_KEOJAMES_
Trước khi debut, trong phòng tập nhỏ ở tầng ba của công ty, mỗi lần Keonho lỡ bước chậm hơn một nhịp, James luôn là người quay lại trước tiên.
“Bé nhất nhóm mà còn lười.” Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu.
Keonho khi đó thấp hơn James nửa cái đầu, vai còn gầy, tay chân dài ngoằng nhưng chưa có cơ bắp rõ ràng. Mỗi lần bị trêu “maknae bé nhất”, cậu đều đỏ mặt, lầm lì tập thêm mấy tiếng.
“Em không bé.” Cậu cãi, giọng còn hơi non.
James bật cười. “Ừ, không bé. Nhưng vẫn là em út.”
Câu nói ấy theo Keonho suốt những năm thực tập.
Rồi đến khi debut.
Chỉ trong hai năm, Keonho cao vượt lên. Vai mở rộng, lưng dày, cơ thể rắn chắc như vận động viên bơi lội. Mỗi lần đứng cạnh James trên sân khấu, khán giả mới xem còn tưởng cậu là anh cả.
James thì vẫn vậy. Eo thon, chân dài nhưng tổng thể nhỏ hơn cậu hẳn. Đứng sát lại, sự chênh lệch càng rõ.
Fan bắt đầu nói: “Maknae nuôi anh cả lớn rồi.”
Keonho không nói gì.
Nhưng mỗi lần nghe vậy, cậu đều nhìn James lâu hơn một chút.
—
Hôm đó nhóm vừa kết thúc fansign.
James mệt nhưng vẫn cười đến cuối cùng. Khi về ký túc xá, anh vừa cởi áo khoác thì Keonho đã đứng ngay phía sau.
“Anh.”
“Ừ?”
“Anh lại xoa đầu em trước mặt fan.”
James quay lại, bật cười. “Thì sao?”
“Em không còn bé.”
“Trong mắt anh thì vẫn thế.”
Keonho bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại rõ rệt.
“Anh nhìn kỹ lại đi.”
James ngẩng lên.
Cậu cao hơn anh gần nửa cái đầu. Vai rộng, áo thun ôm sát làm lộ rõ cơ bắp. Tay đặt hờ lên khung cửa phía sau anh, gần như khóa anh lại giữa lồng ngực mình.
“Em cao thật.” James thừa nhận.
“Chỉ cao thôi à?”
“Còn… to nữa.”
Keonho nhếch môi. “Vậy mà anh vẫn gọi em là bé.”
“Vì em là em út.”
“Em không thích.”
James hơi nghiêng đầu. “Không thích gì?”
“Không thích anh coi em như trẻ con.”
Giọng Keonho không lớn, nhưng trầm hơn hẳn trước kia.
James im lặng vài giây.
“Anh không coi em là trẻ con.” Anh nói khẽ.
“Vậy anh coi em là gì?”
Câu hỏi ấy treo giữa không khí.
James không trả lời ngay.
Keonho cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
“Anh có biết,” cậu nói chậm rãi, “mỗi lần anh cười với người khác, em khó chịu thế nào không?”
“Em lại ghen?”
“Ừ.”
“Em ghen cả fan à?”
“Ghen tất cả.”
James bật cười nhỏ. “Em tham quá.”
“Chỉ tham anh.”
Bàn tay Keonho đặt lên eo James.
Một tay thôi cũng đủ ôm trọn vòng eo ấy.
James khẽ giật mình.
“Keonho…”
“Anh nói em không còn là trẻ con.” Cậu thì thầm. “Vậy anh đừng đối xử với em như trẻ con nữa.”
Nói rồi, cậu cúi xuống hôn anh.
Không phải nụ hôn vội vàng.
Mà là nụ hôn chắc chắn, chậm rãi, đầy kiểm soát.
James khựng lại một nhịp, rồi mới đáp lại.
Hơi thở hai người hòa vào nhau trong hành lang hẹp.
Keonho hôn sâu hơn, bàn tay siết nhẹ ở eo anh như muốn giữ chặt.
“Em mạnh tay quá.” James thở khẽ khi tách ra.
“Em đã nhịn lâu rồi.”
“Nhịn gì?”
“Nhịn không ôm anh như thế này trước mặt mọi người.”
James đỏ mặt. “Em đừng nói mấy câu như vậy.”
“Vì sao?”
“Vì nghe… quá đáng.”
Keonho cúi xuống, chạm môi vào cổ anh, chậm rãi.
“Anh luôn chiều em.” Cậu thì thầm. “Từ trước đến giờ.”
James khẽ run. “Vì em là em út.”
“Không.” Keonho lắc đầu. “Vì anh thương em.”
James không phản bác.
Keonho bế anh lên bất ngờ.
“Em!”
“Anh nhẹ thật.”
Cậu đưa anh vào phòng mình, đóng cửa lại.
“Keonho, thả anh xuống.”
“Không.”
Cậu đặt anh ngồi lên giường, còn mình đứng giữa hai chân anh.
Sự chênh lệch rõ rệt đến mức James phải ngẩng lên mới nhìn thấy hết gương mặt cậu.
“Anh có biết không,” Keonho nói, tay đặt lên hai bên hông anh, “mỗi lần anh gọi em là bé, em chỉ muốn làm anh không nói được nữa.”
James mở to mắt. “Em nói gì vậy?”
“Em không bé.”
Cậu cúi xuống hôn anh lần nữa.
Lần này sâu hơn, lâu hơn.
James bám vào vai cậu theo phản xạ.
Cơ thể rắn chắc, ấm nóng.
Hoàn toàn khác với cậu nhóc gầy gò năm nào.
Keonho đặt tay lên gáy anh, giữ anh sát lại gần.
“Anh chiều em quá.” Cậu lẩm bẩm giữa nụ hôn.
“Em đòi hỏi quá đáng.” James đáp lại, hơi thở đứt quãng.
“Anh vẫn đáp ứng.”
Cậu kéo anh nằm xuống, còn mình chống tay hai bên.
Ánh mắt Keonho không còn là ánh mắt của đứa em út nghịch ngợm nữa.
Mà là ánh mắt của một người đàn ông đang khao khát.
“Anh có sợ em không?” Cậu hỏi.
James nhìn cậu vài giây.
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì em là Keonho.”
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến ánh mắt cậu dịu lại.
Cậu cúi xuống, hôn dọc theo đường viền cổ anh, chậm rãi như thể sợ làm anh đau.
James khẽ thở ra, tay vô thức luồn vào tóc cậu.
“Em cao thế này rồi mà còn ghen trẻ con.”
“Em không trẻ con.” Keonho ngẩng lên. “Em chỉ không muốn ai chạm vào anh.”
“Không ai chạm.”
“Stylist hôm nay kéo cổ áo anh.”
“Đó là công việc.”
“Em không thích.”
James bật cười. “Em đúng là…”
“Biến thái?” Keonho tự nói.
James im lặng, không phủ nhận.
Keonho nhếch môi. “Em chỉ vậy với anh.”
Bàn tay cậu trượt nhẹ dọc theo cánh tay anh, xuống eo, rồi vòng ra sau lưng, kéo anh sát lại.
“Anh nhỏ hơn em thật.” Cậu thì thầm. “Em thích vậy.”
“Thích gì?”
“Thích anh nằm gọn trong tay em.”
James đỏ mặt. “Em nói nghe đáng sợ.”
“Anh vẫn không đẩy em ra.”
James không trả lời.
Thay vào đó, anh kéo cậu xuống hôn mình.
Chủ động.
Keonho khựng lại một nhịp rồi đáp lại mạnh mẽ hơn.
Hơi thở hai người dần gấp gáp.
Cuối cùng, Keonho nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào lòng.
Cơ thể to lớn bao trọn anh từ phía sau.
“Anh vẫn cưng em chứ?” Cậu hỏi nhỏ.
James tựa lưng vào ngực cậu, cảm nhận nhịp tim vững vàng.
“Ừ.”
“Dù em không còn bé?”
“Dù em cao hơn anh.”
“Dù em… đòi hỏi nhiều?”
James khẽ cười.
“Anh chiều em quen rồi.”
Keonho siết vòng tay chặt hơn.
“Em sẽ không để anh hối hận.”
“Anh chưa từng hối hận.”
Im lặng vài giây.
“Anh.” Keonho gọi khẽ.
“Ừ?”
“Sau này nếu em còn đòi hỏi quá đáng…”
“Thì sao?”
“Anh có từ chối không?”
James xoay người lại đối diện cậu.
“Chỉ cần em vẫn nhìn anh như bây giờ.”
“Như thế nào?”
“Như người quan trọng nhất.”
Keonho không trả lời.
Cậu chỉ cúi xuống hôn anh lần nữa, lần này chậm rãi và dịu dàng hơn hẳn.
Không còn sự chiếm hữu bốc đồng.
Chỉ còn sự chắc chắn.
“Anh là của em.” Cậu thì thầm.
James nhìn vào mắt cậu.
“Và em là của anh.”
Ngoài kia thành phố vẫn sáng đèn.
Trong căn phòng nhỏ, maknae năm nào đã lớn thật rồi.
Nhưng với James, dù Keonho có cao lớn đến đâu…
Vẫn là đứa em trai anh thương nhất.
Chỉ là bây giờ, cái ôm của “đứa em” ấy đã đủ rộng để che chắn cho anh khỏi cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co