_KEONHOONJAMES_
Anh luôn là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện ở một góc phòng thôi cũng đủ khiến người khác yên tâm.
James tinh tế đến mức nhớ được từng thói quen nhỏ của từng thành viên, hiền lành đến mức chưa từng từ chối yêu cầu của ai, tài giỏi đến mức mỗi lần lên sân khấu đều khiến khán giả không thể rời mắt. Nhưng có một điều ít ai dám nói thành lời – thân hình anh thật sự rất đẹp. Không phải kiểu cơ bắp phô trương, mà là đường nét mềm mại, eo thon, lưng mảnh, đứng cạnh ai cũng nổi bật theo cách rất riêng.
Và chính vì vậy, anh là người mà ai cũng muốn có trong đời.
Đặc biệt là hai đứa nhỏ đang trong giai đoạn “cao nhanh như thổi”.
Keonho – vận động viên bơi lội chính hiệu trước khi debut. Vai rộng, lưng dày, mỗi lần mặc áo ba lỗ là nhìn rõ cơ tay và đường cơ bụng săn chắc. Cậu cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, mà chiều cao ấy vẫn còn đang tiếp tục tăng.
Juhoon – gương mặt còn non nhưng giọng nói trầm đến mức chỉ cần cất tiếng là khiến người khác khựng lại. Cậu cũng đang phát triển rất nhanh, chân dài hơn trước, bờ vai cũng dần rộng ra.
Cả hai đều cao hơn anh.
Và cả hai đều có tính chiếm hữu cao đến mức đáng sợ.
Nhưng anh không nhận ra.
Hoặc có lẽ anh nhận ra… mà không để ý.
---
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tập xong sớm. Martin và Seonghyeon ra ngoài mua đồ, ký túc xá chỉ còn ba người.
James ngồi trên sofa xem lại bản demo mới thu. Keonho nằm dài dưới sàn, chống cằm nhìn anh. Juhoon thì ngồi sát bên phải anh, đùi chạm đùi.
“Anh.” Keonho gọi.
“Ừ?”
“Anh thử xem em cao thêm chưa.”
James bật cười. “Mới tuần trước đo rồi mà.”
“Nhưng em thấy mình cao hơn nữa.”
Anh đứng dậy, ra hiệu Keonho đứng sát lại. Hai người quay lưng vào nhau để so chiều cao.
Keonho cố tình đứng sát đến mức lưng dính hẳn vào lưng anh.
James không để ý.
Cậu cúi đầu, hơi thở phả nhẹ xuống gáy anh.
“Anh thấp thật.”
“Ê.” James quay lại, đưa tay véo nhẹ vào tay cậu. “Anh ngừng phát triển rồi, còn em vẫn đang lớn mà.”
Keonho nhìn anh từ trên xuống.
Khoảng cách chiều cao khiến góc nhìn thay đổi. Anh nhỏ hơn, mảnh hơn, đứng trước cậu trông như bị bao trọn.
“Em thích vậy.”
James không nghe rõ. “Hả?”
“Không có gì.”
Juhoon đứng dậy, chen vào giữa hai người.
“Anh so với em nữa.”
James bật cười. “Hai đứa ganh nhau à?”
“Không. Em chỉ muốn anh đứng cạnh em.”
Juhoon đứng sát lại. Cậu cũng cao hơn anh một chút.
James nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, bất giác thở dài.
“Sao tụi em lớn nhanh vậy…”
Keonho và Juhoon nhìn nhau một giây.
Trong đầu cả hai cùng lóe lên một ý nghĩ giống hệt nhau.
Lớn đủ để ôm trọn anh.
---
Tối hôm đó, Keonho kéo anh vào phòng gym nhỏ của ký túc xá.
“Anh xem em tập.”
James ngồi xuống ghế dài, chống cằm nhìn cậu nâng tạ. Cơ vai nổi rõ dưới lớp áo mỏng, từng đường gân tay căng lên khi cậu siết lực.
“Anh.” Keonho thở nhẹ. “Lại đây.”
“Gì nữa?”
“Chạm thử xem.”
James bước lại gần. Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên bắp tay mình.
“Cứng chưa?”
Anh cười. “Cứng rồi.”
“Ở đây nữa.”
Keonho kéo tay anh xuống, chạm vào cơ bụng mình.
James khựng lại một nhịp.
“Keonho…”
“Chỉ kiểm tra thôi mà.”
Giọng cậu thấp, ánh mắt không rời khỏi anh.
James tin thật.
Hoặc anh cố tin.
Anh chạm nhẹ, rồi rút tay lại.
Nhưng Keonho không buông. Cậu bất ngờ kéo anh sát lại, vòng tay qua eo anh.
Chỉ một tay thôi đã ôm trọn.
James giật mình. “Em làm gì vậy?”
“Thử xem em ôm anh có vừa không.”
“Vừa cái gì chứ.”
“Vừa tay.”
Cậu siết nhẹ hơn một chút. Không quá mạnh, nhưng đủ để anh cảm nhận rõ lực tay và thân nhiệt nóng hổi.
James đỏ mặt.
“Buông ra.”
“Anh không thích à?”
Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại.
Anh không ghét.
Anh chỉ thấy tim mình đập hơi nhanh.
“Đừng có lợi dụng anh.”
Keonho cười, nhưng tay vẫn chưa buông.
---
Juhoon không ồn ào như Keonho. Cậu chọn cách tiếp cận khác.
Trong phòng thu, khi anh cúi xuống chỉnh mic cho cậu, Juhoon bất ngờ nâng cằm anh lên.
“Anh có biết mặt anh dễ thương lắm không?”
James chớp mắt. “Tự nhiên nói gì vậy?”
Juhoon đưa tay bẹo nhẹ má anh.
“Má mềm thật.”
“Juhoon.”
“Em thích.”
Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má anh.
Chỉ một cái chạm nhanh.
Nhưng đủ khiến anh đứng hình.
“Em…!”
“Anh cho mà.”
Juhoon cười, giọng trầm xuống.
James không nhớ mình đã từng nói “cho” khi nào.
Nhưng anh lại không đẩy cậu ra.
---
Dần dần, những hành động ấy trở thành thói quen.
Ôm eo từ phía sau khi anh đang nấu ăn.
Tựa cằm lên vai anh mỗi khi xem TV.
Bẹo má, kéo tay, đan ngón tay.
Một tối, cả ba xem phim trong phòng khách. Anh ngồi giữa như mọi khi.
Keonho kéo anh tựa vào ngực mình.
Juhoon nắm lấy tay anh, đan chặt.
James chỉ nghĩ đó là thân thiết.
Nhưng Keonho cúi xuống, hôn lên tóc anh.
Juhoon nghiêng đầu, môi chạm vào thái dương anh.
Lần này không còn là “lỡ”.
James khẽ thở.
“Đừng làm quá.”
“Quá ở đâu?” Keonho hỏi.
“Anh cho tụi em ôm mà.”
Juhoon siết tay anh hơn một chút.
“Hay anh không muốn tụi em gần anh nữa?”
Câu hỏi ấy đánh trúng điểm yếu của anh.
James mềm lòng.
“Không phải… chỉ là…”
“Vậy thì đừng đẩy tụi em ra.”
Keonho cúi xuống, môi chạm nhẹ lên má anh một lần nữa. Lâu hơn lần trước.
Juhoon cũng không chịu thua, kéo anh nghiêng về phía mình, đặt một nụ hôn khác lên má còn lại.
Anh kẹt giữa hai thân hình cao lớn.
Vòng tay họ siết lại, vừa đủ mạnh để anh không thể đứng dậy ngay.
“Keonho… Juhoon…”
“Anh nói thương tụi em mà.”
“Thương.”
“Vậy cho tụi em thêm chút nữa.”
Lần này, Juhoon không hôn má.
Cậu khẽ chạm môi lên khóe môi anh.
Rất nhẹ.
Nhưng không thể gọi là vô tình.
James sững người.
Tim anh đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy.
Keonho nhìn thấy khoảnh khắc đó, ánh mắt tối lại. Cậu nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh không từ chối.”
James không kịp trả lời.
Keonho cúi xuống, môi chạm vào môi anh.
Không sâu, không vội.
Nhưng rõ ràng.
Cả căn phòng im lặng.
Anh run nhẹ trong vòng tay họ.
Không phải vì sợ.
Mà vì cảm giác quá rõ ràng.
Hai đứa nhỏ mà anh cưng chiều từ ngày đầu, giờ đã cao hơn anh, mạnh hơn anh, đủ sức giữ anh lại giữa hai người.
Juhoon khẽ vuốt lưng anh, giọng trầm khàn.
“Anh luôn đáp ứng tụi em.”
“Vậy lần này… cũng đáp ứng đi.”
James nhắm mắt một giây.
Anh biết mình đã quá chiều họ.
Biết rằng những yêu cầu ngày càng táo bạo.
Nhưng anh cũng biết một điều khác.
Hai người này chưa từng làm anh đau.
Chỉ siết chặt, chỉ ôm nhiều hơn, chỉ hôn nhiều hơn.
Anh mở mắt, nhìn từng người.
“Đừng làm anh hối hận.”
Keonho và Juhoon cùng lúc mỉm cười.
“Không bao giờ.”
Lần này, họ không tranh giành.
Juhoon kéo anh lại gần mình, hôn nhẹ hơn, chậm hơn.
Keonho vòng tay qua eo anh, giữ chặt.
Những cái chạm không còn vô tình nữa.
Nhưng vẫn dịu dàng.
Anh vẫn là anh cả.
Vẫn được nâng niu.
Chỉ khác ở chỗ, hai đứa nhỏ đã không còn giấu sự chiếm hữu trong ánh mắt nữa.
Và anh, dù có ngốc nghếch đến đâu, cũng không thể phủ nhận một điều.
Giữa vòng tay của Keonho và Juhoon, anh không hề muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co