_ALLJAMES_
TẬP 1: XUYÊN KHÔNG VÀO ALLJUHOON
James tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ và cảm giác lạ lẫm bao trùm khắp cơ thể.
Trần nhà không phải trần phòng ký túc xá. Không gian cũng không phải căn phòng quen thuộc của cậu. Cậu bật dậy, nhìn quanh.
Bàn học gọn gàng. Tủ quần áo treo đồng phục. Gương treo cạnh cửa phản chiếu một gương mặt… là cậu, nhưng ánh mắt khác hẳn.
Ký ức không thuộc về mình ào vào đầu.
Đây là một thế giới khác.
Một thế giới nơi trung tâm không phải James.
Mà là Juhoon.
AllJuhoon.
Trong thế giới này, Juhoon được mọi người vây quanh. Martin quan tâm cậu ta nhất. Keonho và Seonghyeon cũng đứng về phía cậu ta. Còn James… chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt, ngoan ngoãn, ít nói, luôn cúi đầu chịu đựng.
James ngồi lặng vài giây.
“Phiền thật.”
Cậu không có ý định sống như bản gốc.
---
Buổi sáng đến lớp.
James vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cười khúc khích.
“Ơ, James kìa.”
“Lại đi theo Juhoon nữa à?”
Theo ký ức, bản gốc chỉ biết cúi đầu cười trừ.
Nhưng James hiện tại thì khác.
Cậu đặt balo xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào nhóm đang nói xấu.
“Miệng để ăn cơm, không phải để nhai người khác. Rảnh quá thì về nhà phụ mẹ nấu cơm đi.”
Cả lớp im bặt.
Martin đang ngồi phía cuối lớp ngẩng đầu lên.
Keonho khựng lại giữa động tác xoay bút.
Seonghyeon nhướng mày.
Juhoon – người vốn quen với hình ảnh James hiền lành – đứng hình.
“Cậu vừa nói gì?” Một người bật lại.
James dựa lưng vào bàn, khoanh tay.
“Tôi nói rõ lắm mà. Nghe không hiểu à?”
Không khí cứng lại như bị ai bóp nghẹt.
Juhoon nhìn James chằm chằm.
Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt lặng lẽ theo sau cậu ta nữa.
Có gì đó sắc hơn. Sống động hơn.
Và… đẹp hơn.
---
Tan học.
Juhoon bước theo James ra cổng.
“Cậu hôm nay bị sao vậy?”
James nhún vai. “Tỉnh ra thôi.”
“Cậu trước giờ đâu có nói vậy.”
“Trước giờ là trước giờ.”
Juhoon không trả lời. Cậu chỉ nhìn nghiêng gương mặt James dưới ánh chiều.
Lạ.
Quá lạ.
Và càng nhìn càng không dời mắt được.
“Chiều nay tôi qua nhà cậu.”
James dừng bước. “Làm gì?”
“Xem cậu có bị sốt thật không.”
“Không cần.”
“Tôi vẫn qua.”
Giọng Juhoon trầm xuống. Không phải đề nghị.
Là quyết định.
---
Buổi tối.
Tiếng chuông cửa vang lên.
James vừa tắm xong, mở cửa với mái tóc còn ẩm. Cậu mặc một chiếc áo thun bó sát và quần đùi đến gối.
Và đó là khoảnh khắc Juhoon đứng sững.
Ánh đèn trong nhà hắt ra, ôm lấy thân hình James.
Chiếc áo bó sát lộ rõ đường eo thon, vai mảnh, lưng phẳng. Quần đùi lộ ra cặp chân dài thon, da trắng, cơ thể gọn gàng đến mức khó tin.
Juhoon nuốt khan.
Trong ký ức của thế giới này, James luôn mặc đồ rộng, cúi đầu, không ai thật sự nhìn kỹ.
Nhưng hiện tại—
Cậu ta đẹp như vậy sao?
“Nhìn gì?” James nhíu mày.
Juhoon ho nhẹ, cố giữ giọng bình thường. “Bố mẹ cậu đâu?”
“Đi công tác.”
“Vậy tôi ở lại.”
James nhướng mày. “Ở lại làm gì?”
“Ngủ.”
“Ngủ ở đâu?”
Juhoon bước vào, đóng cửa lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi vòng eo lộ rõ dưới lớp áo.
“Ngủ chung giường. Đàn ông với nhau cả.”
James nhìn cậu ta từ đầu đến chân.
Gương mặt búng ra sữa.
Nhưng giọng nói lại trầm đến mức rung cả không khí.
Và thân hình dưới lớp áo học sinh kia… không hề yếu ớt.
Cậu bật cười nhẹ.
“Được.”
Juhoon khựng một giây.
Cậu không nghĩ James đồng ý nhanh như vậy.
---
Đêm đó.
Hai người nằm chung một giường.
Ban đầu giữ khoảng cách.
Rồi khoảng cách tự nhiên thu hẹp.
Juhoon xoay người, mặt đối diện lưng James.
Ánh đèn ngủ hắt ánh vàng mờ ảo.
Vòng eo ấy gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được.
Cậu đưa tay.
Chạm nhẹ.
Eo nhỏ đến mức vừa vặn trong lòng bàn tay.
Juhoon khẽ siết.
James khẽ động.
“Gì đó?”
“Lạnh.”
“Phiền.”
Nhưng James không đẩy tay ra.
Juhoon chậm rãi vòng tay qua eo cậu, kéo sát James vào lòng mình.
Khoảng cách biến mất.
Cơ thể dán sát.
Juhoon cứng người khi cảm nhận rõ thân nhiệt James.
Eo nhỏ đến vậy… sao trước giờ mình không để ý?
Cậu siết nhẹ hơn, kéo James sát vào ngực mình.
James hơi nhíu mày nhưng không phản ứng mạnh.
“Ngủ đi.” Cậu lầm bầm.
Juhoon khẽ cúi đầu, mũi chạm vào mái tóc James.
Cứ thế.
Ôm đến sáng.
---
Sáng hôm sau.
James tỉnh dậy với cảm giác… đau eo.
Cậu lườm Juhoon đang còn ngủ say, tay vẫn đặt ngang eo mình.
“Cậu định siết gãy người tôi à?”
Nhưng vẫn phải đi học.
Đến lớp.
Một nhóm bạn chặn đường.
“Hôm qua ghê nhỉ? Dám bật lại tụi này?”
James bật cười.
“Thì sao? Tôi nói sai à?”
Cậu phản bác một tràng, lời lẽ sắc bén đến mức cả nhóm đứng hình.
Giữa lúc đó—
Một bóng người cao lớn tiến tới.
Juhoon đứng phía sau James.
Thân hình cao hơn nửa cái đầu, vai rộng, bóng đổ phủ kín người phía trước.
Martin, Seonghyeon và Keonho vừa tới cũng khựng lại.
Họ không nhìn Juhoon.
Họ nhìn James.
Dưới lớp áo đồng phục mỏng, đường eo và dáng người gọn gàng lộ rõ khi cậu đang nổi giận.
Juhoon đưa tay nắm lấy cổ tay James.
“Đủ rồi.”
Giọng trầm thấp vang lên.
James chưa kịp phản ứng đã bị kéo nhẹ về phía sau.
Lưng chạm vào ngực Juhoon.
Cậu vẫn chưa nhận ra—
Mình thấp hơn Juhoon nửa cái đầu.
Và đang bị thân hình cao lớn ấy che kín.
Martin nheo mắt.
Không phải vì Juhoon.
Mà vì thân hình nuột nà của James sau lớp áo đồng phục.
Ánh nhìn ấy chậm rãi, đầy suy tính.
Một thứ gì đó bắt đầu thay đổi.
Và chính Juhoon, người đang nắm cổ tay James, cũng cảm nhận được.
Không chỉ mình cậu nhận ra.
Từ hôm nay—
Nhân vật phụ không còn là phụ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co