Truyen3h.Co

[ alljames ] nút thắt

1

OrangeOsmanthus

chiều muộn trên con đường đèo uốn lượn qua dãy núi hẻo lánh phía bắc hàn quốc, sương mù tràn xuống như những dải lụa xám xịt nuốt chửng từng rặng cây hai bên đường.

chiếc xe ô tô thuê của gia đình ba người khặc khừ vài tiếng cọc cạch rồi hoàn toàn tắt ngấm động cơ.

"lạ thật, xe mới thuê sáng nay mà..." bố của triệu vũ phàm liên tục vặn chìa khóa nhưng đáp lại chỉ là tiếng rẹc rẹc khô khốc của kim loại.

xung quanh chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá kêu sột soạt, âm thanh giống như tiếng vải liệm khô khốc cọ vào nhau. cả bố và mẹ phàm đều là những nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử có tiếng tại đài loan, am hiểu nhiều ngôn ngữ và tri thức thế giới. kinh nghiệm đi qua không biết bao nhiêu vùng đất cổ xưa giúp họ luôn giữ được sự điềm tĩnh. nhưng khi mở điện thoại ra và nhận thấy vạch sóng đã hoàn toàn biến mất, một cảm giác bất an vô hình bắt đầu nhen nhóm.

đúng lúc đó, một tiếng bước chân dẫm lên lá khô vang lên từ bụi rậm rậm rạp gần đó. một người đàn ông bước ra. bụi bặm dính đầy vạt áo vải thô màu nâu nhạt. nụ cười trên gương mặt ông ta căng cứng, gượng gạo đến mức cơ mặt dường như không hề di chuyển theo ánh mắt đen láy, đờ đẫn.

"đêm xuống, núi này không dành cho người sống đâu," người đó thì thầm, giọng nói khàn đục như hai hòn đá rúp vào nhau. "vào làng đi. chiều tối có thú dữ bén mảng. chúng tôi dùng xe kéo đưa xe các vị vào, ở tạm qua đêm nay rồi tính."

nhìn đứa con trai nhỏ triệu vũ phàm mới tròn 8 tuổi đang ngơ ngác ở ghế sau, bố mẹ phàm nhanh chóng đồng ý.

ngôi làng nằm lọt thỏm trong một lòng chảo bị bao phủ bởi lớp sương đặc quánh. dân làng bước ra chào đón gia đình khách ngoại quốc với một sự xởi xởi đến kỳ quái. họ dọn ra một bữa tiệc ấm cúng, nhưng trong suốt bữa ăn, những đôi mắt đen không chớp của người dân cứ đăm đăm soi xét từng đường gân nét mặt của vũ phàm.

thứ ngôn ngữ mà dân làng thì thầm với nhau hoàn toàn nằm ngoài mọi bộ từ điển hay sử sách mà bố mẹ phàm từng đọc qua. nó không giống với những từ ngữ được giảng dạy trong sách giáo khoa, mà như một thứ ngôn ngữ cổ đã bị thất truyền từ rất lâu, xa lạ và bám đầy bụi phủ của thời gian. tất cả họ đều mặc đồ nâu thô, cổ đeo một chuỗi dây dệt bằng sợi thừng nhám và những mẩu xương nhỏ khô khốc. duy chỉ có người tự nhận là trưởng làng, một ông lão đội chiếc mũ lụa đen rách rưới, là đeo chiếc vòng cổ mang hình nút thắt thòng lọng kỳ quái.

đúng 12 giờ đêm, trưởng làng đích thân cầm ngọn đèn dầu, dẫn gia đình họ đến trước một căn chòi nhỏ biệt lập cách nhà ông ta hơn một cây số, nằm sát mép rừng cấm.

"cúi đầu xuống," trưởng làng gầm nhẹ, giọng nói cất lên như có hai luồng âm thanh đè lên nhau. "tuyệt đối không được tự ý ngước nhìn trừ khi tôi cho phép. phải diện kiến và xin phép 4 vị bảo hộ nơi đây trước đã."

trưởng làng quỳ gối, cất tiếng khấn bằng thứ tiếng lạ.

"xin diện kiến 4 vị cai quản cho nơi đây, kẻ bần hèn này xin được diện kiến trước người. đêm nay con định cho 3 người ngoài được ngủ qua đêm để tránh thú dữ và những ô uế lảng vảng sau bóng tối. con mong 4 vị, phác vũ châu, kim châu huân, nghiêm thành huyền, an kiên hạo cho phép họ được các vị cho qua đêm nay."

nói xong, ông ta lấy ra hai thanh xương khô gõ vào nhau chát chúa, bắt đầu cất tiếng hát.

đó không phải là một bài ca cầu nguyện bình thường. tiếng hát bắt đầu bằng những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào như kẻ đang bị xẻ thịt, rồi gầm gừ, vút lên ma mị giữa đêm trường.

"dưới gốc thông già, máu nhuộm đất đen,

bốn thân xác trẻ, đinh cọc ghim ngang.

xương tuốt khỏi thịt, ruột gan cúng đất,

cho lúa đơm bông, cho mùa xanh hạt.

máu chảy thành sông, hận cắm vào đá!"

giọng trưởng làng rung lên bần bật. cùng lúc đó, bốn tảng đá sau lớp dây thừng rơm phát ra những tiếng rắc rắc như có thứ gì bên trong đang cào cấu muốn bứt xé lớp cùm thắt. trưởng làng xoay người gõ thanh xương, hướng mắt về phía vũ phàm, giọng hát đổi sang một điệu điệu thèm khát.

"hỡi phác vũ châu! hỡi kim châu huân!

hỡi nghiêm thành huyền! hỡi an kiên hạo!

oán khí bọc rơm, gông xiềng giữ lại...

đêm nay gió hú, mang kẻ lạ vào,

da trắng thịt mềm, hồn còn nguyên trinh.

xin dâng hơi thở của đứa trẻ nhỏ,

xin nhận lấy máu, xin nhận lấy xương.

mượn thân làm mả, mượn bụng làm mồ...

mai này hoa nở, thần lại tái sinh!"

bài hát vừa dứt, từ bên trong bốn tảng đá quấn dây thừng phát ra tiếng "thịch... thịch..." đều đặn, giống như tiếng bốn nhịp tim khổng lồ đang đập cùng một lúc. từng âm tiết nghi lễ đánh thẳng vào hệ thần kinh khiến bố mẹ phàm buồn nôn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. riêng vũ phàm 8 tuổi, chấm đỏ trên ngực trái cậu nhói lên một cơn đau giật thót như bị lưỡi dao băng giá rạch vào da thịt. cậu rơi vào trạng thái thôi miên, đôi mắt mở to đờ đẫn.

"được rồi, ngẩng đầu lên đi," trưởng làng khẽ giọng.

trước mặt họ là bốn tảng đá xám xịt, loang lổ vết đen sẫm như máu khô lâu ngày. quấn chặt lấy chúng là những bó dây thừng rơm khổng lồ siết chặt đến mức đá nứt rạn, gông cùm không cho thứ tàn bạo bên trong thoát ra ngoài. bốn cái tên bằng hán tự cổ được rạch sâu vào đá: phác vũ châu, kim châu huân, nghiêm thành huyền, an kiên hạo.

đêm đó, gia đình họ được đưa vào căn nhà gỗ bên cạnh nghỉ ngơi. mọi thứ bên trong tiện nghi đến bất thường, nhưng cả ba chìm vào giấc ngủ nhanh đến đáng sợ. bố mẹ phàm không kịp nhận ra, trước khi đóng cửa, ánh mắt của trưởng làng đã biến đổi thành một sự cuồng loạn gớm ghiếc.

trong cơn mê man, vũ phàm mơ thấy mình đứng giữa một vùng rừng núi hoang sơ. ngôi làng biến mất, chỉ còn lại bốn người đàn ông cao lớn vây quanh. cậu không nhìn rõ mặt họ, nhưng xung quanh họ toát ra thứ ánh sáng lộng lẫy u uất. bàn tay họ chạm vào cậu lạnh ngắt như băng giá, nhưng hơi thở lại nóng rực.

họ bế bổng phàm lên, đặt những nụ hôn nặng trĩu lên trán cậu, thì thầm một bản giao ước âm dương.

"đổi lại sự sống cho cha mẹ ngươi... khi ngươi trưởng thành, máu thịt này sẽ là nơi sinh hạ lại kiếp sống cho chúng ta..."

sáng hôm sau, trưởng làng gọi họ dậy chiêu đãi món ăn rồi hỏi có muốn ở lại không. cả gia đình đấu tranh giữa sự níu giữ kỳ lạ và cảm giác muốn tháo chạy. cuối cùng, họ quyết định lên đường vì chiếc xe đã được sửa xong một cách bí ẩn.

trên đường lái xe ra khỏi làng, một hiện tượng kinh hoàng diễn ra. 

đi được vài cây số, họ gặp một người phụ nữ mặc đồ nâu nở nụ cười tươi đến tận mang tai chào họ. đi thêm vài cây số nữa, họ lại gặp một người đàn ông đứng đúng ở vị trí tương tự, cũng nở nụ cười y hệt. cứ thế, hết người già đến trẻ con luân phiên đứng ở cùng một vị trí bên đường, lặp đi lặp lại một nụ cười rợn người.

bố mẹ phàm hoảng sợ đến mức mồ hôi đẫm lưng áo. khi họ định quay đầu xe thì trưởng làng bất ngờ xuất hiện ngay bên cửa sổ. tay bố phàm tự động bấm nút hạ kính xuống trong vô thức.

trưởng làng cười, thì thầm một câu tiếng lạ rồi vẫy tay, "hẹn gặp lại."

chớp mắt một cái, chiếc xe vút ra khỏi khu rừng. đồng hồ chỉ đúng 4 giờ chiều. bố mẹ phàm thở phào nhẹ nhõm nhưng hoàn toàn không nhớ vì sao mình lại sợ hãi, mồ hôi vẫn chảy đầm đìa, còn vũ phàm nhỏ bé thì vẫn đang ngủ yên lành ở ghế sau.


====================

cảm ơn các cậu đã đọc tới cuối ˃ 𖥦 ˂

lần đầu tớ thử sức với thể loại tâm linh và quyết định viết fic dài tay nên mong các cậu ủng hộ ạ! tớ vẫn còn nhiều thiếu sót, nên mong các cậu comment nhiều để tớ biết nên sửa lại như thế nào! tớ cũng rất thích đọc comment nữa!!

mà không biết có fic nào về tâm linh như thế này chưa nhỉ? nếu các cậu biết thì gợi ý cho tớ nữa được không ạ?૮꒰ྀི⸝⸝> . <⸝⸝꒱ྀིა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co