Truyen3h.Co

[ALLJAMES] POV

_ALLJAMES_ 2

kpopmylove

TẬP 2: CÁI ĐUÔI THỨ HAI

Từ sau buổi sáng Juhoon kéo James về phía mình giữa hành lang đông người, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo một cách rất rõ ràng.

Ban đầu chỉ là “vô tình”.

Vô tình đứng sát khi nói chuyện.
Vô tình ngồi cạnh trong lớp.
Vô tình đặt tay lên lưng ghế phía sau James.

Nhưng những cái “vô tình” ấy lặp lại mỗi ngày.

Và James không hề né tránh.

Cậu vẫn thản nhiên như không, vẫn cãi tay đôi với người khác nếu cần, vẫn đi thẳng lưng mà không cúi đầu như trước. Chỉ khác một điều — phía sau luôn có một cái bóng cao lớn.

Juhoon.

---

Giờ ra chơi.

James đang ngồi đọc sách thì một bàn tay đặt lên eo cậu.

“Đọc gì đó?”

Giọng trầm quen thuộc vang bên tai.

James không cần quay đầu cũng biết là ai.

“Đừng có mà giật mình người khác.”

“Tôi có làm gì đâu.”

Làm gì đâu.

Chỉ là bàn tay ấy vẫn đặt yên ở eo James.

Không siết quá chặt. Không quá lộ liễu. Nhưng đủ để khẳng định vị trí.

James liếc xuống.

“Bỏ tay ra.”

“Không thích à?”

“Không phải.”

“Vậy thì để vậy đi.”

Juhoon nói như thể đó là điều hiển nhiên.

James khẽ thở dài, nhưng không gạt tay cậu ra.

Từ hôm ngủ chung, Juhoon bắt đầu đụng chạm nhiều hơn. Ban đầu James còn nhíu mày, sau thì quen dần. Cậu không thấy khó chịu. Chỉ thấy… hơi ấm.

Một kiểu ấm áp khó giải thích.

Juhoon cũng nhận ra điều đó.

Và cậu bắt đầu tham.

---

Tan học.

Sân trường dần vắng người.

James đang thu dọn sách vở thì Juhoon đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp.

“Về chung.”

“Tôi tự về được.”

“Biết.”

“Vậy?”

“Tôi muốn đi chung.”

James nhún vai.

Hai người bước song song ra cổng. Chiều tà nhuộm ánh cam lên mái tóc James, làm đường nét gương mặt cậu mềm hơn bình thường.

Juhoon nhìn nghiêng.

Càng nhìn càng khó dời mắt.

Đến khi chỉ còn cách vài bước ra khỏi cổng trường, Juhoon bất ngờ dừng lại.

“James.”

“Hả?”

Cậu vừa quay đầu — thì một cái chạm nhẹ áp lên má.

Rất nhanh.

Nhưng rõ ràng.

Juhoon hôn cậu.

James đứng hình hai giây.

“Cậu—”

“Chào tạm biệt thôi mà.”

Giọng Juhoon bình thản, nhưng tai lại đỏ lên rất rõ.

James đưa tay chạm vào má mình, lườm nhẹ.

“Đừng có tự nhiên vậy.”

“Không thích?”

“… Lần sau nói trước.”

Juhoon khẽ cười.

Không từ chối.

Chỉ yêu cầu “nói trước”.

Tức là vẫn chấp nhận.

Ở phía xa, có một người đã nhìn thấy tất cả.

Martin.

Cậu đứng đó, tay siết chặt quai cặp.

Tim thắt lại.

Nhưng không phải vì Juhoon hôn người khác.

Mà là—

Tại sao người được hôn lại là James?

Tại sao không phải mình… là người hôn James?

Ý nghĩ ấy khiến Martin sững sờ.

Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó trước đây.

Nhưng hình ảnh Juhoon cúi xuống, môi chạm vào má James — và James không đẩy ra — cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Và lần đầu tiên, Martin nhìn James không phải như một cái bóng phía sau Juhoon.

Mà như một người con trai thật sự.

Một người có đường eo thon lộ rõ dưới lớp áo đồng phục.
Một người khi nổi giận trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Một người… khiến người khác muốn chạm vào.

---

Ngày hôm sau.

James vừa bước vào lớp đã cảm thấy có gì đó khác lạ.

Juhoon vẫn ngồi cạnh cậu như thường lệ.

Nhưng phía sau—

Có thêm một cái bóng.

Martin.

“Cậu đứng sau tôi làm gì?” James quay lại hỏi.

“Đi ngang qua.”

“Đi ngang qua mà đứng năm phút?”

Martin không trả lời.

Cậu chỉ nhìn James.

Nhìn kỹ hơn bình thường.

Juhoon nhận ra ánh mắt đó ngay lập tức.

Giọng cậu trầm xuống.

“Cậu có việc gì không?”

Martin nhếch môi.

“Không. Chỉ thấy hôm nay James trông… khác.”

James nhíu mày.

“Khác gì?”

“Dễ nhìn hơn.”

Juhoon siết chặt cây bút trong tay.

“Cậu nhìn đủ rồi đó.”

Không khí giữa hai người bắt đầu căng lên.

James thì chẳng hiểu gì.

“Muốn cãi nhau thì ra ngoài.”

Martin bật cười nhẹ.

“Không. Tôi chỉ muốn đi cùng cậu xuống căn tin thôi.”

Juhoon lập tức đứng dậy.

“Tôi đi.”

Martin cũng không lùi.

“Thì đi chung.”

James nhìn hai người cao lớn một trái một phải, bỗng thấy mình bị kẹp giữa.

Cậu thấp hơn Juhoon nửa cái đầu, thấp hơn Martin một chút nữa.

Nhưng cậu không để ý.

Chỉ thở dài.

“Phiền thật.”

---

Từ hôm đó, James có thêm một “cái đuôi”.

Nếu trước đây Juhoon luôn là người đứng phía sau cậu, thì giờ có thêm Martin.

Juhoon khoác vai, Martin sẽ đứng sát bên còn lại.

Juhoon nắm tay, Martin sẽ đặt tay lên lưng cậu.

Juhoon ôm eo, Martin sẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy như muốn thay thế.

James bắt đầu cảm nhận được ánh nhìn đó.

Một buổi chiều, khi Juhoon đang vòng tay qua eo cậu như thường lệ, James quay sang.

“Cậu định ôm tôi tới bao giờ?”

“Đến khi cậu quen.”

“Tôi quen rồi.”

“Vậy thì khỏi bỏ.”

Martin đứng phía đối diện, ánh mắt tối lại.

“Cậu ôm đủ chưa?”

Juhoon nhướng mày.

“Chưa.”

James đưa tay đẩy nhẹ cả hai.

“Đủ rồi đó.”

Nhưng khóe môi cậu lại cong lên rất nhẹ.

Cậu không ghét việc được quan tâm.

Không ghét cảm giác có người đứng phía sau mình.

Chỉ là…

Cậu không biết rằng, từ một cái hôn má hôm ấy, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Juhoon không còn là trung tâm duy nhất.

Martin cũng đã bước vào vòng xoáy.

Và James — nhân vật phụ của thế giới này —

Đang dần trở thành người mà ai cũng muốn có được.

Ngọt ngào mới chỉ bắt đầu.

Và cái đuôi thứ hai… sẽ không phải là cái đuôi cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co