Truyen3h.Co

[AllJames] PHÍA SAU ÁNH HÀO QUANG

4

yam_heh

                    AJ˖°𓇼🌊⋆🐚

James tỉnh dậy khi ánh sáng mỏng tràn qua khe rèm. Căn phòng nhỏ  im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp. James nhắm mắt vài giây, hít thở thật sâu để ổn định lại. Mí mắt anh vẫn còn nặng trĩu đó là dấu vết của những giọt lệ đêm qua

James bước xuống giường, sàn gỗ lạnh lẽo khiến đôi chân anh buốt lạnh bước vào nhà tắm, James rửa mặt bằng nước lạnh, hy vọng nó có thể xóa đi sự mệt mỏi hằn trên gương mặt, nhưng trong gương vẫn phản chiếu đôi mắt sưng đỏ và nụ cười gượng mà James cố đeo lên

.
.

Lối xuống bếp âm u, không khí còn vương hơi lạnh của đêm. James bật đèn gian bếp, thứ ánh sáng vàng ấm áp khiến căn phòng như vừa tỉnh giấc. Anh bắt tay vào làm bữa sáng như mọi ngày,  bánh mì nướng, trái cây và một ít salad. Mùi bơ tan trên mặt bánh mì khiến căn bếp ấm hơn một chút, tiếng dao chạm thớt, tiếng bánh mì bật ra từ máy nướng khiến gian bếp trở về đúng với nhịp sống của nó

Ngay lúc anh đặt đĩa bánh mì lên bàn, tiếng cửa phòng của Martin mở ra. Trưởng nhóm bước ra với đôi mắt mệt mỏi và gương mặt nghiêm khắc vốn có. Cậu ta không nhìn James lấy một cái, đi đến phía máy pha cà phê rồi buông một câu ngắn ngủi

" Hôm nay tổng duyệt cuối, anh kiểm tra dây giày và inear cho kĩ, đừng để lịch sử phá hoại của anh lặp lại như lần trước"

Martin nói mà không nhìn James lấy một cái

James cúi đầu
" Anh biết rồi "

Vài giây sau, Juhoon từ trên tầng đi xuống. Ánh mắt cậu ta lia qua bếp, dừng lại ở James, rồi chuyển sang bàn ăn. Có gì đó sắc lạnh lóe lên trong ánh mắt ấy một thứ ác ý được che đậy một cách khéo léo

Juhoon bước đến cạnh Martin, cố tình cao giọng để James nghe cho rõ

" Martin này, anh nghĩ mình phải nói về việc phân chia công việc của nhóm. Anh James cứ lo việc nấu nướng, anh ấy nên tập trung điều trị vai và luyện giọng thì hơn. Chuyện nấu nướng thuê người cho nhanh"

Nghe đến đây, James cảm giác như ai đó vừa tước khỏi tay anh sợi dây giữ anh đứng vững

"Anh thấy việc này đâu ảnh hưởng gì đến nhóm, anh làm nhanh mà...."

juhoon lập tức cắt ngang

"Anh không thấy nhưng cả nhóm thấy"

Martin gật đầu

" Ừm, thế từ nay anh James đừng lo chuyện này nữa. Tập trung vào chuyên môn đi "

Một câu đơn giản, nhưng như chém đứt nốt phần tự trọng mong manh còn lại của James

" Nhưng…"

" Đừng có tỏ ra tận tâm nữa James!bánh mì anh làm có ai ăn mà cảm ơn đâu chứ?"

Một lần nữa Juhoon cắt lời James, tiến lại, gạt cả phần bánh mì James vừa chuẩn bị vào bồn rửa

"Hạ màn rồi, diễn viên người ta đi về rồi, còn anh định diễn đến bao giờ? "

James chết chân tại chỗ, anh cuối mặt nhìn xuống đĩa thức ăn, lồng ngực đau như bị ai đó bóp chặt

Vừa lúc đó, tiếng chân vang lên từ cầu thang. Keonho và Seonghyeon xuất hiện

"Oh, James lại làm bữa sáng à? Trông ngon đấy, nhưng anh này sắp đến đây lịch trình dày lắm, hay để mấy việc này cho staff lo đi, anh cứ tập trung vào luyện tập đi đã"

Seonghyeon với chất giọng không cao không thấp,  lời nói không hẳn ác ý nhưng cũng không hẳn bênh vực

Keonho không nói gì, chỉ nhìn vào đĩa bánh vừa bị Juhoon đổ đi, rồi quay sang James, cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm lát bánh lên ăn, động tác chậm rãi, ung dung như chẳng hề để ý đến sự tồn tại của ai

" Công thức mới à? Ngon đấy anh James"

Một hành động nhỏ, nhưng khiến Juhoon khó chịu không thôi

" Nước đâu, anh James?" Keonho cất giọng  hỏi

Nhưng trong đôi mắt ấy là sự bảo vệ không giấu giếm

"Martin, Seonghyeon cũng lên tiếng rồi, em quyết xem"

Martin thở dài nặng nề rồi quay sang James

"James, anh đi trước đi. Ra xe chuẩn bị. Chúng ta nói chuyện sau"

Không cần nghe thêm, James hiểu ra họ muốn anh biến  khỏi mắt họ

Anh chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi bếp

Và phía sau, Keonho vẫn nhìn theo bóng lưng James, ánh mắt tối lại
.
.

Cánh cửa phía sau khép lại nghe cạch một tiếng, nhẹ thôi nhưng đủ khiến sống lưng lạnh buốt

Không khí buổi sáng còn đọng sương, lất phất trên mái tóc James.
Anh rút chiếc khẩu trang từ túi áo  như một thói quen để giấu đi những thứ không muốn ai nhìn

Bậc thang dẫn xuống sảnh như dài hơn mọi hôm. Mỗi bước như nặng trĩu

Cửa sảnh bật mở

Không gian sáng choang, bóng dáng anh quản lí và 2 chị staff đang trò chuyện hiện ra rõ rệt. Cả ba quay lại nhìn phía cửa

Chị stylist phụ trách trang điểm  bước nhanh đến chỗ James, còn đang cầm hộp cushion mở nửa chừng

" James? Mặt em..."

James giật mình, vội cúi đầu

"Em đeo khẩu trang rồi mà chị…"

Nhưng stylist đã thấy mí mắt anh đỏ quạch

"Em khóc à?"

"Không....Em chỉ dị ứng thôi"

Stylist mở hộp cushion, lấy miếng mút chạm nhẹ lên vùng dưới mắt James, anh lập tức nhắm chặt mắt lại vì rát

"Đỏ thế này mà bảo dị ứng?"

Quản lí Han từ xa nhìn sang, nhíu mày
"Có chuyện gì vậy?"

James vội xua tay

"Không có gì đâu anh. Em chỉ thiếu ngủ thôi "

Quản lý Han quan sát rất kỹ. Môi anh ta mím lại, anh ta biết James đang nói dối nhưng không tiện hỏi

"Được rồi. Em lên xe trước đi. Mấy đứa kia sắp xuống rồi "

James cúi đầu, vừa quay đi thì stylist kéo nhẹ tay áo anh, thì thầm

"Em đừng để mình như vậy hoài. Không đáng đâu, James"

Tim anh như ai bóp.
Nhưng anh chỉ kịp mỉm cười rồi bước đi

.
.

....Chương này có vẻ nhạt, để các nàng chờ lâu mà chương lại không hay, sốp xin lỗi nhìu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co