Truyen3h.Co

[ AllJames] Not Just Coffe

Chương 17

weiruwhy

Hai quầng thâm mắt của James lúc này sâu hoắm và đen sì chẳng khác gì gấu trúc. Suốt nửa đêm qua, sau trận làm càn điên cuồng kia, Keonho bỗng chốc kiệt sức vì khóc quá nhiều rồi bùm một cái biến ngược về dạng cún husky bốn chân nguyên bản.

Nhìn con husky bự chảng nằm lăn ra giường, hai hàng nước mắt vẫn còn dính lem nhem trên lông mặt, James vừa tức vừa xót. Cuối cùng anh chủ quán khốn khổ lại phải ôm nguyên một cục lông nặng trịch, vừa vỗ mông vừa hát ru ầu ơ ví dầu suốt mấy tiếng đồng hồ thì nó mới chịu ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.

"Mấy thằng giặc này làm mình sớm phải vào trại tâm thần mất thôi"

James thều thào lầm bầm, tiếng thở dài dường như rút cạn chút sinh khí ít ỏi còn sót lại. Anh mệt mỏi bước ra khỏi giường, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận lao động khổ sai. Bước qua cục bông Keonho vẫn đang nằm ngáy khò khò nằm lăn quay dưới chân giường, James vuốt lại mái tóc rối bù, sửa sang lại quần áo rồi vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.

Nhưng vừa đặt chân xuống cầu thang tầng một, James đã khựng lại.

Bầu không khí dưới quán cà phê hôm nay yên ắng một cách kỳ lạ. Chiếc biển hiệu ngoài cửa kính không biết đã bị ai lật ngược thành mặt "close" từ bao giờ. Ngay tại quầy bar, ba bóng người đã ngồi chực sẵn từ trước, mặt đứa nào đứa nấy nghiêm trọng như đang họp đại hội cổ đông.

Juhoon thong thả lau mắt kính, bên cạnh gã là chiếc điện thoại của James đang đặt chễm chệ trên mặt bàn gỗ.

Martin ngồi khoanh tay, tai cún trên đầu cụp hẳn sang hai bên, đôi mắt cún bự nhìn trừng trừng vào chiếc điện thoại với vẻ hờn dỗi tột độ.

Còn Seonghyeon thì nghịch chiếc bật lửa, khóe môi nhếch lên, cái đuôi cáo sau lưng quất nhẹ xuống chân ghế lạch cạch.

Thấy tiếng bước chân của James, cả ba đồng loạt ngước cổ lên nhìn.

"Anh dậy rồi đấy à?"

Seonghyeon là đứa lên tiếng trước, giọng điệu mỉa mai đến gai người.

"Đêm qua có vẻ vất vả nhỉ? Em đứng ngoài cửa còn nghe thấy tiếng anh hát ru con chó ngốc kia cơ mà"

"Em đừng nói thằng bé như vậy Sean"

James trừng mắt nhìn Seonghyeon ý bảo nó câm miệng lại trước khi anh điên lên. Đã mệt rồi còn nghe cái mồm này chắc anh tăng xông mà đột quỵ luôn quá.

Juhoon nhìn anh rồi đẩy nhẹ chiếc điện thoại về phía James, thản nhiên bấm vào màn hình Kakaotalk đã được mở sẵn tab tin nhắn của mẹ anh.

"Hôm qua trốn tránh là đủ rồi giờ giải thích đi James"

Juhoon gõ nhịp ngón tay xuống bàn.

"Hóa ra một tuần nay anh cấm tụi em chạm vào người, lạnh nhạt với tụi em, là để giữ thân giá sạch sẽ đi xem mắt sao?"

Martin đập mạnh tay xuống bàn, hốc mắt nó lại bắt đầu đỏ lên, vừa tức giận vừa tủi thân gầm gừ.

"Anh James... Anh định cưới vợ rồi tống khứ tụi em về trại cứu hộ đúng không?"

James đứng ở bậc cầu thang, nhìn ba cặp mắt đang rực lên sự tổn thương sâu sắc, bất giác đưa tay lên xoa xoa thái dương đang giật nảy tửng tửng. Anh biết, hôm nay cái mạng già này của anh chính thức gặp đại hạn rồi.

"Tại sao mấy đứa nghĩ anh như vậy được nhỉ? Cưới ra cưới mà nuôi ra nuôi chứ? Hai việc đó hoàn toàn khác nhau thì anh đuổi mấy đứa làm gì?"

"Hai việc đó hoàn toàn khác nhau sao, Chao Yufan?"

Tiếng bật lửa của Seonghyeon tắt phụt. Chiếc bật lửa bằng kim loại va bộp xuống mặt bàn gỗ, thanh âm chói tai phá nát bầu không khí ngột ngạt. Con cáo nhỏ đứng phắt dậy, đôi mắt xếch ma mị thường ngày giờ hằn lên những tia đỏ quạch, tàn nhẫn giẫm đạp lên lời giải thích của anh.

"Anh nghĩ tụi em là cái loại thú nuôi chỉ cần vứt cho miếng ăn, tối đến chui vào góc chuồng ngủ là xong à? Anh có vợ, rồi anh ôm cô ta trên chiếc giường mà tụi em đã từng nằm? Anh hôn cô ta bằng đôi môi mà tụi em đã từng hôn?"

"Rồi mỗi tuần anh ban phát cho tụi em mỗi đứa một ngày như bố thí, còn lại thời gian anh đi làm một người chồng mẫu mực với cô ta? Anh coi tụi em là cái gì?"

Seonghyeon càng nói càng kích động, cái đuôi cáo sau lưng xù lông lên như một cây chổi lớn, gạt phăng mấy chiếc ly thủy tinh trên quầy bar rơi xuống sàn vỡ tan tành.

"Vậy nói thích anh đi? Tại sao thích mà không nói? Đến lúc anh đi xem mắt lại xù lông lên là thế nào?"

James gắt lên, quán cà phê lập tức rơi vào một khoảng lặng đến rợn người.

Cả ba đứa Seonghyeon, Martin và ngay cả Juhoon vốn đang đứng chặn ở bậc thềm đều sững sờ. Tụi nó nhìn anh, trợn tròn mắt như thể không tin nổi vào tai mình. Bản thân James vì quá mệt mỏi, quá ức chế sau một đêm thức trắng hát ru con husky và một buổi sáng bị dồn vào đường cùng, lồng ngực anh phập phồng, gương mặt đỏ bừng lên vì giận.

Seonghyeon đứng chết trân tại chỗ. Cái đuôi cáo đang xù đơ ra giữa không trung bỗng khựng lại, rồi từ từ cụp xuống. Đôi mắt xếch đỏ quạch của nó dao động dữ dội, sự hung hăng ban nãy bỗng chốc bay biến đâu mất, để lộ ra sự hoảng loạn và lúng túng tột cùng của một con cáo nhỏ bị bóc trần tim đen.

"Anh... anh nói cái gì cơ?"

Giọng Seonghyeon thốt lên, run rẩy và nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.

"Anh bảo tại sao thích anh mà không đứa nào chịu nói?"

James thẳng tay chỉ vào mặt Seonghyeon rồi chỉ sang Martin và Juhoon, giọng anh khàn đặc.

"Một đứa thì bò lên giường cắn cổ, một đứa thì đè anh ra hôn ngấu nghiến rồi khóc lóc om sòm, đứa thì lén lút cài bẫy, đứa thì lấy danh nghĩa điều kiện ngủ chung để ép anh!"

"Tụi bây chưa đứa nào từng nghiêm túc nói với anh một câu 'em thích anh' hay 'em muốn ở bên anh' cả. Toàn là dùng bản năng của loài thú để ép buộc anh, rồi bây giờ quay sang trách anh gieo hy vọng, trách anh đi xem mắt?"

James tức đến mức bật cười, hai quầng thâm mắt càng làm cho gương mặt anh trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.

"Tụi bây cư xử như mấy thằng điên, thích thì không nói, danh phận thì không cầu, cứ mở mồm ra là đòi cắn nát váy cưới, đòi xé xác người ta, đòi nhốt anh lại. Anh là con người, anh cũng biết sợ chứ? Nếu tụi bây không nói, làm sao anh biết tụi bây muốn bước vào mối quan hệ gì với anh?"

Martin đứng ở chân cầu thang, hai tay đang bấu chặt lan can bỗng lỏng ra. Đôi tai cún bự trên đầu nó giật giật, khuôn mặt ngơ ngác nhìn James, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt nhưng cái miệng đã há hốc ra vì kinh ngạc.

"Jamie... anh... anh không biết tụi em thích anh thật lòng sao?"

Martin lắp bắp, giọng điệu từ hung dữ chuyển sang tủi thân tột độ.

"Hóa ra... hóa ra anh tưởng tụi em chỉ làm càn theo bản năng thôi ạ?"

Juhoon đứng bên cạnh James, ngón tay đang đặt trên nút 'Send' của điện thoại bỗng cứng đờ. Cặp kính hơi trượt xuống sống mũi, để lộ đôi mắt hổ phách đang mở to đầy kinh ngạc. Kẻ luôn tự cho mình là nhìn thấu mọi việc bấy giờ mới nhận ra một sự thật nực cười: Bọn họ là nhân thú, đối với bọn họ, việc quấn quýt và đánh dấu mùi hương đã là lời tỏ tình rõ ràng nhất. Nhưng đối với một con người như James, nếu không có một lời nói rõ ràng, anh sẽ mãi mãi chỉ coi đó là sự ngỗ ngược, quấy phá của những con thú hoang đang tuổi trưởng thành.

Seonghyeon nuốt nước bọt một cái, mặt nó đỏ bừng lên tận mang tai, chiếc đuôi cáo sau lưng bắt đầu ngoáy tít vì vừa ngượng vừa mừng thầm. Nó lắp bắp, bước qua những mảnh vỡ dưới sàn để tiến lại gần quầy bar, lắp bắp.

"Thì... thì tại anh ngốc quá chứ bộ. Không thích anh thì ai thèm cắn anh, ai thèm ghen với mấy con người ngoài kia... Em... em..."

Nó ngập ngừng một hồi, rồi lấy hết can đảm hét lên.

"Em yêu anh! Yêu đến phát điên lên được ấy! Eom Seonghyeon yêu Chao Yufan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co