Truyen3h.Co

[Alljames] nguyện cầu

chương 5: điệu nhạc(2)

Martinwf

Tiếng đàn phím vang lên,
Nó ngồi trên chiếc ghế, tay du dương theo từng nhịp phím, phải nó đang dùng chính đôi tay mình, để anh được nghe bản nhạc mà nó đang đánh.

Từng nốt nhạc vang lên, là từng lời nó muốn dành cho người nó thương, là chính anh.

Anh cũng thuận theo giai điệu ấy, mà cùng bản nhạc đó, đi lên những cung bậc cảm xúc trong lòng. Hai kẻ hai chủng tộc, nhưng lại hòa hợp lại nhịp đập của trái tim nhau rung động theo từng phím đàn trắng đen.

Từng giây trôi qua, nó không ngừng nghỉ mà tiếp tục tạo nên những âm thanh mang hơi ấm của nắng trưa, dù không rực rỡ được như rạng bình minh, không hoài niệm như hoàng hôn buôn xuống, nhưng rực rỡ như tình yêu nó dành cho anh, dù chỉ là mới gặp.

"Ngài đàn, hay lắm..."

Tiếng đàn từ tay nó dừng lại, phía sau, là lời khen được anh thốt ra khi bản nhạc nó đàn kết thúc, cảm giác của nó giờ như ù đi một phần, không phải vì mệt hay căng thẳng đến không cảm nhận được xung quanh, mà là cái cảm giác vui sướng tột độ, khi có thể vùng mình ra để tấu lên bản nhạc nó muốn và nhất lời lời khen dịu ngọt từ miệng anh truyền đến tai nó.

"Tuyệt..."

Nó đứng lên, nhưng chỉ trụ được vài giây rồi thình lình ngã xuống, anh chạy đến, đỡ nó dựa vào người anh, cơn đau giờ lan khắp thân nó, nhưng hình như nó chẳng để tâm, mà giờ sự chú ý, nó đã dành trọn cho anh, người đang lo cho nó lúc này.

"Ngài đau chứ.. Đầu ngài chảy máu rồi kìa!"

"Không, giờ tôi chỉ thấy vui. Khi được anh khen ngợi và quan tâm đến!"

Nó mỉm cười, miệng nói thản nhiên như đó là ơn hụê mà anh ban đến cho nó vậy. Anh thì chẳng nghĩ thế, vội vàng đỡ nó lên giường, rồi gấp gáp chạy ra ngoài tìm băng gạt cho nó.

"Tôi thắng cược rồi, anh thấy chứ?"

"Anh ta hoàn toàn cũng rất yêu tôi!"

Lòng nắm chắc phần thắng, nó nói lớn để giọng mình vang lên khắp phòng, như khoe khoang nó vừa dành được kho báu lớn nhất đời nó.

Hắn xuất hiện, đứng ở gốc cây đàn piano mà nhấn phím, cũng đành thừa nhận, ván cược này nó thắng rồi.

"Ừ, mày giỏi rồi... Nhưng cũng chẳng có thể hôn được mèo nhỏ!"

"Hôn? Anh chơi đểu!"

"Đểu gì? Đó chỉ là món quà tao tặng cho em thôi"

Hắn cũng chả vừa, mà để nó leo lên đầu mình, con bài hắn dấu giờ đây hắn lật lên cho nó thấy, rằng dù nó thắng ván này, nhưng cũng chẳng thể làm được điều giống hắn, nó thì ngạc nhiên, không ngờ thằng anh cả của mình lại chơi đểu cán đến thế, dám cướp nụ hôn đầu của trai nhà lành.

Cạch,
Tiếng mở cửa vang lên, cách ngang cuộc đấu đá võ mồm với ván cược của nó và hắn.

Hắn chỉ kịp liếc tên em trai của mình, rồi biến mất tâm đi. Lúc này, anh cũng đã chạy vào, trên tay là hộp cứu thương anh lấy được từ cô hầu trưởng Selena.

"Ngài ngồi dậy đi, để em.. À không, tôi xử lí vết thương giúp ngài"

"Hả.. Anh vừa xưng-"

"Nhầm, giờ thì ngồi im để tôi xử lí"

Cái cảm giác mừng rỡ của hắn nhanh chóng bị anh tạt cho gái nước lạnh, niềm vui chưa cháy được một chút thì đã bị anh thổi bay đi rồi.

"Ây da.."

"Ngồi im, để tôi làm nữa chứ?"

Vừa xoay nhẹ đầu, thì nó đã bị anh nhắc nhẹ cho phát, nó nghe anh nói thế thì đầu không xoay nữa, mà để yên cho anh làm.

Giờ nó ngẫm nghĩ lại lời mà Juhoon khoe với nó khi nãy, ờ thì đểu cán thật, nhưng thay vào lúc đó là nó, nó cũng làm y như thế với anh.

"Xong rồi đó, nhớ đừng đụng mạnh vào nhé"

Anh quay đi, cất lại băng gạt và lọ thuốc đỏ anh vừa dùng để xử lí vết thương trên đầu nó, nó thấy thế cũng chẳng chịu để yên, liền dựt lấy hộp cứu thương trên tay anh, ném đi chỗ khác, rồi ôm lấy thân anh, đè thân anh nằm xuống giường.

"Mẹ nó... Lại giống-"

"Ý anh là giống 2 tên kia hả, không có"

"Tôi không có bỉ ổi đến vậy đâu"

Nói xong, nó liền nằm phịch xuống bên cạnh anh mà không phải là cái hành động mạnh bạo của Martin hay Juhoon, điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo căng cứng trên cao cũng vì thế mà được thả lỏng.

"Anh biết mà... Rằng cái tên này đây, muốn anh ở lại với tôi đến mức nào"

"Vì vậy, nên tôi đã giữ anh lại bằng bản nhạc piano vang lên khi nãy.."

"Và giờ cũng thế!"

"Hả, cũng thế là sao?"

Không cần để anh thêm thắc mắc, nó đã bật dậy, kéo anh cùng bật dậy, trong sự hoảng ấy của anh, nó liền bế anh lên, nhảy ra cửa sổ từ phòng nó cao chót vót mà lao xuống.

"Dừng lại, đáng sợ lắm rồi!"

Nó chẳng nghe, vẫn tươi cười mà bế anh rơi xuống dưới. Tìm anh thắt lại, mắt anh nhắm nghiền, tự hiểu lòng rằng mình với cái tên máu liều này sắp chết rồi, nhưng nhắm mắt đã thật lâu, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống.

Anh thoáng mở hé mắt ra, trước mắt anh không phải cảnh bản thân mình đang nằm dưới nền đất với máu loang lỗ xung quanh, mà là cảnh ngọn đồi xanh mướt, những cánh đồng hoa được trồng khắp nơi, tạo nên một vẻ thơ mộng.

"Chịu mở mắt ra rồi hả?"

"Ngài làm tôi hoảng đó!"

"Rồi rồi mà, xin lỗi mèo nhỏ"

Tiếng châm chọc của Seonghyeon vang lên, chọc thẳng vào cái nỗi sợ còn vướng trong tâm anh lúc nãy, cơn giận dỗi ào lên, anh liền mắng yêu nó một cái, nó thấy thế cũng đầu hàng mà xin lỗi, chứ có khi chọc thêm, lại chẳng dỗ được bé mèo nhỏ này.

Anh thì cũng chẳng đôi co thêm nữa, mà ngắm nhìn khung cảnh đồi hoa xung quanh bản thân mình, một cảm giác bình yên ập đến, khiến lòng anh thanh thản đến lạ thường, mà cũng vui nữa.. Vì đây là lần đầu tiên, anh được ra khỏi cái dinh thự đó sau mấy ngày nhàm chán.

"Cảnh đẹp nhỉ?"

"Ừm..."

Nó thấy anh chăm chú ngắm cảnh thì cũng buộc miệng mà hỏi câu, nhận được câu trả lời ấy, nó cũng chẳng nói thêm, chỉ đứng cạnh anh mà cùng ngắm phong cảnh.

Anh và nó cứ thế, cùng nhau im lặng mà nhìn vào cánh đồng hoa, nhìn vào bầu trời và bãi cỏ xanh ngát dưới chân, cùng một chỗ nhưng chả ai mở lời, cứ thế mà cho đến ánh chiều tà.

"Hoàng hôn ban xuống luôn rồi, chúng ta ở đây lâu đó"

"Ừm, tôi nghĩ cũng nên về..."

Anh đứng lên, phủi nhẹ phía sau quần, chân chuẩn bị bước đi, thì bàn tay anh bị nắm lại, anh quay đầu, nhìn nó đang nắm lấy tay mình.

"Ngài sao thế?"

Nó chẳng nói gì, chỉ kéo anh lại, thật gần, khiến mặt anh chỉ còn một chút nữa, là đã chạm vào mặt nó, anh lúc đó chỉ biết ngơ ngác nhìn cái hành động của nó, nó chỉ cười... Rồi giải thích.

"Người ta bảo, khi đi.. Ta sẽ để lại một dấu ấn không thể quên tại nơi ấy..."

"Vậy sao, tôi với anh không cùng nhau tạo dấu ấn tại nơi đây nhỉ?"

"Được, như ngài muốn"

Anh cười, gật đầu. Thế là giữa cánh đồng hoa ấy, hai bóng người cùng hòa vào nhau, không tiếng nhạc, nhưng lại có tiếng hai trái tim cùng đập chung nhịp với nhau.

Hai bóng người nắm tay nhau, đan vào nhau như chẳng muốn rời xa, từng nhịp như từng lời yêu anh và nó dành cho nhau.

Giờ đây, hoàng hôn chẳng còn là điểm nhấn nữa, mà anh và nó đã thay ánh mặt trời ấy mà nổi bật lên giữa đồi hoa.

"James... Yêu anh mất rồi"

"Thế thì làm gì để tỏa lòng yêu tôi chứ nhỉ, ngài?"

Ôm lấy, rồi hôn. Nó đáp lại câu hỏi của anh thế đó, đáp lại tình yêu nó dành cho anh thế đó. Anh cũng chẳng trốn tránh nữa, cũng thuận theo nụ hôn ấy mà miên man không thoát ra khỏi.

Bản nhạc không lời, hoàng hôn...

Và hai bóng người

.

.

.

Yahhh
Chính thức xong chương thứ 2! 😝

Hi vọng mn yêu thích chương này

Chân dung anh chồng nhỏ đã giúp mn hôm nay có hai chương để đọc:

Có gì mn liên hệ với anh chồng này để hối tui ra chap nha -)))

Giờ thì bye
💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co