_ALLJAMES_
Đêm concert ở Busan kết thúc bằng một màn encore ướt đẫm mồ hôi và tiếng hò hét kéo dài không dứt. Đèn sân khấu tắt đi, nhưng adrenaline trong người vẫn chưa chịu hạ xuống. James là người cuối cùng rời khỏi sàn diễn. Anh cúi chào thêm một lần nữa, nụ cười dịu dàng quen thuộc khiến khán giả phía dưới như muốn tan chảy.
Ở cánh gà, bốn ánh mắt dõi theo anh không hề che giấu.
Martin khoanh tay, ánh nhìn trầm ổn nhưng sâu thẳm. Juhoon đứng tựa tường, tai nghe vẫn đeo hờ nhưng chẳng phát nhạc, ánh mắt sắc và tối. Seonghyeon ngồi trên flight case, tay xoay chiếc nhẫn bạc, môi mím lại. Keonho thì cầm khăn, ánh mắt dính chặt vào vòng eo thon lộ ra dưới lớp áo stage bị xốc lên vì vũ đạo.
James vừa bước vào, cả bốn người đồng loạt tiến lại.
“Anh uống nước.” Keonho đưa chai nước trước nhất.
“Hyung lau mồ hôi đi.” Juhoon chìa khăn.
“Anh mệt không?” Martin hỏi.
“Hyung diễn đoạn bridge hơi quá sức.” Seonghyeon nói, giọng pha chút trách móc.
James chớp mắt nhìn bốn người đang gần như vây quanh mình. “Anh ổn mà.”
“Không ổn.” Keonho cau mày, đưa tay kéo nhẹ áo anh xuống cho gọn. “Anh gầy đi.”
“Do ánh đèn thôi.” James cười.
“Không phải.” Juhoon tiến thêm một bước, tay đặt hờ lên eo anh như thể vô thức. “Em ôm là biết.”
Không khí khựng lại một nhịp.
Martin liếc xuống bàn tay đang đặt trên eo James, ánh mắt tối đi đôi chút. “Juhoon.”
“Gì?” Cậu không rút tay.
Seonghyeon nhảy xuống khỏi thùng đồ, bước lại gần, đứng phía còn lại của James. “Hyung về phòng nghỉ đi. Ở đây ồn.”
“Ừ, anh cũng định vậy.”
Cả bốn người gần như đồng thời bước theo anh.
—
Phòng nghỉ không lớn, nhưng đủ để chứa năm người và một bầu không khí đặc quánh.
James ngồi xuống sofa, tháo mic, thở ra nhẹ nhõm. “Hôm nay mọi người làm tốt lắm.”
“Anh cũng vậy.” Martin đáp, giọng trầm ổn.
“Hyung hôm nay cười nhiều với fan nữ.” Juhoon buông một câu.
James quay sang. “Lại nữa?”
“Em không thích.” Juhoon nói thẳng.
“Em thích anh chỉ cười với mình em thôi à?” James trêu.
“Ừ.”
Câu trả lời nhanh đến mức cả phòng im lặng.
Keonho bật cười khẽ. “Hyung đừng tin lời nó. Nó ghen từ lúc debut tới giờ.”
“Em không ghen.” Juhoon nhíu mày. “Em chỉ không thích người khác nhìn anh như vậy.”
Seonghyeon khoanh tay. “Ai trong đây mà không vậy.”
Martin vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi James.
James nhìn từng người một, rồi cười bất lực. “Mấy đứa bị sao vậy?”
“Bị anh.” Keonho nói nhẹ như không.
Không ai phản bác.
James thở dài. “Anh là anh cả đấy.”
“Không ai nói anh không phải.” Seonghyeon bước lại gần, cúi xuống đối diện anh. “Nhưng anh cả không có nghĩa là không thuộc về ai.”
Câu nói ấy làm tim James lệch một nhịp.
Juhoon tiến tới, ngồi xuống sát bên phải anh. Keonho ngồi bên trái. Seonghyeon đứng phía trước. Martin tựa vào bàn phía sau sofa, tạo thành một vòng vây vô hình.
“Em nghĩ,” Juhoon nói, giọng trầm xuống, “hyung nên công bằng.”
“Công bằng cái gì?” James bật cười.
“Skinship.” Keonho trả lời thẳng.
James suýt sặc. “Mấy đứa nói chuyện như vậy với anh hả?”
“Chỉ với anh.” Seonghyeon nói nhỏ.
Martin cuối cùng cũng lên tiếng. “James.”
Anh quay lại.
“Em không thích nhìn người khác chạm vào anh.”
“Martin—”
“Em biết anh không cố ý.” Martin bước lại gần hơn. “Nhưng em không thích.”
Giọng cậu trầm và chắc, không ồn ào như Juhoon, không bướng bỉnh như Seonghyeon, không thẳng thắn như Keonho. Nhưng lại khiến James khó từ chối nhất.
Juhoon đột nhiên kéo nhẹ eo anh, khiến anh ngả về phía mình.
“Yah!” Keonho lập tức kéo anh lại phía ngược lại.
“Đừng giành.” Seonghyeon giữ lấy cằm James, buộc anh nhìn mình. “Hyung, anh nói đi. Anh thích ai ôm nhất?”
Câu hỏi như một mồi lửa.
James nhìn bốn người, gương mặt mỗi người một biểu cảm khác nhau.
Anh bật cười. “Anh thích tất cả.”
“Không được.” Juhoon lắc đầu. “Chọn một.”
“Anh không chọn.”
“Vậy tụi em chọn.” Keonho nói.
Và trong một khoảnh khắc hỗn loạn nhưng đầy ăn ý, cả bốn người cùng lúc kéo James vào giữa.
Martin ngồi xuống phía sau sofa, kéo anh tựa vào ngực mình. Juhoon và Keonho mỗi người giữ một bên tay anh. Seonghyeon cúi xuống, chống tay lên lưng ghế, mặt sát mặt anh.
“Hyung.” Seonghyeon thì thầm. “Anh nhỏ thật.”
“Em cao lên rồi mà còn so.” James đỏ mặt.
Keonho đặt cằm lên vai anh từ bên trái. “Anh chiều tụi em quá nên tụi em hư.”
“Biết hư còn làm.”
“Vì anh cho phép.”
Juhoon nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên má anh. “Hyung chưa từng từ chối.”
James khẽ run. “Mấy đứa… camera phòng nghỉ—”
“Em che rồi.” Seonghyeon nói tỉnh bơ.
Martin vòng tay qua eo anh từ phía sau, siết nhẹ nhưng chắc chắn. “Em không muốn chia sẻ anh.”
“Nhưng tụi em đang chia.” James lẩm bẩm.
“Chỉ trong phòng này thôi.” Juhoon đáp.
Keonho khẽ cười, tay vuốt dọc cánh tay anh. “Hyung thích được tụi em ôm mà.”
James không trả lời.
Vì đúng.
Bị bốn người bao quanh như thế này, anh không thấy sợ. Chỉ thấy tim đập nhanh và hơi nóng lan khắp người.
Seonghyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
Một cái chạm ngắn, nhưng đủ khiến ba người còn lại tối mắt.
Juhoon lập tức kéo anh quay sang mình, hôn sâu hơn, trầm và chậm.
Keonho không chịu thua, kéo anh nghiêng sang bên kia, hôn lên cổ anh, môi nóng và ấm.
Martin không nói gì, chỉ siết vòng tay chặt hơn, cúi xuống hôn lên mái tóc anh, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.
James gần như choáng ngợp.
“Dừng—” anh thở nhẹ.
Cả bốn người khựng lại.
“Anh… thở không nổi.”
Keonho lập tức nới lỏng. Juhoon lùi ra một chút. Seonghyeon ngẩng lên. Martin buông nhẹ tay.
“Xin lỗi.” Martin nói đầu tiên.
James nhìn họ, rồi bật cười. “Mấy đứa đúng là bùng binh.”
“Anh ở giữa.” Juhoon nói.
“Và tụi em không muốn anh ra khỏi đó.” Seonghyeon thêm vào.
James nhìn từng người một, ánh mắt mềm lại.
“Anh không đi đâu cả.”
“Thật?” Keonho hỏi nhỏ.
“Thật.”
Juhoon chạm nhẹ trán vào trán anh. “Vậy thì ở yên đây.”
Martin vòng tay lại, nhưng lần này dịu dàng hơn.
Seonghyeon ngồi xuống sàn, tựa đầu lên đầu gối anh.
Keonho nắm lấy tay anh, đan chặt.
James nhìn bốn người xung quanh mình.
Họ ghen. Họ chiếm hữu. Họ táo bạo.
Nhưng tất cả đều quay về cùng một điểm.
Anh.
Và trong khoảnh khắc ấy, James hiểu rằng mình không đứng giữa một bùng binh hỗn loạn.
Anh đang đứng giữa bốn trái tim nóng bỏng, cùng hướng về mình.
Ngoài kia, fan gọi họ là “AllJames”.
Còn trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hơi thở đan xen và những cái chạm không muốn rời.
Và James, dù có bị xoay vòng giữa bốn người, vẫn mỉm cười.
Vì anh chưa từng muốn bước ra khỏi vòng tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co