Truyen3h.Co

[ AllJames] Not Just Coffe

Chương 3

weiruwhy

Ngót nghét đã qua một tuần, nay anh lại đón thêm một nhóc nhân viên nữa. Bằng tuổi Martin luôn.

"Juhoon nhỉ? Nhìn em dễ thương thật đó."

"Anh ơi em cũng cao hơn 1m8 rồi nên đừng bảo em dễ thương ạ."

"Ồ anh biết chứ, nhưng mặt em non choẹt à. Dễ thương lắm."

James gật gù đắc ý với chiến lợi phẩm nhân sự mới của mình. Juhoon đứng đó, dù cao trên 1m8 nhưng khung xương lại thanh mảnh hơn Martin một chút. Cậu toát ra một khí chất rất đặc biệt: thanh tao như một tách trà, điềm tĩnh và vô cùng tự tin dù chỉ mới bước chân vào quán ngày đầu tiên.

Sự xuất hiện của Juhoon như một làn gió mát làm dịu đi cái không khí hừng hực năng lượng của Martin.

Quán mình giờ thành cái ổ của những cực phẩm rồi à? Một bên là boy sự nghiệp năng nổ, một bên là ghệ tone hồng điềm tĩnh. Phen này giàu to rồi James ơi há há há.

Nhưng... James chưa kịp tận hưởng niềm vui được bao lâu thì cảm nhận được một luồng sát khí lành lạnh từ phía sau.

Martin đang cầm chiếc khăn lau ly, đứng sừng sững như một ngọn núi ngay sau lưng James. Đôi mắt cậu nheo lại, nhìn chằm chằm vào Juhoon. Với bản năng của một con cún bảo vệ lãnh thổ, Martin ngay lập tức cảm nhận được Juhoon chính xác cũng là nhân thú. Cái khí chất thông minh, không phô trương đó... là rùa à?

"Chào cậu, tôi là Martin, quản lý... à nhầm, nhân viên ở đây. Qua phần giới thiệu của cậu ban nãy thì cậu và tôi bằng tuổi nhau."

Martin bước tới, chắn ngang giữa James và Juhoon, chiều cao vượt trội tạo ra một áp lực không hề nhỏ.

"Hy vọng cậu làm việc cầu toàn một chút, ở đây anh James không thích người làm việc thiếu sót đâu."

Juhoon khẽ ngước mắt lên, đối diện với cái nhìn đầy cảnh giác của Martin bằng một thái độ cực kỳ điềm đạm. Cậu không hề nao núng, chỉ khẽ cúi đầu chào một cách lịch sự.

"Chào cậu Martin. Tôi sẽ cố gắng. Tôi nghĩ là sự điềm tĩnh sẽ giúp ích hơn cho công việc pha chế thay vì chỉ dùng sức mạnh chân tay, phải không anh James?"

Câu nói nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý của Juhoon làm James đứng giữa chỉ biết đổ mồ hôi hột. Ủa, sao mùi thuốc súng nồng nặc hơn cả mùi cà phê thế này?

James gãi đầu, cố gắng phá vỡ bầu không khí đặc quánh này.

"Thôi thôi, hai đứa bằng tuổi nhau cả mà.
Martin, em dẫn Juhoon đi tham quan quầy pha chế đi. Juhoon thông minh thế này chắc học nhanh lắm. Anh ra đón mấy bé mèo mới về cái đã."

Nói xong James chuồn lẹ, để lại hai chàng trai 22 tuổi, mỗi người một vẻ, đứng nhìn nhau trong không gian hẹp của quầy tiếp tân.

Martin không còn giữ vẻ nồng hậu giả tạo nữa. Cậu khoanh tay trước ngực, tận dụng triệt để lợi thế chiều cao để đổ bóng xuống người Juhoon. Đôi mắt cậu cún sắc lẹm như muốn soi thủng lớp vỏ bọc điềm tĩnh của đối phương.

"Một con rùa?"

Martin hạ thấp giọng, thanh âm gầm gừ chỉ đủ cho hai người nghe.

"Cậu định bò lết ở cái quán bận rộn này với cái tốc độ đó à? Đây không phải hồ sen để cậu dưỡng sinh đâu."

Juhoon vẫn thong thả chỉnh lại cổ tay áo, động tác chậm rãi nhưng chuẩn xác đến từng milimet. Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm, phản chiếu vẻ nóng nảy của Martin như soi vào mặt hồ tĩnh lặng. Cậu khẽ mỉm cười- một nụ cười chuẩn ghệ tone hồng thanh tao nhưng đầy tính khiêu khích.

"Chạy nhanh chưa chắc đã về đích trước, Martin ạ."

Juhoon nhẹ nhàng đáp, giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối.

"Anh James đang mệt vì sự hỗn loạn, anh ấy cần một người biết sắp xếp mọi thứ theo quỹ đạo, chứ không phải một người chỉ biết chạy vòng quanh vẫy đuôi."

Cụm từ "vẫy đuôi" như chạm đúng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Martin. Sống lưng cậu cứng đờ, suýt chút nữa là tiếng gầm gừ lọt ra khỏi kẽ răng.

"Cậu..."

"Và đừng lo về tốc độ của tôi."

Juhoon ngắt lời, tay cầm lấy một chiếc ly sứ, xoay nhẹ một vòng rồi đặt lên kệ, vị trí chuẩn không lệch một cm.

"Rùa có thể sống hàng trăm năm, kinh nghiệm và sự thấu hiểu con người của tôi... có lẽ sẽ giúp anh James cảm thấy ấm áp hơn là sự nhiệt tình thái quá đấy."

Martin nghiến răng, sát khí hừng hực. Cậu nhận ra đối thủ này không dùng sức, mà dùng "não" và sự tinh tế để tấn công.

"Chẳng lẽ cậu cũng được anh James cứu giúp gì sao? Chứ chẳng bao giờ loài rùa như cậu chịu làm mấy việc kiểu chân tay thế này."

Juhoon khựng lại một nhịp rất nhỏ, ánh mắt thâm trầm đi một chút như đang hồi tưởng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh tự tại. Cậu khẽ đặt chiếc ly sứ xuống bàn, âm thanh phát ra nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Cứu giúp?"

Juhoon lặp lại lời của Martin, đôi mắt hướng về phía cửa nơi James vừa đi khuất.

"Có lẽ là hơn cả thế."

"Một người như anh ấy, dù chỉ vô tình thả một con rùa nhỏ bị mắc kẹt về lại hồ sen, hay đứng dưới mưa che ô cho một kẻ không quen biết... thì với anh ấy là tiện tay, nhưng với tôi là cả đời."

Cậu quay sang nhìn Martin, nụ cười thanh tao giờ đây pha chút đắc ý của kẻ nắm thóp được tình hình.

"Loài rùa chúng tôi vốn không thích thị phi, nhưng một khi đã chọn được nơi mình muốn thuộc về, chúng tôi sẽ ở đó rất lâu, bền bỉ hơn bất cứ loài nào."

"Tôi làm việc chân tay hay trí óc không quan trọng, quan trọng là tôi có thể ở bên cạnh để cân bằng lại sự tăng động thái quá của một ai đó."

Martin tức đến mức cảm giác cái đuôi của mình sắp xù lông lên đến nơi. Cậu tiến sát lại, gằn giọng.

"Cậu nói ai tăng động? Tôi là đang giúp anh ấy gánh vác sự nghiệp. Một con rùa chậm chạp như cậu thì biết cái gì về hiệu suất công việc."

"Hiệu suất là khi anh không phải làm đi làm lại một việc vì quá vội vàng."

Juhoon thản nhiên đáp trả, tay chỉ vào một vết nước nhỏ xíu trên quầy mà Martin vừa lau sót.

"Cầu toàn mà để sót chỗ này sao, tiền bối?"

Ngay lúc cuộc chiến ngôn từ đang lên đỉnh điểm, tiếng của James vang lên từ phía phòng nghỉ.

"Martin! Juhoon! Hai đứa vào đây giúp anh chọn tên cho bé mèo mới này với! Nó cứ nhìn anh chằm chằm, hình như không thích tên Pinky rồi..."

Trong chớp mắt, Martin thu lại sát khí, bộ mặt "nhân viên ưu tú" lập tức được đeo lên. Cậu sải bước dài, không quên hất vai Juhoon một cái.

"Tránh ra, để xem kinh nghiệm trăm năm của cậu có giúp ích được gì cho anh ấy không."

"Nếu thua thì đừng có lăn ra khóc đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co