sót qua cái đêm ấy nhỉ?", nhưng nhìn biểu hiện thản nhiên của anh, họ biết anh được Martin đặt vị trí trong lòng ra sao.

Anh chẳng quan tâm mấy, ngồi một gốc nhỏ ở bàn mà thuởng thức dĩa đồ ăn mà cô hầu trưởng mang tới, anh nghĩ:" tính ra chỗ này cũng... Không đáng sợ như những tin đồn"

"Anh dậy rồi đó hả, chà... Còn sống!"

Ừ, lại là cái tiếng nói ấy, Keonho cũng không biết từ lúc nào mà đứng sừng sững từ phía sau lưng anh mà hỏi, làm tâm anh cũng giật mình chốc lát, bởi cái tên này cứ xuất hiện bất thường, cộng thêm anh lại có cơ địa dễ giật mình nữa.

"Ngài.. Cần gì ở tôi à?"

"Kìa kìa, sao lại cậu với tôi?"

"Anh không thể gọi là em là... Chồng hả?"

Chồng ư? Anh khựng lại, suy nghĩ loạn lên, thế quái nào mà cái tên ấy lại hỏi thế chứ nhỉ, anh cứ thế chìm vào nội tâm của bản thân, chẳng biết nên ngoan ngoãn nghe theo, hay là phản đối

"Gọi đi chứ nào.. Anh làm tôi phát ghen lên mất"

Keonho, cậu ghé sát lại tai anh mà thì thầm, từng chữ gằn lên như con thú bị khóa xích mà vùng vẫy, đúng đó, cậu ta ghen khi thấy gã có thể tùy ý mà sai khiến anh phải phụ tùng mà nghe theo, cơn ghen ấy khiến bàn tay cậu nắm chặt vai anh, bóp mạnh như muốn bẻ gãy nó.

"Ugh... Thả ra, xin ngài"

"GỌI!"

Tiếng quát tháo vang lên, anh theo ấy mà run lên rụt người lại như con mèo bị dẫm phải đuôi, tiếng bàn tán của mấy người hầu gần đấy cũng im bặt, lặng lẽ tản ra mà làm việc, như không thấy anh đang bị cái cơn tức giận của Keonho hành hạ.

Anh cũng vì đau, mà buộc làm theo cái yêu cầu ghen tuông ấy của cậu, để bờ vai mình được thoát.

"Chồng... Em đau rồi"

"Đ-đau?"

Lúc này, cậu cũng bần tỉnh... Khỏi cái cơn thịnh nộ mà chính bản thân mà mình tạo ra, cậu hoảng hốt mà thả bàn tay mình đang bấu chặt vào vai anh, ngẩn ngơ nhìn người vợ của mình đang run rẩy mà rụt người vào sâu gốc nhỏ.

"Này..."

"Tôi... Xin lỗi"

Lời xin lỗi bật ra, nhưng trả lời lại là cái run rẩy toàn thân của anh, phải... Anh đang khóc, gương mặt quay về phía gốc tường giống trốn tránh khỏi cái kẻ làm mình đau.

Cậu biết, mình lại làm thương người khác, cậu giờ biết mình đã làm thiên thần nhỏ kia rụt người vào sâu trong gốc, cái vẻ tự cao ban nãy, khi này biến mất, thay vào đó là cảm giác tội lỗi đầy mình.

"Vợ... Xin lỗi, xin lỗi nhiều"

"Đau.. Đau lắm"

Anh từ từ ngước cái khuôn mặt ướt át do nước mắt mình tạo ra, sóng mũi cay xè, đôi mắt nhòe lẫn với cái cay của nước mắt, cậu đi tới, chỉ dám với tay mà chạm lên vai anh.

"Vợ.. "

"Không sao.. Em ổn rồi"

Anh chầm chậm đứng lên, rồi gầm mặt xuống, đi thẳng qua người cậu, cậu thoáng sửng sốt, rồi chạy theo bóng lưng nhỏ ấy.
.

.

.

"Này... Vợ ở đây hả?"

Cậu đuổi đến, trước mắt cậu, là cái người nhỏ nhắn, đang cuối người ở cửa sổ gỗ, ánh nắng chiếu lên, khiến anh như con mèo nhỏ, đang trốn dưới nắng mà trốn lấy Keonho.

"Xin lỗi, xin lỗi nhiều mà..."

Cậu đi tới, dùng cơ thể mình mà ôm trọn lấy cậu, như muốn dùng cái này để anh cảm thấy cậu đã hối lỗi rồi đồng ý tha cho hành động khi ấy của cậu.

"Không... Em không giận"

"Chỉ là.. Lần sau đừng làm em đâu, được không?"

Không trách, không ghét vẫn là nhẹ nhàng và từ tốn nói như cách anh nói với Martin, cũng thế, Keonho cũng bất ngờ bởi sự nhẹ nhàng ấy.

Nói trắng ra, là cậu ngơ với kiểu trả lời nhẹ bẫn ấy của anh, đúng.. Đúng Martin nói đúng, anh quả là thiên thần ban ơn phước cho cậu và ba người kia, chỉ là có mỗi cậu và gã nhận được.

Khuôn mặt còn vương lại chút buồn bã ấy đã đánh gục cậu, bởi cái sự xinh đẹp, mê hồn của anh đấy.

"Ừm... Mai mốt không làm đau vợ nữa!"

"Tôi hứa với vợ đó"

Yahhhh, thề viết chap này điên quá ạ 😭 định cho ngược chút rồi mới ngọt sau

Mà không nỡ, ựa

Cũng cảm ơn mấy bác đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của tui ạ, mặc dù điểm khởi đầu là 10 lượt bình chọn

Cảm ơn mấy bác nhiều ạa 😝



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co