Truyen3h.Co

[ alljames ] nút thắt

3

OrangeOsmanthus

mùi hương trầm lạnh lẽo, thanh khiết từ từ xua tan đi thứ mùi hôi thối dã man còn đọng lại trong ký ức.

triệu vũ phàm chầm chậm mở mắt. cậu không còn nằm ở dãy hành lang ẩm mốc, tối tăm hay gian phòng trọ chật hẹp bẩn thỉu nữa. nơi cậu đang nằm là một chiếc giường lớn vô cùng êm ái. bức tường xung quanh phủ một màu xám tro tối giản, bài trí gãy gọn nhưng toát lên một vẻ cổ kính, lạnh lẽo đến kỳ lạ.

lồng ngực phàm vẫn còn âm ả nhói đau từ vết bớt hình nút thắt thòng lọng, nhưng thứ cảm giác nặng trịch, nhầy nhụa đè trên vai lúc chiều đã hoàn toàn biến mất.

cạch.

cánh cửa gỗ khép hờ bật mở. thiếu niên xinh đẹp ở phòng bên cạnh, người mà cậu vô tình gặp lúc đi đổ rác bước vào, trên tay cầm một ly nước ấm còn bốc khói nhẹ. cậu ta đã thay sang một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc đen hơi rủ xuống trước trán, che bớt đi phần nào sự sắc lẹm trong đôi mắt.

"anh tỉnh rồi à? lần đầu chuyển đến đây mà đã gặp phải thứ không sạch sẽ rồi..."

phàm chật vật chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. cậu nhận lấy ly nước, giọng nói khàn đặc. "cảm ơn em... lúc nãy... rốt cuộc là có chuyện gì vậy? tôi nhớ là mình đã ngất đi..."

"anh bị thứ đó ám." cậu thiếu niên quỳ một gối bên cạnh giường, ngước mắt nhìn phàm. đôi mắt cậu ta đen tuyền, trong veo nhưng lại thăm thẳm không thấy đáy. "một con quỷ chết trôi bám theo anh từ dưới cổng chung cư. nó muốn nhập vào thân xác anh. cũng may là anh nghe lời tôi, đứng yên không quay đầu lại."

phàm lạnh sống lưng. cậu vội vã uống một ngụm nước ấm để trấn tĩnh lại, rón rén hỏi. "cảm ơn em nhiều nhé... tôi còn chưa biết tên em?"

"tôi tên là ahn keonho, sống ở phòng 402 ngay bên cạnh anh." cậu ta khẽ mỉm cười, quan sát kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện. "mà trông anh lạ lắm... đường nét này không giống người hàn quốc cho lắm. anh là người nước ngoài à?"

"ừ..." phàm gật đầu, vô thức đáp lại. "mọi người hay gọi tôi là james chao. tôi là con lai đài - thái..."

"james chao sao?" keonho nhè nhẹ lặp lại cái tên tiếng anh đó, âm điệu ngập ngừng trên đầu lưỡi như đang nhấm nháp một thứ đồ ngọt đắt giá. ánh mắt cậu ta sâu hun hút, giọng nói trầm thấp mang theo một loại ma lực kỳ quái làm tê dại màng nhĩ. "thế còn tên tiếng đài của anh thì sao? tên thật của anh ấy..."

sống lưng phàm đột nhiên dâng lên một cảm giác mần rần kỳ lạ. cậu ngẩn người ra một chút.

rõ ràng cả hai chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu, nhưng không hiểu sao trước mặt thiếu niên này, mọi sự phòng bị trong lòng phàm lại hoàn toàn sụp đổ. cậu giống như bị một sợi dây vô hình điều khiển, ngoan ngoãn và vô thức trả lời toàn bộ câu hỏi của keonho mà không hề có chút kháng cự nào.

"tên tiếng đài của tôi... là triệu vũ phàm."

triệu vũ phàm.

nghe thấy ba chữ ấy, đáy mắt keonho chợt lóe lên một sắc đỏ thẫm ma mị. bờ môi xinh đẹp của cậu ta uốn cong thành một nụ cười thỏa mãn đến rợn người.

bàn tay thon dài, lạnh ngắt như băng của keonho đột ngột vươn ra, ngón tay trỏ nhẹ nhàng miết qua lớp vải áo mỏng ngay đúng vị trí vết bớt hình nút thắt thòng lọng trên ngực trái của phàm. sức nóng bỏng rát từ vết bớt và hơi lạnh từ ngón tay cậu ta va chạm khiến phàm giật bắn người, toàn thân run lên bần bật.

"vũ phàm..." keonho thì thầm tên cậu, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đựng một sự đe dọa ngầm. "cái thứ trên ngực anh... mới là thứ thu hút đám ma quỷ dơ bẩn đó tới. anh mang một dấu ấn rất đắt giá. sau này ra ngoài, một mình anh không an toàn đâu."

phàm vội vã lùi lại, đưa tay che lấy lồng ngực mình, tim đập liên hồi vì hoảng sợ. "cái này... chỉ là một vết bớt bẩm sinh thôi."

"anh thật sự nghĩ vậy sao?" keonho đứng dậy, khoanh tay nhìn phàm từ trên xuống, nụ cười trên môi mang theo vẻ thương hại. "từ hôm nay anh cứ ở tạm phòng tôi đi. dãy trọ này âm khí nặng lắm, một mình anh sống ở phòng bên cạnh... tôi không chắc đêm nay sẽ có thứ gì khác gõ cửa phòng anh đâu."

lắng nghe lời cảnh báo của keonho về thứ âm khí và đám ma quỷ bên ngoài, lòng phàm dấy lên một nỗi sợ hãi tột cùng. nhưng vốn là một người lịch sự và không muốn gây phiền phức cho người khác, phàm vẫn ngượng ngùng lắc đầu, xua xua tay định từ chối.

"à... thôi như vậy không tiện cho em đâu. dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau lần đầu, tôi làm phiền em cả buổi chiều rồi... tôi về phòng mình chắc không sao đâu."

keonho nhướng mày, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong gian phòng. cậu ta khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.

"anh ngại gì chứ? dãy phòng trọ này cũ lắm rồi, tường thì mỏng mà khóa cửa cũng chẳng chắc chắn. anh vừa bị thứ kia nhắm tới, nhỡ đâu đêm nay nó lại tìm đến gõ cửa phòng anh thì sao? phòng tôi rộng, anh cứ ngủ trên giường, tôi nằm ở sofa là được. sống cạnh nhau thì giúp đỡ nhau chút có sao đâu."

sự chân thành xen lẫn chút kiên quyết của cậu em hàng xóm khiến phàm lúng túng. lồng ngực cậu vẫn còn râm rát nhói đau từ vết bớt, thêm vào đó là ký ức kinh hãi về cái bóng nhầy nhụa ban chiều vẫn chưa tan biến. cậu nuốt nước bọt, cuối cùng đành ngượng ngùng gật đầu. "vậy... vậy thì phiền em quá. cảm ơn em nhé."

"à đúng rồi," phàm sực nhớ ra điều gì đó, gãi gãi đầu ngại ngùng nói tiếp. "tôi nghe nói ở hàn quốc có văn hóa sirutteok(*1), chuyển đến nhà mới thì phải tặng bánh gạo cho hàng xóm để chào hỏi và cầu may mắn đúng không? tôi chưa kịp chuẩn bị bánh gạo, lại còn làm phiền em thế này..."

keonho bật cười, âm thanh trong trẻo hệt như tiếng chuông gió. "anh tìm hiểu kỹ văn hóa hàn quốc nhỉ? đúng là có phong tục đó, nhưng anh dọn đến gấp gáp thế này thì cần gì khách khí. nếu anh thấy áy náy... chiều nay đi dạo với tôi một chuyến đi, tiện thể mua ít đồ ăn luôn?"

không khí seoul lúc chiều muộn bắt đầu đổ lạnh. phàm mặc chiếc áo khoác mỏng, bước sánh đôi cùng keonho đi dạo qua những con hẻm nhỏ quanh khu trọ.

hai người đi bên nhau, bóng kéo dài trên mặt đường lát đá. nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc chiều cùng giác quan nhạy bén kỳ lạ của người hàng xóm mới, phàm không khỏi thắc mắc. cậu ngập ngừng một lúc rồi quay sang hỏi.

"keonho này... ban chiều em bảo anh bị ám, rồi em xua đuổi thứ đó đi dễ dàng như vậy... làm sao em lại có thể nhìn thấy và biết rõ mấy thứ âm linh ma quỷ đó thế?"

keonho chậm lại nửa bước, ánh mắt lướt qua góc phố cổ kính rồi quay sang nhìn phàm, nụ cười trên môi thoáng mang chút thần bí.

"à, chuyện đó sao? gia đình tôi ở quê nhiều đời làm nghề trừ tà và coi sóc đền miếu cổ. từ khi còn nhỏ, tôi đã sinh ra với đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy rồi. những linh hồn lảng vảng hay oán khí tích tụ... đối với tôi cũng quen thuộc như hơi thở vậy. ban đầu hơi phiền phức, nhưng lâu dần tôi học được cách giao tiếp và xua đuổi chúng. cho nên anh không cần phải lo đâu, có tôi ở đây, mấy thứ đó không dám lại gần anh đâu."

nghe câu trả lời đầy tự nhiên nhưng cũng thật kỳ lạ của cậu nhóc hàng xóm, phàm thoáng rùng mình nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn đôi chút. nhờ những câu chuyện bâng quơ tiếp theo trên đường, sự ngại ngùng ban đầu của phàm dần dần tan biến.

"năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? trông em còn rất trẻ." phàm tò mò hỏi khi cả hai dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ.

"tôi 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba ngành lịch sử - văn hóa tại đại học seoul." keonho thản nhiên đáp, nghiêng đầu nhìn phàm với nụ cười nhàn nhạt. "còn anh?"

"tôi 25 rồi, lớn hơn em 4 tuổi đấy." phàm mỉm cười nhẹ nhõm, trong lòng có chút ngạc nhiên. cậu không ngờ người thiếu niên vừa ra tay giải quyết thứ tà ma quái dị ban chiều lại chỉ là một cậu sinh viên đại học. "tôi sang đây để làm việc cho viện nghiên cứu cổ vật."

"thế thì tôi phải gọi anh là hyung rồi." keonho híp mắt cười, ánh mắt xán lạn nhưng đáy mắt lại giấu đi một tia ma mị sâu thẫm.

thấy keonho sống một mình, lại vừa cứu mình một mạng, phàm chủ động đề nghị. "để cảm ơn em vì chuyện ban chiều và cả việc cho tôi ở nhờ, tối nay để tôi nấu cơm cho em ăn nhé? tôi nấu ăn cũng khá lắm đấy."

đôi mắt keonho chợt sáng lên, cậu ta gật đầu ngay lập tức. "được chứ! tôi ăn mì gói cả tuần nay rồi."

tối hôm đó, gian bếp nhỏ trong phòng keonho tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của thức ăn gia đình. phàm trổ tài làm vài món ăn đơn giản nhưng đậm đà.

bữa tối diễn ra vô cùng ấm cúng. cả hai ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn nhỏ. keonho ăn rất ngon miệng, liên tục khen ngợi tay nghề nấu nướng của phàm khiến cậu không khỏi ngượng ngùng nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. sự thân thiết giữa hai người nảy nở một cách vô cùng tự nhiên, xua tan đi cảm giác cô đơn, lạc lõng của phàm khi mới đặt chân đến một thành phố xa lạ.

đêm xuống, keonho nhất quyết nhường chiếc giường êm ái cho phàm, còn cậu ta thì ôm chăn ra sofa nằm.

nằm trên chiếc giường phảng phất mùi hương trầm lạnh nhẹ nhàng của keonho, lồng ngực phàm dần dịu lại. cậu chìm vào giấc ngủ một cách bình yên, giấc ngủ ngon nhất kể từ sau những biến cố xảy ra tại quê nhà, mà không hề hay biết rằng ở ngoài sofa, thiếu niên 21 tuổi ấy đang mở to đôi mắt đỏ thẫm ma mị trong bóng tối, lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

sáng hôm sau.

tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ. phàm thức dậy, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn sau một đêm ngủ ngon. bước ra khỏi phòng ngủ, cậu thấy keonho đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên tay là hộp sữa dâu.

"buổi sáng tốt lành, james hyung. hôm nay anh bắt đầu đi làm buổi đầu tiên đúng không?" keonho mỉm cười chào cậu.

"ừm, hôm nay tôi đến nhận việc tại viện nghiên cứu cổ vật." phàm vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa đáp, trong lòng dấy lên chút hồi hộp cho ngày làm việc mới.

"chúc anh ngày đầu làm việc thuận lợi nhé." keonho nhìn phàm, ánh mắt chợt đanh lại đôi chút rồi trở về vẻ tự nhiên. "nhớ giữ mình cẩn thận đấy, nơi làm việc của anh... chưa chắc đã bình yên đâu."

phàm ngẩn người trước lời dặn dò đầy ẩn ý của cậu em hàng xóm, nhưng cũng gật đầu cảm ơn rồi vội vàng ôm cặp bước ra khỏi cửa, bắt đầu hành trình mới tại seoul.

====================

(*1)sirutteok: một kiểu bánh gạo hấp có lớp bột gạo hoặc bột nếp xen kẽ cùng lớp đậu đỏ nấu nhừ thường được dùng để biếu làm quà cho hàng xóm khi chuyển nhà. đặc biệt theo quan niệm của người hàn, sirutteok có màu trắng từ bột gạo hoặc bột nếp thể hiện sự linh thiêng trước các vị thần, mặt khác đậu đỏ mang ý nghĩa xua đuổi những linh hồn xấu, giúp đem tới may mắn, vượng khí. vì vậy, ngày xưa sirutteok thường xuất hiện ở các nghi lễ dâng lên thần hộ mệnh. thế nhưng thực tế, việc tặng hàng xóm loại bánh này chứa đựng tình cảm chân thành của gia chủ chứ không phải một "bản hợp đồng" trừ quỷ đối với người sống cạnh nhà mình. (nguồn: korea.net)



cảm ơn các tình yêu đã đọc đến đây ạヽ(;▽;)ノ

lần đầu viết dài thế này, tớ vẫn còn nhiều thiếu sót lắm nên mong các cậu thông cảm😭

mà có ai nhận ra trong lời nói của keonho có phần kì lạ không vậy??( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co