_SEONGJAMES_
Phòng thu của công ty lúc nào cũng lạnh hơn bên ngoài vài độ.
Seonghyeon ngồi xoay ghế, chân gác lên mép bàn, tai nghe trùm kín, lông mày cau lại vì đoạn beat chưa ưng ý. Cậu vốn nổi tiếng khó tính trong sáng tác, nhất là khi làm việc một mình. Nhưng hôm nay không phải một mình.
Cánh cửa phòng thu mở ra.
James bước vào với tập tài liệu ôm trước ngực. Áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, mái tóc đen rủ nhẹ trước trán. Anh nhìn quanh một vòng rồi mới lên tiếng.
“Em chưa về à?”
Seonghyeon không quay lại ngay. “Chưa xong.”
“Ba giờ sáng rồi.”
“Hyung ngủ trước đi.”
James đặt tài liệu xuống bàn, đi vòng qua phía sau ghế cậu. “Em lại bỏ bữa tối.”
“Không đói.”
“Em lúc nào cũng vậy.”
Seonghyeon tháo tai nghe, ngửa đầu ra sau nhìn anh. Ánh mắt cậu sắc và hơi bướng bỉnh, nhưng khi nhìn James, đáy mắt lại mềm đi.
“Hyung quan tâm quá đấy.”
“Vì anh là anh.”
“Không.” Seonghyeon khẽ nhếch môi. “Vì hyung là của em.”
James bật cười nhẹ. “Tự tin ghê.”
“Em có quyền.”
“Quyền gì?”
Seonghyeon quay hẳn ghế lại, hai tay vòng ra sau kéo James ngồi lên đùi mình.
Hành động bất ngờ khiến anh khẽ hít vào.
“Seonghyeon!”
“Yên nào.” Cậu siết nhẹ eo anh. “Hyung nhẹ thật.”
“Anh không phải thú bông.”
“Nhưng ôm rất vừa.”
James đỏ mặt. “Ở đây là phòng thu.”
“Có ai đâu.”
“Camera—”
“Em tắt rồi.”
Cậu nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
James nhìn cậu vài giây rồi thở dài. “Em đúng là bướng.”
“Chỉ với hyung.”
Seonghyeon áp trán vào vai anh, hít nhẹ mùi hương quen thuộc. “Hyung lại dùng nước hoa này.”
“Em không thích à?”
“Thích.” Cậu thì thầm. “Nên mới khó chịu khi người khác ngửi thấy.”
James khẽ đánh vào vai cậu. “Em đừng nói chuyện kiểu đó.”
“Kiểu nào?”
“Kiểu như anh là của riêng em.”
Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. “Không phải sao?”
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến tim James chệch nhịp.
Anh không trả lời ngay.
Seonghyeon không ép. Cậu chỉ đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng anh, chậm rãi, như đang chờ.
“Em trẻ con quá.” James nói nhỏ.
“Hyung thích em trẻ con mà.”
“Anh thích em khi em nghiêm túc.”
“Vậy em nghiêm túc.”
Cậu kéo anh sát lại gần hơn, môi chạm nhẹ vào cổ anh.
Không vội.
Chỉ là cái chạm ấm áp khiến James run khẽ.
“Seonghyeon…”
“Hyung đừng gọi tên em kiểu đó.”
“Kiểu gì?”
“Kiểu mềm như vậy.”
James bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt khi môi Seonghyeon di chuyển chậm rãi lên xương quai xanh anh.
“Đừng để lại dấu.” James nhắc khẽ.
“Em biết.” Cậu thì thầm. “Em không muốn ai khác thấy.”
Bàn tay Seonghyeon đặt trên eo anh siết nhẹ, như để xác nhận sự hiện diện của mình.
James vòng tay qua cổ cậu, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm.
“Em mệt không?” Anh hỏi.
“Có.”
“Vậy về ngủ.”
“Ngủ cùng hyung.”
James khựng lại một nhịp.
“Em còn phải làm việc.”
“Em làm xong rồi.”
“Lúc nãy em bảo chưa xong.”
“Giờ xong.”
James bật cười bất lực. “Em đúng là—”
Chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã hôn anh.
Nụ hôn không quá dữ dội, nhưng sâu và kéo dài. Cậu luôn hôn như vậy—không vội vàng, nhưng đủ để khiến anh quên mất mình đang ở đâu.
James đáp lại, chậm rãi.
Hơi thở hai người hòa vào nhau giữa căn phòng yên tĩnh.
Khi tách ra, Seonghyeon khẽ cười. “Hyung hôn giỏi thật.”
“Em học từ ai?”
“Từ hyung.”
“Anh đâu có dạy.”
“Em tự học.”
Cậu bế anh đứng dậy khỏi ghế.
“Seonghyeon!”
“Về phòng.”
“Anh tự đi được.”
“Em muốn bế.”
“Em thật sự quá đáng.”
“Hyung vẫn để em làm.”
James không cãi được.
Về đến ký túc xá, căn phòng của hai người tối om. Seonghyeon đặt anh xuống giường, nhưng vẫn không rời đi.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhìn một lúc lâu.
“Nhìn gì?” James hỏi.
“Hyung.”
“Có gì để nhìn?”
“Có.”
Seonghyeon đưa tay chạm nhẹ vào má anh, rồi xuống cổ.
“Hyung không biết mình thế nào đâu.”
“Thế nào?”
“Làm em phát điên.”
James đỏ mặt. “Em nói nghe ghê thật.”
“Em không nói đùa.”
Seonghyeon cúi xuống, hôn dọc theo đường viền cổ anh, chậm rãi như đang khám phá một thứ gì đó quý giá.
James khẽ thở ra.
“Em hôm nay dính người quá.”
“Vì cả ngày hyung bận.”
“Anh làm việc.”
“Hyung nói chuyện với stylist lâu quá.”
“Em ghen cả chuyện đó?”
“Ừ.”
James bật cười. “Em đúng là hết thuốc chữa.”
“Hyung chữa.”
“Chữa thế nào?”
Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt đậm màu. “Ôm em.”
James im lặng vài giây rồi dang tay.
Seonghyeon lập tức chui vào lòng anh, vùi mặt vào cổ anh như một đứa trẻ.
“Em cao hơn anh rồi mà còn thế này.”
“Thì sao.”
“Em không thấy ngại à?”
“Không.”
James xoa nhẹ lưng cậu. “Em đúng là bướng bỉnh.”
“Nhưng hyung vẫn yêu.”
Lần này James không né tránh.
“Ừ.”
Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến Seonghyeon siết anh chặt hơn.
“Hyung nói lại đi.”
“Anh yêu em.”
Giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng.
Seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt sáng hơn hẳn.
“Hyung đừng nói như vậy rồi lại cười với người khác.”
“Anh không cười kiểu đó với người khác.”
“Em thấy rồi.”
“Em tưởng tượng thôi.”
Seonghyeon lắc đầu, cúi xuống hôn anh lần nữa, lần này chậm và sâu hơn.
Bàn tay cậu trượt dọc theo cánh tay anh, dừng lại ở eo, siết nhẹ như để chắc chắn rằng người trong vòng tay mình là thật.
James run nhẹ nhưng không đẩy ra.
“Hyung mềm thật.” Seonghyeon lẩm bẩm.
“Em nói câu đó hoài.”
“Vì đúng.”
Cậu lật người, kéo anh nằm xuống giường, còn mình chống tay hai bên.
Ánh mắt hai người giao nhau trong ánh đèn mờ.
“Em nhìn anh như vậy làm anh căng thẳng.”
“Hyung căng thẳng cũng đẹp.”
James bật cười bất lực. “Em đúng là…”
“Biến thái?” Seonghyeon tự nói thay anh.
“Anh chưa nói.”
“Nhưng hyung nghĩ.”
James im lặng, rồi khẽ thừa nhận. “Một chút.”
Seonghyeon không giận.
Cậu chỉ cúi xuống, hôn chậm rãi từ môi xuống cằm, xuống cổ, từng chút một như muốn khắc ghi mọi phản ứng của anh.
“Em chỉ vậy với hyung.” Cậu thì thầm. “Không ai khác.”
James đưa tay giữ lấy mặt cậu. “Anh biết.”
“Hyung tin em?”
“Tin.”
“Vậy đừng rời đi.”
“Anh chưa từng nói sẽ rời.”
Seonghyeon nhìn anh rất lâu, như muốn chắc chắn.
Rồi cậu nằm xuống cạnh anh, kéo anh vào lòng.
Không còn vội vàng.
Chỉ còn hơi ấm và nhịp tim chạm nhau.
“Hyung.”
“Ừ?”
“Sau này nếu em nổi nóng, hyung đừng sợ.”
“Em có làm anh sợ đâu.”
“Em sợ mình làm hyung tổn thương.”
James khẽ cười, áp má vào ngực cậu. “Em lo xa quá.”
“Vì em thích hyung nhiều hơn em nghĩ.”
“Anh cũng vậy.”
Seonghyeon im lặng một lúc.
Rồi cậu hôn nhẹ lên tóc anh.
“Hyung là của em.”
James không phản đối lần này.
“Ừ.”
“Chỉ em thôi.”
“Ừ.”
Trong căn phòng yên tĩnh, ngoài kia thành phố vẫn chưa ngủ.
Nhưng với Seonghyeon, thế giới lúc đó chỉ gói gọn trong vòng tay mình.
Còn James, dù biết cậu bướng bỉnh, ghen tuông và hơi chiếm hữu…
Vẫn chọn ở lại.
Vì phía sau tất cả những cái ôm siết chặt và nụ hôn dài ấy, là một trái tim chân thành đến mức không thể làm ngơ.
Và tình yêu của họ, dù có lúc quá mãnh liệt, vẫn luôn là ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co