Chương 2
Sáng hôm sau, James vừa mở cửa quán đã phải đờ người ra. Dòng người xếp hàng dài dằng dặc từ cửa quán ra tận vỉa hè, mà lạ thay, 99% trong số đó là các cô gái trẻ cầm điện thoại sẵn trên tay, mắt cứ nhìn dáo dác vào bên trong như đang săn idol vậy.
"Quái lạ, hôm nay mình có chạy quảng cáo đâu nhỉ? Hay quán mình bị phốt à?"
James gãi đầu bối rối. Anh vừa mở máy pha cà phê vừa tất bật đón khách, nhưng ánh mắt của hội chị em có vẻ... không đặt vào anh như mọi khi.
Cho đến khi cánh cửa gỗ của quán đẩy nhẹ, và Martin bước vào.
Cậu diện một áo hoodie đen, mái tóc hơi rối, vóc dáng 1m9 sừng sững chiếm trọn spotlight. Ngay giây phút Martin bước qua ngưỡng cửa, cả quán cà phê đang ồn ào bỗng lặng đi một nhịp, rồi sau đó là những tiếng xì xào phấn khích.
"Kìa! Chính là anh nhân viên khủng long trên insta hôm qua đấy."
"Trời ơi ngoài đời nhìn còn ngầu hơn, nhìn cái tay gân guốc kìa..."
James há hốc mồm. Hóa ra tối qua, clip Martin bưng khay latte bằng một tay trong khi tay kia dỗ dành con mèo Xiêm béo đã viral khắp cõi mạng.
"Chào buổi sáng, anh James."
Martin bước thẳng đến bên cạnh James, năng lượng tích cực tỏa ra hừng hực. Cậu cúi người xuống thấp một chút để nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm.
"Anh dậy sớm chuẩn bị một mình sao? Để em lo phần còn lại, anh cứ đứng thu ngân thôi nhé."
Nói đoạn, Martin tự nhiên đưa tay chỉnh lại cái cổ áo hơi lệch của James. Hành động tinh tế và quá đỗi gần gũi này khiến James đứng hình, tim đập chệch một nhịp. Thằng nhóc này... nó là nhân viên hay là muốn làm người yêu anh luôn đây?
Martin bắt đầu thoăn thoắt pha chế. Cậu làm việc như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, nhưng mỗi khi James đi ngang qua hoặc đưa cho cậu một tờ bill, Martin lại khẽ liếc nhìn anh, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt đầy vẻ muốn được khen ngợi.
"Anh thấy em làm thế này ổn không? Khách đông thế này anh có mệt lắm không?"
Martin vừa hỏi vừa nhanh tay đẩy một ly nước lọc về phía James, sự quan tâm chu đáo khiến các cô gái xung quanh muốn bắt đầu nghi ngờ giới tính của Martin.
"Ừ anh vẫn ổn"
James nhìn đống hóa đơn nhảy số liên tục, thầm mừng. Kiểu này chắc phải tăng lương gấp đôi cho nó quá.
Đúng lúc James đang định quay vào trong lấy thêm hạt cà phê, một cô gái toát ra vẻ giàu nứt đố đổ vách tự tin bước tới quầy. Cô nàng không nhìn vào bảng menu mà nhìn thẳng vào Martin, người đang mải mê lau vòi đánh sữa đến mức bóng loáng.
"Chào em, em là Martin đúng không? Chị thấy một đoạn video có em trên mạng từ tối qua."
Cô nàng nở một nụ cười quyến rũ, đẩy chiếc điện thoại về phía Martin.
"Cho chị xin số điện thoại hoặc Kakaotalk được không? Chị muốn đặt một buổi tiệc sinh nhật cho mèo ở đây, mà muốn thảo luận riêng với em cho kỹ."
James đứng ngay bên cạnh, nghe xong liền "ồ" lên một tiếng đầy thích thú, tay chống cằm chờ xem cậu nhân viên 22 tuổi xử lý ra sao. Để xem boy sự nghiệp có vì một bóng hồng mà xao nhãng không nào.
Martin ngẩng lên, nụ cười lịch sự vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt lại không hề dao động. Cậu không nhận lấy chiếc điện thoại mà thay vào đó, cậu lùi lại một bước, tay chỉ thẳng về phía James.
"Dạ, cảm ơn chị đã quan tâm ạ. Nhưng em chỉ là nhân viên mới thôi, mọi việc liên quan đến đặt tiệc, lịch trình hay thảo luận riêng về quán, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với anh chủ của em nhé."
Martin nói xong liền quay sang nhìn James bằng ánh mắt cực kỳ "ngoan hiền", như thể muốn nói: Anh thấy em xử lý chuyên nghiệp chưa?
James suýt thì sặc nước bọt. Cô gái kia nhìn James với vẻ mặt hơi thất vọng, còn James thì chỉ biết cười trừ.
"À... ừ, đúng rồi, mọi việc cứ liên hệ tôi nhé. Đây, số hotline của quán trên card đây."
Sau khi cô gái rời đi với vẻ mặt hậm hực, James huých tay vào mạng sườn Martin, trêu chọc.
"Này, người ta xinh thế mà em phũ vậy? Lại còn đẩy hết việc cho anh nữa. Đúng là thanh niên nghiêm túc, không màng sự đời, chỉ màng sự nghiệp hả?"
Martin cúi xuống, nhân lúc không có ai để ý, cậu ghé sát tai James, giọng trầm thấp đầy vẻ dỗi hờn.
"Em đã bảo là em chỉ quan tâm đến công việc ở đây và... anh thôi mà. Em không thích cho người lạ số đâu. Anh đừng có đẩy em cho người khác như thế chứ."
James đứng hình. Cái gì mà "chỉ quan tâm đến anh"? Câu nói này nghe cứ sai sai mà cũng... đúng đúng kiểu gì ấy. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Martin, rồi lại nhìn đôi mắt to tròn như đang chờ được dỗ dành của cậu, chỉ biết thở dài.
"Rồi rồi, anh biết rồi. Không đẩy đi đâu hết. Mau làm việc tiếp đi, không lại đến trưa giờ đây."
"Vâng ạaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co