Chương 16
Tiếng nước mút mát dâm đãng vang lên trong không gian yên ắng của căn phòng, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt soi rọi hai bóng người đang dây dưa trên giường. James bị nụ hôn thô bạo của Keonho làm cho đầu óc choáng váng. Không còn là con chó husky ngu ngốc thích làm nũng mọi ngày, Keonho của lúc này như một con thú hoang điên dại vơ vét từng chút mật ngọt trong khoang miệng anh, ép anh phải tiếp nhận tất cả sự hoảng loạn và dục vọng đang bùng nổ của nó.
Khi James tưởng như lồng ngực mình sắp nổ tung vì thiếu oxy, Keonho mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của anh, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
"Ư... Keonho... dừng... dừng lại..."
James thở dốc, hai tay bấu chặt vào vai nó, ra sức đẩy khuôn mặt vẫn đang áp sát vào mặt mình kia ra.
"Không dừng... Jamie xấu xa... Anh cấm tụi em đụng vào anh cả tuần, vậy mà anh lại lén lút đi tìm người khác..."
"Mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức chủ tớ thôi em đừng có cư xử như mình đã có danh phận rồi đi."
Keonho nghiến chặt răng nhìn con người bướng bỉnh đang nằm dưới thân mình, đấy đâu phải là do nó ảo tưởng muốn có danh phận đâu là do James cứ liên tục quan tâm nó nên nó mới thế chứ.
Keonho ra khỏi người James rồi ngồi cạnh anh lấy tay vò tóc mình đến mức tóc biến thành cái ổ gà.
"Địt mẹ"
"Em ghét anh. Ghét vô cùng."
"Rõ ràng anh hiểu tình cảm của tụi em mà? Tại sao anh biết mà anh cứ vờ như không thấy? Anh đừng có giả khờ nữa... xin anh đấy..."
Căn phòng đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Tiếng chửi thề hiếm hoi thoát ra từ khuôn mặt luôn nở nụ cười ngốc nghếch của Keonho giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí hiện tại, ép cả hai phải đối diện với sự thật trần trụi.
James nằm trên giường, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dốc. Đôi môi sưng đỏ và bả vai còn rơm rớm máu vì vết cắn như bằng chứng tố cáo cho tình hình bất ổn hiện tại, đôi mắt anh pha lẫn chút phức tạp khi nhìn gã husky to xác đang ngồi vò đầu bứt tai bên cạnh.
Keonho thở hổn hển, bờ vai rộng run lên bần bật. Đôi tai nhân thú vừa dựng đứng lên vì ghen tuông giờ đây rũ xuống đầy bất lực. Nó xoay người lại, đôi mắt xanh biếc hoen đỏ long lanh nước mắt nhưng không còn là kiểu khóc ăn vạ mà là sự uất ức đến cùng cực.
"Anh nói tụi em cư xử như đã có danh phận? Tại sao anh không hỏi lại bản thân mình đi? Những lúc mà bọn em làm quá phận chủ tớ mà anh không nói gì, để mặc cho tụi em được nước lấn tới là sao?"
Keonho nghẹn ngào, giọng nó khàn đặc, hai bàn tay to lớn bấu chặt lấy ga giường đến mức gân xanh nổi lên chằng chịt trên tay.
"Ai là người mỗi lần em đi dãy mưa ở dạng chó về đều vừa cằn nhằn vừa sấy lông cho em? Ai là người đồng ý cho tụi em ngủ chung giường mỗi đứa một ngày vì sợ tụi em tủi thân trong mùa phát tình? Là anh... tất cả là do anh gieo hy vọng cho tụi em mà James?"
Nó rướn người tới, không phải để thô bạo ép buộc mà là quỳ sụp xuống bên cạnh anh, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo đã nhăn nhúm của James cầu xin một cách thảm hại.
"Tụi em không cần người phụ nữ nào hết, cũng chẳng cần anh phải hy sinh tất cả vì 4 đứa bọn em. Tụi em cần anh. Thằng Sean có thể dùng mưu mẹo, anh Juhoon có thể dùng đầu óc, anh Martin có thể trung thành... còn em, em ngốc lắm em chỉ biết dùng bản năng để yêu anh thôi."
Nước mắt Keonho rơi lã chã xuống tấm nệm, dù chẳng thể cảm nhận được nhưng anh biết được từng giọt nước mắt nóng hổi đó có thể đốt cháy da thịt mình ngay lập tức. Sự tổn thương của một loài thú trung thành khi nhận ra mình sắp bị bỏ rơi còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ của chúng.
"Anh đi lấy vợ... rồi em phải làm sao? Em thà bị anh xách đi thiến, thà bị anh đánh đòn mỗi ngày còn hơn là phải nhìn anh nắm tay một người đàn bà khác không phải em..."
Nó gục đầu vào cạnh sườn James, bả vai run bần bật theo tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Đừng giả vờ không biết nữa Jamie... Tụi em điên lên đều là vì anh đấy."
James nhìn cái đầu bù xù như ổ gà của Keonho đang áp vào hông mình, bàn tay anh giơ lên giữa không trung định đẩy nó ra để giữ khoảng cách nhưng cuối cùng lại vô thức hạ xuống, nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc mềm mại của nhóc husky. Anh thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng sự mệt mỏi trước bốn bức tường do chính tay mình tạo ra.
"Em chấp nhận làm lốp của anh mà... nên làm ơn đừng vứt bỏ em cũng như đừng hẹn hò cùng ai cả."
James nhíu mày... thằng này say sữa cho chó con à? Hay khóc nhiều quá nên sảng luôn rồi? Nó có hiểu lốp là gì không vậy? Chấp nhận làm lốp nhưng không muốn anh hẹn hò cùng ai á?
"Nói gì vậy mày?"
"Em muốn là cái lốp bền nhất của anh."
Đèo mẹ thằng chó con này điên mẹ rồi.
_______
Anh comeback rồi đây mấy vk😛
Đèo mẹ mấy con vk thỉnh thoảng vào check cái hội thoại anh gửi tí đi😔 thông báo dừng hoạt động một thời gian mà hối anh quá đấy nhá. Ai em vẻy ăng rỳ😡 (anh vẫn yêu mấy vk lắm nên mấy vk cho anh thơm thơm mấy cái vào má nhoa😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co