Truyen3h.Co

[AllJames] PHÍA SAU ÁNH HÀO QUANG

5

yam_heh

                    
                    AJ    ˖°𓇼🌊⋆🐚

James bước vào trước. Không gian trong xe khá rộng nhưng lại nóng ran như tứ phía là bức tường kín. Anh ngồi vào hàng ghế trong cùng , vị trí mọi người ngầm mặc định dành cho người thừa thãi

James đặt hộp sữa chuối chị staff đưa lúc nãy vào ngực áo, giữ chặt như một chút hơi ấm cuối cùng

Bỗng

Tiếng cửa xe mở rầm một cái

Là Martin bước lên đầu tiên. Cậu ta liếc nhìn thấy James ở hàng cuối không nhìn lâu hơn một giây, nhanh chóng đi đến ngồi ở ghế thứ hai, vị trí trưởng nhóm thường ngồi khi không muốn ai phiền. Điện thoại bật sáng, Martin bắt đầu check lịch trình như thể chưa từng có sự tồn tại của James trong xe

Sau Martin là Seonghyeon. Cậu ta bước lên với mái tóc bù xù và gương mặt lơ ngơ đặc trưng. Nhưng khi nhìn thấy James, Seonghyeon thoáng khựng lại. Cậu ta định ngồi vào ghế giữa chỗ ngay trước James nhưng phút cuối lại đổi ý, chọn ngồi cạnh Martin

" Em… sợ chật chỗ"

Cậu lầm bầm, dù ghế giữa hoàn toàn trống

James cúi đầu thầm nghĩ lại thêm một người tránh mình

Người lên xe tiếp theo là Juhoon. Vừa mở cửa, ánh mắt cậu ta quét một vòng như đang tìm con mồi. Khi ánh mắt ấy lướt qua James, khóe môi cậu ta nhếch lên

"Ơ, ngồi một mình đấy à?"

Juhoon cố tình nói to để mọi người nghe thấy

" Thế thì tốt quá, ghét nhất là bị kẹt chỗ "

Rồi cậu ta cố ý bước đến, khiến James tưởng rằng Juhoon sẽ ngồi cùng mình. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong James hy vọng ngây thơ rằng hôm nay mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn

Nhưng ở bước cuối, Juhoon quay ngoắt sang ghế đối diện Martin và ngồi phịch xuống

" Ngồi sau mệt chết được "
Giọng cậu ta đủ lớn để James nghe

Martin bật cười nhạt

"Ừ, chỗ đó lắc  lắm"

Bất giác James nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình

Và rồi....

Tiếng bước chân cuối cùng vang lên trên bậc xe

Keonho

Cậu út không nói gì khi bước vào, nhưng ánh mắt cậu lập tức tìm đến James như một bản năng. Rất nhanh, Keonho quét mắt qua ghế trống cạnh James… và cả mấy ghế phía trên cũng trống

Martin nhích sang một chút, như ngầm ra hiệu
Đừng ngồi cạnh James. Đừng làm xáo trộn đội hình

Seonghyeon liếc Keonho rồi lại cúi đầu nghịch tay áo

Juhoon khoanh tay trước ngực, nhún vai khi thấy Keonho chưa chọn chỗ

"Ngồi đâu thì ngồi nhanh đi. Em mà ngồi cạnh anh James thì lát nữa người ta lại bảo bọn anh xa lánh đấy "

Da mặt James bỗng dưng rát lên như thể ai đó tát vào mặt mình, và James hoàn toàn không muốn kéo Keonho vào rắc rối nào nữa

James mở miệng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình và Keonho nghe

"Ưm… Keonho này, ngồi trước đi. Ở đây chật. Với lại… em hay say xe mà"

Keonho nhìn James. Ánh nhìn ấy tối lại. Không phải giận James mà giận những người đã khiến anh phải thốt ra câu đó. Giận vì James luôn tránh né bảo vệ chính mình

Và Keonho không nói gì
Không phải vì ngoan theo lời anh,
mà vì Keonho nhận ra  nếu cậu ngồi cạnh James bây giờ, Martin và Juhoon sẽ biến chuyện này thành vũ khí công khai chĩa vào James

Keonho lặng lẽ tiến lên rồi chọn ghế ngay phía trước James, sát cửa sổ

Một lựa chọn vừa không gây chiến, vừa đủ để cậu vẫn ở gần James

Ở phía trước, Juhoon đảo mắt, bực bội vì kế hoạch cô lập James lại bị nhóc Keonho phá mất

---

Chiếc xe lăn bánh

Không gian yên lặng đến ngột ngạt

Seonghyeon ngủ gật

Martin nhìn lịch trình

Juhoon đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, chỉ để tỏ vẻ không muốn nói chuyện với ai

James nhìn cảnh đường phố vụt qua. Mỗi tòa nhà trôi qua như từng lát cắt của những ngày anh gắn bó với nhóm vừa xa lạ, vừa buồn tủi

*Ting*

Một tin nhắn đến màn hình điện thoại của James

[Keonho]: Anh đừng nghe mấy ổng nói
Không ai nghĩ gì anh đâu, đừng để mấy chả làm anh tắt tiếng như thế!!

James chưa kịp phản hồi thì một tin thứ hai tới:

[Keonho]: Nhưng em vẫn giận anh.
Bữa tối hôm qua
Em vẫn giận

James cắn môi. Anh biết Keonho đang nhắc chuyện Martin nắm gáy James trước live và James không phản kháng. Keonho ghen. Keonho giận. Keonho đau...

Khi James định nhắn lại thì Juhoon đột ngột xoay người, nhìn về phía sau, James lập tức khóa màn hình lại

Nhưng Juhoon vẫn thấy và nụ cười mỉa hiện trên môi cậu ta

/ "Được lắm. Hóa ra hai người bọn mày thân kiểu đó" /

.

.

Hành lang dẫn vào phòng tổng duyệt lạnh buốt một cách khó hiểu, như thể máy lạnh trong tòa nhà được chỉnh xuống thấp nhất .Khi cánh cửa lớn bằng gỗ đẩy hai bên được staff kéo mở, không khí bên trong tràn ra một hỗn hợp của ánh đèn trắng gắt, mùi bụi sân khấu, tiếng bass thử loa vang vọng, cùng tiếng giày cao su trượt nhẹ trên sàn

Cả nhóm bước vào, Martin đi đầu  dẫn đội,  Juhoon lững thững theo sau, vẫn đeo tai nghe, vừa bước vừa nhún nhịp theo bài nhạc,  Seonghyeon lọt thỏm ở giữa, cúi đầu chào các chị staff đang ngồi ghi chú. Keonho đi chậm lại một nhịp, chỉ vì James đang đi sau cùng, bước chân có phần nặng nề và lơ đãng như vẫn còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của chính mình

James vừa vào tới, lập tức một chị staff chạy lại đưa cho anh chiếc mic inear đã được kiểm âm trước. Chị hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng vài giây ở đôi mắt sưng nhẹ của anh

" James, em ổn không? Mắt em… hơi đỏ "

James mỉm cười ngay lập tức, như thể cực kỳ quen với câu hỏi đó và đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu

"Em ổn ạ. Chắc do thiếu ngủ một chút thôi"

Martin đứng gần đó nghe thấy, lập tức chen vào trước khi chị staff hỏi thêm

"Không sao đâu chị. Tối qua bọn em về muộn. Tập trung vào mic giúp em Juhoon với Keonho trước đi"

Lời nói vừa lịch sự vừa mang ý kết thúc cuộc trò chuyện. Chị staff gật đầu rồi rời đi, để lại James với đôi tay vẫn đang giữ chiếc mic, và một cảm giác hụt hẫng rất nhỏ nhưng không giấu được

Phòng tổng duyệt hôm nay rộng hơn mọi khi, vì họ chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai. Đèn stage đều bật lên, mỗi ánh sáng đánh thẳng vào vị trí đứng cố định của từng thành viên. Trên sàn vẫn còn vệt băng dính màu mà staff đã dán để đánh dấu đội hình. Martin thở dài, nheo mắt nhìn những vạch đó như đang tính toán từng centimet

"Đi vào vị trí đi. Làm nóng nhanh rồi tập luôn. Hôm nay không ai được để sai sót gì!"

Giọng Martin không  nặng, nhưng nghe vẫn có chút thúc ép. Juhoon tháo một bên tai nghe ra, thở dài kiểu "biết rồi biết rồi", rồi bước vào line. Seonghyeon nhìn quanh rồi dịch về đúng vạch màu xanh của mình. Keonho tiến lên, nhưng trước khi đứng vào vị trí, cậu nhìn James một cái rất nhanh  một cái nhìn khó hiểu, thoáng lo lắng, thoáng khó chịu, thoáng trách móc, rồi biến mất ngay khi Martin quay lại

James bước chậm đến vị trí cuối cùng bên phải. Khi ánh sáng dội xuống mặt anh, đôi mắt sưng của anh càng rõ hơn dưới thứ ánh sáng trắng nhọn như dao cạo của sân tập. James cúi xuống buộc lại dây giày, bàn tay hơi run, dù chính anh cũng không biết là vì lạnh hay vì mệt

Đạo diễn sân khấu cầm clipboard bước tới, nhìn monitor rồi ngẩng lên, chỉ thẳng về phía James

"Em lùi ra sau nửa bước nhé. Vạch của em nằm sát đường line phải hơn đó"

James lập tức dịch theo hướng được yêu cầu. Nhưng ngay khi anh nhích qua, Martin lại lập tức quay đầu

"Đừng đứng sát em quá. Đoạn wave sẽ vướng tay "

James khựng lại. Anh nhìn xuống chân mình, rồi lùi lại một chút, giữ khoảng cách đúng giữa hai lời nhắc. Anh không nói gì, chỉ hít sâu để giữ bình tĩnh

Trong lúc đó, Juhoon bấm dừng nhạc, tháo hẳn tai nghe ra rồi nói lớn rất tự nhiên, như thể chỉ muốn khơi chuyện

"Sáng nay anh James mệt thật hả? Nhìn mắt là biết. Hay khóc vì ai cãi nhau với anh hả?"

Martin nheo mắt cảnh cáo
"Juhoon, im lặng"

Juhoon nhún vai

" Anh mày nói gì sai á? Chỉ hỏi thôi mà?"

Nói xong cậu ta liếc sang James, đôi mắt lấp lánh sự giễu cợt rất có chủ đích

"…cho có tình anh em thôi ấy nhỉ?"

James im lặng
Seonghyeon nhìn Juhoon, rồi nhìn James, rồi nhìn xuống sàn, rõ ràng không muốn xen vào nhưng cũng không cảm thấy thoải mái gì

Keonho thì nhìn trừng trừng Juhoon như muốn lao vào đánh cậu ta nếu còn thêm nửa câu châm chọc nữa, nhưng cuối cùng chỉ nghiến răng và nói nhỏ

"Anh tập trung đi. Không ai rảnh nghe anh cà khịa đâu Hôn"

Juhoon bật cười

"Woa, baby fox hôm nay nóng tính dữ…"

Ngay lập tức Martin quát

"Im đi. Tập trung"

Cả phòng lại chìm vào im lặng gượng gạo

Đạo diễn hô lớn
"Vị trí! Chuẩn bị cho lần chạy đầu tiên!"

Tiếng loa bật lên. Bass trầm rung cả mặt sàn

James nghiêng đầu chỉnh lại inear. Tim anh đập mạnh hơn một nhịp khi nhạc intro vang lên. Không khí nén lại, căng như một lớp kính sắp nứt. Anh biết chỉ cần một lỗi nhỏ thôi, cả phòng sẽ nhìn về phía anh

Và anh cũng biết…
Juhoon vẫn chưa xong chuyện sáng nay

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co