Truyen3h.Co

[Alljames] nguyện cầu

chương 4: điệu nhạc(1)

Martinwf

Phịch,
Hắn thả người anh xuống chiếc giường lớn của mình, ngắm nhìn thân thể đang miên man của anh, cái ánh mắt thích thú ấy làm dây thần kinh của anh báo động, cái việc ngắm nhìn lên thân thể ấy... Là cái hành động mà anh nhạy cảm, dễ đỏ mặt nhất khi hắn tự do mà làm thế với anh.

Anh lấy hai bàn tay mình mà che lên khuôn mặt đang ngượng đến mức đỏ chót như quả cà chua mọng ngoài vườn,dùng cơ thể mình mà chui tọt vào chăn, cuộn tròn trong đấy mà chẳng chịu ra, như con mèo trốn người vậy.

"Nào, đừng ở trong đấy nữa"

"Tao hứa không làm gì em đâu"

Hắn thấy thế thì cũng phải cất lại cái tự trọng của bản thân hắn, mà nói lên lời dỗ, lời hứa thật thà nhất của mình ra, chỉ để dụ cái con mèo kia chịu ló người ra chăn để hắn có thể bay tới mà ôm chặt.

"Ai tin được ngài nữa... Ngài làm em đau môi lắm rồi!"

"Xin lỗi mèo nhỏ, nhưng tao hứa thật với em đó"

"Không"

Một lời từ phũ phàng đến từ vị trí của anh, khiến hắn mặt đơ như cắt, nhưng hắn cũng đành phải chấp nhận, lỡ làm tổn thương mèo nhỏ này rồi thì chỉ còn thế thôi.
.

.

.
Sáng đến, anh vẫn nằm trong chăn cuộn tròn mà thở đều ngủ trên chiếc giường của hắn, có lẽ giờ anh chẳng muốn mở mắt thức dậy rồi.

Hắn đã dậy từ trước, đã hơn cả nữa tiếng rồi. Mèo nhỏ của hắn cũng chẳng có động tỉnh gì ngoài việc ngủ ra, làm hắn cũng bắt đầu có phần khá bất lật.

Hắn đi đến, nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhưng bàn tay anh lại như biết trước mà nắm chặt không buôn.

"Nào dậy đi mèo nhỏ, sáng rồi"

"Một chút nữa.. Chút nữa thôi"

Anh khó chịu bởi tiếng đánh thức của hắn mà nhăn mặt, xoay qua chỗ khác mà dùng giọng lơ mơ của đứa trẻ ham ngủ mà xin hắn cho bản thân một ít thời giờ để nằm thiếp đi trên giường.

Có thể anh không quan tâm đến giọng nói của bản thân khi xin xỏ hắn, nhưng hắn lại có. Lòng hắn dâng lên nổi niềm vui sướng, khi được nghe cái giọng mơ màng, nũng nịu ấy của anh cất lên để xin mình.

Lời nói ấy như đánh tan bức tường vững chắc mà hắn xây lên, sự chiều chuộng nhanh chóng lan hết đầu óc hắn, khiến hắn mềm lòng mà cho anh ham ngủ trên chiếc giường ấy.

"Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ"

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc vương mùi hương sữa nhẹ của anh, trong lòng mãn nguyện rồi rời đi, để anh ở lại trong phòng.

Cũng từ đó, một bóng người ngoài cửa sổ, láo liên quan sát mọi lát, rồi nhảy vào phòng, nơi anh đang ngủ say với giấc mộng thật dài.
___
_________

"Ưm... Đây, đâu phải phòng ngủ của ngài Juhoon?"

Anh lờ mờ tỉnh dậy khi giấc ngủ đã rời đi, ngồi dậy. Trước mắt anh là một căn phòng rộng lớn, mỗi gốc đều có một nhạc cụ, ánh đèn cam mờ mờ chiếu xuống, tạo cảm giác như một khán phòng âm nhạc.

Và điều đó cũng có nghĩa, đây không phải phòng của Juhoon, cái tên thư sinh thích đọc sách ấy.

Anh rồi tay đến chỗ đầu giường, đứng dậy mà nâng cái thân mệt lả do cả sáng không cử động gì ngoài nằm yên trên giường mà ngủ, đi khắp căn phòng, như con thỏ tò mò khi được vào chiếc lòng mới.

"Đúng là ham ngủ đó..."

"Ngài là..."

Một vòng tay vòng lấy cái eo anh mà đưa cơ thể anh vào tấm thân cao lớn ấy, ôm chặt đến nổi, anh dường như cảm thấy cơ thể mình như bị vỡ vụn ra vậy.

"Cảm giác khi ở cạnh ba tên kia thế nào?"

"Tuyệt chứ?"

Cái giọng điệu châm biếng ấy, cái thái độ nhỡn nhơ ấy... Không thể nào mà tâm trí anh lầm được, là Seonghyeon. Cái người khi anh bước vào đây, đã dọa anh một cú rời rã tâm hồn.

Mà giờ đây, nó lại đưa anh đến phòng nó, ôm anh vào lòng như gấu vồ lấy con mồi, rồi nói như thể nó bị thiệt... Lật mặt đúng là thật nhanh.

"Sao tôi lại ở đây... Là ngài đưa tôi đến?"

"Đúng là mèo nhỏ thông minh nhỉ, đúng.. Tôi đưa anh đến đây đấy"

Nó thản nhiên mà thừa nhận, chẳng lấy một chút e dè hay ngập ngừng mà nói thẳng ra.

Cái thái độ đó, làm anh ngứa ngáy như có con bọ bò lung tung trên người mà anh không thể lấy xuống, anh thề rằng mình chưa từng thấy ngứa ngáy nhiều như lúc này, khi được nó ôm vào lòng.

"Phiền ngài bỏ tôi ra..."

"Làm ơn,.. Ngài làm tôi cảm thấy-"

Chưa kịp nói hết, tiếng thút thít đã vang lên, anh quay đầu lên mà nhìn vào cái khuôn mặt của nó, cái đầu của nó không biết từ lúc nào mà đã vùi sâu vào hõm cổ anh, mà thút thít.

Nó không bỏ ra, hay lên tiếng giải thích vì sao nó đưa anh đến chỗ này, nó chỉ đứng đấy, ôm chặt anh rồi khóc. Anh bối rối lắm chứ, rõ ràng anh chưa làm gì nó kia mà? Thế mà nó lại không nói hai lời, lại vùi đầu vào hõm cổ anh mà khóc, nó định giải thích với anh.. Bằng cách đó ư?

"Ngài, tôi chưa làm gì ngài đó?"

Chẳng trả lời, đáp lại anh vẫn là tiếng khóc oan ức của nó, tay ngày càng siết chặt thân thể anh, như muốn nói:"xin lỗi đi, anh làm tổn thương tôi mất rồi".

Anh cứ thế trong cái vòng tay nó mà ngẫn ngơ nhất thời, trong đầu chỉ vang lên câu hỏi:"mình làm gì sai sao?", cái cảm giác tội lỗi, tự trách không biết từ bao giờ mà nhanh chóng ùa vây lòng anh, khiến não anh chỉ tìm ra được một đáp án, là phải làm gì đó để nó ngừng khóc, đền lỗi cho nó.

Anh xoay người, tay trái vịnh vào một bên cánh tay đang ôm chặt ấy của nó, tay phải nâng khuôn mặt đang sụt sịt nước mắt của nó, mà dùng bờ môi mình hôn nhẹ lên bờ môi của nó.

"Ngài đừng khóc nữa, được chứ?"

"Hức... Anh không thương tôi!"

Thấy nó buồn tuổi như thế mà quở trách, anh cũng đành ôm nó vào lòng mà dỗ dành, mà như thế, lại quá đúng kế hoạch mà nó tạo ra, sao mà nó lại.. Yêu cái sự dễ mềm lòng này của anh quá đi mất.

"Rồi rồi, tôi thương ngài mà"

"Thật, không?"

"Thật, tôi hứa với ngài"

Phải phải, anh nói anh thương nó rồi, khoái trá thật, lòng nó như đang nổ nộ như đóa hoa dưới nắng vậy, lòng nó nóng lên, nhộp nhịp như buổi tiệc khiêu vũ, James nó yêu anh!

"Ngài thả tôi ra được rồi chứ?"

"Chưa... Chưa thể"

"Nhưng"

Anh ngập ngừng, cũng chẳng biết tại sao nó hết khóc rồi, mà vẫn chưa chịu thả anh về, hay là... Nó lại đòi anh thêm cái thơm vào môi lần nữa?

"Ở lại với tôi một chút, được chứ?"

"Ngài khó chịu ở đâu sao?"

"Ừm.. Nên cần anh ở lại, xoa dịu nó đó"

Nó nói xong, nhìn vào mắt anh với cái mặt nhìn tội vô cùng, như con cún cầu xin chủ mình xoa đầu lần nữa vậy, lần nữa.. Anh lại ngủi lòng, gật đầu mà đồng ý, cơ hội thứ hai này... Nó sẽ hành động, để anh biết anh chọn ở lại với nó, là đúng đắn.

Chương sau mới là chap chính nha, nghĩa là cái chap tui sẽ dùng hết hả năng của mình để viết.(nghĩa là chap sau nó sẽ bùng lổ hơn 💥💥)

Chương 1/2 chương tui viết tặng cho anh ck nhỏ 🤭(còn ra sao cuối chương kia tui mới tiết lộ :>)


Ảnh tui cook được thì hypic 💥💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co