2
chuyến đi hàn quốc năm ấy nhanh chóng chìm vào quên lãng như một trận sốt mê man. gia đình ba người trở về đài loan, tiếp tục nhịp sống bình thường. cả bố mẹ và vũ phàm đều hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì về ngôi làng sương mù hay nghi thức quỷ dị đêm đó.
cho đến khi triệu vũ phàm bước sang tuổi 24, biến cố tàn khốc bắt đầu giội xuống gia đình cậu.
căn bệnh của bố mẹ phàm không thuộc về bất kỳ tài liệu y khoa nào, mà là một sự thối rữa và biến chất tàn nhẫn diễn ra ngay khi họ vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo.
ban đầu, da thịt họ bắt đầu khô đét lại rồi dần chuyển sang màu xám mốc như đất sét nướng dở. trên khắp các thớ thịt, từng mảng da rạn nứt ra thành vô số đường nứt ngoằn ngoèo, lột ra từng mảng dày như vỏ cây phong mục. nhưng điều kinh hoàng nhất là bên dưới những mảng da bong tróc ấy không hề có máu đỏ hay thớ thịt tươi, mà lộ ra những chuỗi sợi màu nâu nhạt. nó dẻo, dai, đan xịt vào nhau hệt như chất vải thô cứng.
chỉ trong vòng ba tháng, y học hoàn toàn bó tay trước tình trạng của họ. mạch máu của bố mẹ phàm không còn chảy máu thường, mà rỉ ra một thứ dịch thẫm màu, hôi rình và đặc quánh như bùn ao.
mỗi đêm trôi qua là một cuộc tra tấn kinh hoàng.
cơ thể họ bị rút sạch nước đến mức gầy rộc chỉ còn da bọc xương, nhưng chiếc bụng lại phình to một cách bất thường. những đêm nhập viện cấp cứu, vũ phàm đứng bên giường bệnh và kinh hãi nhìn thấy dưới lớp da bụng mỏng dính của bố mẹ,
những vật thể dài nghêu, cứng đờ như những khúc xương khô hay những thắt nút dây thừng rơm đang liên tục trườn bò, cọ xát vào nhau sột soạt.
họ hoàn toàn mất khả năng nuốt thực phẩm. mỗi lần cố uống một ngụm nước, cổ họng họ lại phát ra tiếng gãi khô khốc sột soạt, sột soạt. thứ trào ra khỏi miệng họ không phải là dịch dạ dày, mà là những sợi rơm vụn lấm lem thứ dịch nhầy màu đen hôi hám. cơn đau khiến hai vợ chồng vật lộn, cào xé chính cơ thể mình cho đến khi những mảng thịt vải nâu rách tươm, lộ ra lồng ngực trống rỗng bên trong chỉ toàn là dây thừng rơm quấn chặt lấy từng đoạn xương sườn.
vào đêm trước khi trút hơi thở cuối cùng, ký ức bị phong ấn suốt 16 năm đột ngột vỡ tan, tràn về trong tâm trí hai vợ chồng như một cơn lũ độc.
mẹ phàm dùng chút sức tàn cuối cùng từ bàn tay đã biến thành một gông dây thừng khô quắt để nắm chặt lấy cổ tay vũ phàm. đôi mắt bà trợn ngược, toàn bộ lòng đen tan biến, chỉ còn lại lòng trắng xám đục. bà hớp từng ngụm khí nghẹn ngào, từ khóe miệng trào ra từng búi rơm khô lộn xộn cùng những khúc xương nhỏ bằng đốt ngón tay.
bà cố gầm lên trong cơn hoảng loạn tột cùng.
"...dây thừng... bốn tảng đá... ngôi làng đó..." bà thì thào, giọng khàn đục. "...chúng nó đến đòi con đấy... đừng bao giờ... quay lại hàn quốc..."
lời trối trăn vừa trút ra, cơ thể hai vợ chồng lập tức co giật dữ dội rồi khô quắt lại hoàn toàn. toàn bộ thịt xương của họ trong nháy mắt rã ra thành hai đống rơm khô lộn xộn lấm lem thứ dịch màu xám trên giường bệnh ngập mùi tử khí.
tang lễ của bố mẹ kết thúc trong bầu không khí u uất đến đáng sợ. những lời cuối cùng của mẹ về "dây thừng", "bốn tảng đá" và "ngôi làng" cứ lảng vảng trong đầu vũ phàm như một cơn ác mộng chưa hồi kết. cậu biết đây tuyệt đối không phải một căn bệnh y học thông thường.
nhớ lại nguồn gốc gia đình mình, phàm lén tìm đến một bà đồng vô cùng tiếng tăm nằm ẩn mình trong một con hẻm cổ ở đài bắc. người ta đồn bà có thể nhìn thấu âm dương và đọc được nghiệp xướng nhiều đời.
căn nhà của bà đồng nghi ngút khói hương, tối om và lạnh lẽo. nhưng ngay khi vũ phàm vừa bước qua ngưỡng cửa, tất cả những cây nến trên bàn thờ đồng loạt phụt tắt. chiếc chuông đồng treo trước hiên nhà bỗng rung lên liên hồi keng... keng... keng... dù không hề có một gợn gió.
bà đồng ngồi sau tấm rèm hạt tre khựng lại. bà chầm chậm ngẩng đầu lên. ngay khoảnh khắc ánh mắt bà chạm vào lồng ngực của vũ phàm, nơi vết bớt hình nút thắt thòng lọng đang rực nóng qua lớp áo, nét mặt bà biến dạng vì kinh hãi.
bà lùi giật nảy về phía sau, làm đổ ngửa cả mâm lễ cúng. đôi tay run rẩy chỉ thẳng vào phàm, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi.
"kẻ... kẻ nào đã đem giao ước của tà thần cắm vào linh hồn ngươi?!"
phàm hoảng hốt tiến lên một bước: "bà ơi, bố mẹ cháu vừa chết rất kỳ lạ, xin bà cứu..."
"không cứu được! không ai trên đời này cứu được!" bà đồng gào lên, hai mắt trợn ngược như muốn lọt ra ngoài. bà vừa ho sặc sụa vừa lùi sâu vào góc tối, giọng nói thì thầm trong sự tuyệt vọng tột cùng.
"...nợ máu trả bằng máu, nợ thịt trả bằng thịt. bốn cái gông thòng lọng đã thắt lại rồi... họ không chỉ muốn mạng của bố mẹ ngươi, họ muốn bản thân ngươi! đừng tìm hiểu nữa... quay về đi, kẻ cai quản đã đứng sau lưng ngươi rồi!"
chưa kịp để phàm hỏi thêm câu nào, bà đồng đột nhiên vơ lấy hũ tro hương ném mạnh về phía cậu, gào lên đuổi phàm ra khỏi nhà rồi xô mạnh cánh cửa gỗ đóng sập lại, then cài chắc chắn.
vũ phàm đứng ngơ ngác giữa con hẻm vắng, lòng nặng trĩu những nghi vấn và sợ hãi.
cậu không thể ngờ rằng, chỉ vỏn vẹn ba ngày sau, trên bản tin thời sự địa phương đưa tin.
căn nhà cổ của bà đồng bất ngờ bốc cháy dữ dội vào đúng 12 giờ đêm. khi cảnh sát dập tắt được ngọn lửa, họ phát hiện bà đồng đã tử vong ngay trước bàn thờ. điều kỳ dị khiến những người điều tra nổi rợn tóc gáy là toàn bộ cơ thể bà bị bao bọc, siết chặt bởi những bó dây thừng rơm cháy xém, gãy vụn ra như tro than ngay khi vừa chạm vào.
manh mối duy nhất hoàn toàn bị đứt đoạn.
tuyệt vọng và hoảng loạn, vũ phàm đành phải gom góp hành lý, nhận công việc ở seoul như một cách tháo chạy cuối cùng, để rồi vô tình bước thẳng vào cái bẫy đã được giăng sẵn từ 17 năm trước.
vì chuyển sang hàn quốc làm việc quá gấp rút, phàm không kịp tìm những căn hộ tử tế mà phải chấp nhận thuê tạm một gian phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một dãy trọ cũ kỹ ở seoul.
căn phòng chật hẹp, bức tường phủ một lớp nấm mốc ẩm ướt và luôn phảng phất mùi cống rãnh ngột ngạt. nhưng vì hoàn cảnh, cậu đành phải cắn răng ở tạm.
ngay trong ngày đầu tiên chuyển dọn đồ đạc đến, phàm đã gặp người hàng xóm phòng bên cạnh.
đó là lúc phàm đang xách vài túi đồ đi lên hành lang hẹp thì gặp một người thanh niên đi ra đổ rác. vũ phàm ngơ ngác mất vài giây. người kia trông rất trẻ, vóc dáng cao ráo nhưng sở hữu gương mặt mang vẻ đẹp thanh tú, đường nét xinh đẹp tựa như một thiếu niên bước ra từ tranh vẽ. giữa dãy trọ tăm tối và bẩn thỉu này, sự xuất hiện của cậu ta tạo ra một cảm giác vô cùng lệch lạc.
ngay khoảnh khắc thiếu niên ấy quay người lại, ánh mắt cậu ta lướt qua phàm rồi đột ngột dừng khựng lại ở khoảng không gian ngay sau lưng vũ phàm.
nụ cười nhàn nhạt trên môi thiếu niên khựng lại. ánh mắt vốn trong trẻo lập tức đanh xuống, trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm đến rợn người. cậu ta đã nhận ra.
một thứ gớm ghiếc, bẩn thỉu đang bám chặt lấy lưng vũ phàm, một thứ chực chờ bén mảng vào vật sở hữu vốn đã được đánh dấu từ 17 năm trước.
xoạt.
sống lưng vũ phàm đột nhiên lạnh ngắt. một luồng không khí hôi hám, tanh nồng như mùi tử thi phân hủy xộc thẳng vào mũi cậu, nồng nặc đến mức dạ dày cậu bốc lên từng cơn buồn nôn.
toàn bộ giác quan của phàm bắt đầu trì trệ. tai cậu ù đi, tầm nhìn mờ nhân ảnh, đầu óc nặng trịch như bị ai gạt một tảng đá đè lên. cậu cảm nhận được một thứ gì đó vô hình, nhầy nhụa đang đè nặng lên vai mình, phả ra hơi thở thối rữa ngay sát vành tai. phàm suýt nữa đã ọe ngay tại chỗ, chân tay bủn rủn không thể nhúc nhích hay cất tiếng kêu cứu.
thấy vũ phàm đứng chôn chân, mặt cắt không còn một giọt máu, thiếu niên hàng xóm khẽ nhếch môi.
cậu ta không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. biết người đối diện lúc này đã bị thứ kia làm cho điếc đặc màng nhĩ, cậu ta chậm rãi di chuyển khuôn miệng, đọc rõ từng khẩu hình cho phàm nhìn.
đừng. di. chuyển. cũng. đừng. quay. lại.
vũ phàm trối chết nhìn khẩu hình đó. ngay khoảnh khắc cậu cố nén cơn buồn nôn để đứng yên, mắt phàm tối sầm lại. toàn bộ sức lực bị rút sạch, cậu ngã gục xuống sàn hành lang bẩn thỉu, chìm vào hư không.
nút thắt thòng lọng trên ngực trái cậu rực nóng lên qua lớp áo. thiếu niên đứng đối diện thong thả bước lại gần thân xác đang bất tỉnh của phàm. ánh mắt cậu ta chuyển sang sắc đỏ thẫm ma mị, nhìn xoáy vào bóng đen nhầy nhụa đang co quắp phía sau lưng cậu, khẽ cất giọng khinh bỉ.
"thứ dơ bẩn... ai cho phép ngươi chạm vào người của chúng ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co