[AllJames] PHÍA SAU ÁNH HÀO QUANG
6
Tiếng nhạc intro gầm lên. Bass trầm rung chuyển cả mặt sàn. Martin, Juhoon, Keonho và Seonghyeon lần lượt đứng vào vị trí. Sự căng thẳng giữa họ đã một tăng . Ánh đèn studio lớn trên trần hắt xuống, trắng lạnh, biến căn phòng thành một đấu trường chật chội và ngột ngạt. James biết, nếu có ai đó chờ đợi khoảnh khắc này, thì người đó chỉ có thể là Juhoon
Màn trình diễn bắt đầu
Juhoon di chuyển với động tác sắc bén, mạnh hơn thường lệ. James vô thức nhắm mắt trong một nhịp cố đẩy hết mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ giữ lại nhịp điệu và vị trí của mình
Đến đoạn chuyển đội hình đầu tiên, Juhoon lướt ngang qua James
Lần này, cậu ta cố ý húc nhẹ vai vào James. Chỉ một cú va chạm nhỏ, đủ để người trong cuộc cảm nhận rõ ràng. James nghiến răng,cố giữ thăng bằng. Anh không được phép sai. Anh buộc phải đứng vững
Nhưng Juhoon không có ý định dừng lại
Ở đoạn cao trào, nơi James phải xoay người và đứng yên ở vị trí cánh, nhường đường cho Juhoon lướt lên đội hình chính. Đó là động tác đòi hỏi sự ăn ý tuyệt đối, một thứ lòng tin mà từ lâu James đã không còn
Và Juhoon lao tới
James cảm nhận được luồng áp lực đó ngay trước khi nó xảy ra. Khi Juhoon lướt qua, gót chân cậu ta không chỉ dẫm mạnh mà còn quét sát qua mắt cá chân phải của James. Cơn đau buốt nhói dân lên, sắc lẻm như kim đâm vào xương. James loạng choạng, khuỵu gối xuống, bàn tay chống mạnh xuống sàn
Chỉ trong phút chốc
Nhưng trong phút chốc đó đủ để phá vỡ toàn bộ đội hình
"Cắt! CẮT! Lỗi rồi!"
Tiếng đạo diễn vang lên gắt gỏng. Nhạc tắt hẳn. Không gian trong phòng tập như đông cứng lại. Tất cả ánh mắt của các dancer đều đồng loạt dồn về phía James
James đứng lên, gương mặt tái mét. Mắt cá chân nóng rát, đau đến mức anh không dám thở mạnh
"James! Anh làm cái quái gì vậy?"
Martin hét lên, giọng đầy mệt mỏi
"Đây là buổi tổng duyệt cuối cùng! Sao anh lại mắc lỗi cơ bản như vậy chứ?"
"Xin lỗi mọi người "
James cuối đầu xin lỗi . Anh không thể nói gì khác. Cũng không thể nói rằng đó không phải lỗi của mình
Juhoon thở dốc, bước tới gần, ánh mắt mang theo sự thách thức lẫn thỏa mãn
"Anh James" cậu ta nói, cố tình để mọi người đều nghe thấy
"Anh đang ở vị trí cánh. Anh không thể làm chậm timing như vậy được. Anh đang cố tình phá đội hình à?"
Juhoon nhấn mạnh hai chữ cố tình, biến cơn đau của James thành một tội lỗi
Ngay khoảnh khắc đó, Keonho lao tới. Cậu đã đứng đủ gần để chứng kiến toàn bộ. Chai nước trong tay Keonho bị ném mạnh xuống sàn. Nước bắn tung tóe
"Anh Juhoon"
Keonho lên tiếng, giọng run lên vì giận dữ, vẫn cố níu lại chút lễ phép cuối cùng
"Đây không phải chuyện của anh,đừng có xen vào!"
Juhoon sững lại một giây, rồi bật cười
"Ha, cũng không phải chuyện của nhóc, Keonho!"
"Anh..."
" hửm? Hết nói được rồi chứ gì?"
Juhoon cười mỉa
"Yah Juhoon đừng tưởng tôi không biết chiêu trò dơ bẩn đó của anh, anh là đang cố tình hại James đúng không!"
Juhoon khựng lại vài giây
" Này! Mày nói nhăn nói nhảm gì đấy? Việc anh James ngã liên quan đếch gì đến tao? Có mày ngu muội bị anh ta lừa thì có!"
Câu nói đó như châm đèn dẫn lối cho con quỷ trong Keonho hiện lên
" Juhoon...mày..."
Keonho gầm lên, túm chặt lấy cổ áo Juhoon
"Con mẹ mày Juhoon nói lại xem! mày thấy anh ấy bị cô lập thì mày muốn làm càn sao? Mày biết mày vừa làm gì không hả?"
" Buông ra, thằng nhóc. Tao chỉ nói đúng sự thật thôi. Mày mới là kẻ mù quáng, bị anh ta thao túng đấy!"
Keonho giáng một cú đấm mạnh vào mặt Juhoon. Juhoon lập tức đẩy ngược lại. Hai người lao vào nhau trong cơn giận dữ không kiểm soát
"Dừng lại! Đừng đánh nhau!"
Seonghyeon hoảng hốt hét lên, cuống cuồng chạy tới
James đang giữ chặt mắt cá chân đau buốt, nhưng khi thấy Keonho và Juhoon lao vào nhau, anh biết nếu staff can thiệp, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Anh nghiến răng, dồn chút sức lực còn lại, lao về phía họ
"Dừng lại! Các em... Keonho dừng lại"
James đưa tay kéo Keonho ra
Trong cơn hỗn loạn, Keonho tránh đòn của Juhoon. Cú đấm vung ra trượt mục tiêu, nhưng lại quẹt mạnh vào má James
Một lực không trọn vẹn, nhưng đủ khiến James lảo đảo. Má anh bỏng rát. James đưa tay lên, cảm nhận rõ cơn đau đang lan ra
Martin kịp thời lao tới, tách mạnh Keonho và Juhoon ra. Anh quay đầu lại, bắt gặp James đứng đó, tay ôm má, gương mặt sững sờ. Vệt đỏ hằn rõ trên gò má trắng bệch
Cả phòng tập chết lặng
Juhoon, Keonho, Seonghyeon tất cả đều đứng yên. Chỉ còn tiếng thở gấp và giọng đạo diễn vang lên, vừa tức giận vừa kinh hoàng
James vẫn đứng đó. Anh đã cố ngăn mọi thứ lại. Và như mọi lần, người bị thương sau cùng vẫn là anh
Không ai nói gì
Juhoon đứng sững lại
Cánh tay cậu ta vẫn còn treo lơ lửng trong không khí, các ngón tay co rút lại như thể chính cậu ta cũng vừa nhận ra mình đã làm gì. Ánh mắt Juhoon lướt qua gương mặt James, dừng lại ở vệt đỏ đang dần hiện rõ
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức gần như không tồn tại trong mắt Juhoon thoáng qua một tia dao động
"....."
Juhoon mím môi, quay mặt đi trước khi bất kỳ ai kịp đọc được thứ cảm xúc đó
" Là tại anh tự lao vào, không liên quan gì đến tôi"
Câu nói như một cái vỏ bọc được dựng lên vội vàng
Keonho không chờ thêm một giây nào nữa
"Anh James"
Cậu lao tới, quỳ sụp xuống trước mặt James, hai tay chạm vào cánh tay anh, rồi khựng lại vì sợ làm James đau
"Anh có sao không? Anh… anh "
Thấy Keonho cuống cuồng, James lắc đầu cười mỉm
"Anh không sao "
Giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình đã nói thành tiếng
Keonho ngẩng lên nhìn má anh. Vết đỏ không còn là vệt mờ nữa, mà đã hằn rõ dưới ánh đèn trắng. Cổ họng cậu nghẹn lại
"Mẹ kiếp…" Keonho buột miệng, rồi lập tức đứng bật dậy, quay phắt về phía Juhoon
"Anh nhìn đi. Anh nhìn cho rõ vào!"
Juhoon siết chặt hàm
"Đừng làm quá lên!"
"Quá?" Keonho cười khàn, nhưng trong mắt không hề có ý cười
"Anh đánh anh ấy giữa phòng tập. Anh gọi thế là quá à?"
Martin đứng chết lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng động đậy. Anh bước tới, nhìn James từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng qua vẻ… choáng váng
"James"
Martin gọi tên anh, chậm hơn thường lệ
"Anh ổn chứ?"
James ngẩng lên. Anh gật đầu theo phản xạ, dù đầu vẫn còn ong ong
"Ổn"
Seonghyeon đứng phía sau Martin, hai tay nắm chặt vào vạt áo. Anh nhìn Juhoon, rồi nhìn James, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu rất nhỏ
"Sao lại thành ra thế này…"
Cánh cửa phòng tập bật mở
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Giọng quản lý Han vang lên đầy giận dữ. Staff ùa vào theo sau, ánh mắt lập tức dừng lại ở James ở tư thế anh đang khụy một chân xuống và Keonho đứng chắn trước anh, và ở vệt đỏ không thể chối cãi trên gò má
"Dừng hết lại"
Quản lý Han quát
"TẤT CẢ dừng lại!"
Âm thanh trong phòng như bị rút cạn
"Đạo diễn Park cậu làm ăn như thế à? Để bọn nó đánh nhau vẫn trơ mắt nhìn sao?"
Một staff nữ, người đã cho James hộp sữa chuối bước nhanh tới chỗ James
"Em ổn không?"
James gật đầu, vẫn là cái gật đó
Quản lý Han nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở Juhoon lâu hơn nửa nhịp
"Ai giải thích cho tôi chuyện này đi!"
Không ai lên tiếng
Keonho mở miệng, nhưng James kéo nhẹ tay áo cậu. Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để Keonho khựng lại
"Chúng em… va chạm khi tập,” James nói
"Là do em đứng sai vị trí"
Juhoon quay phắt sang nhìn James
Martin cũng vậy
Seonghyeon trợn mắt
Quản lý cười khô
"Va chạm mà để lại dấu tay trên mặt "
"Ra ngoài hết" Quản lý chỉ tay về phía cửa
"Nghỉ. Ngay bây giờ. Tôi không muốn thấy thêm một động tác nào nữa, đạo diễn Park anh ở lại một chút với tôi!"
Nói rồi Quản lý Han quay sang Martin
" Cậu là trưởng nhóm. Cậu chuẩn bị giải thích với tôi chuyện này đi"
Rồi ánh mắt lướt qua Juhoon
"Còn cậu...chuẩn bị tinh thần đi"
Juhoon đứng im, vai căng cứng. Cậu ta không nhìn James nữa, ánh mắt dán vào sàn nhà. Kiêu ngạo vẫn còn đó, nhưng dưới lớp vỏ ấy, có thứ gì đó đang rạn ra
Keonho cúi xuống, đỡ James đứng dậy.
"Anh đi được không?"
James gật đầu, dựa nhẹ vào cánh tay Keonho
Khi cả nhóm tản ra, Seonghyeon quay lại nhìn James lần cuối. Ánh mắt nhóc đầy rối loạn, như thể lần đầu tiên nhận ra mọi thứ đã đi quá xa
Còn Juhoon...trước khi bước ra khỏi phòng, cậu ta dừng lại một khắc
Không quay đầu
Chỉ nói rất khẽ, đủ cho chính mình nghe thấy
"Tôi không định như thế...."
Nhưng lời nói đó rơi xuống sàn tập trống rỗng, không ai nhặt lên
.
.
Só ry các nàng nha huhu, để các nàng đợi lâu quá lâu, không biết ai còn nhớ tui khônggg
Mấy bạn hỏi lịch ra chap của tui thì tui không có lịch cụ thể đâu, rảnh với có idea hôm nào thì tui viết à....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co