1
"Gì cơ? Thiếu chủ nhà quyền quý sống trong nhung lụa chết rồi ư?"
Tiếng bàn tán xôn xao phát ra từ một quán trà nhỏ ven đường kinh đô, nơi những trận gió mùa thu đang cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc trên nền đất bụi bặm. Gã sai vặt vừa đặt khay trà xuống bàn, gương mặt hớt hải, hạ thấp giọng nói với mấy vị khách quan nhân đang ngồi vây quanh.
"Chính xác là như vậy! Cả đế quốc này mấy ngày qua chẳng phải đã lật tung từng tấc đất lên để tìm kiếm sao? Ai ngờ đâu... ai ngờ đâu u hồn lại trôi dạt về tận bờ con suối hoang ngoại ô."
Người đời nghe thấy thế, kẻ cả kinh, người lại tiếc nuối thở dài. Từ xưa đến nay, khắp kinh thành này ai mà không biết đến cái tên Chao Yufan – vị Đại thiếu chủ của Chao gia quyền quý. Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa gấm vóc, sở hữu một dung mạo thanh cao, ngọt ngào đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Người ta bảo, Chao Yufan có đôi mắt lá liễu ngập nước lúc nào cũng trong veo như ngọc bích, bờ môi hồng nhuận ẩm ướt và một khung xương mềm mại bẩm sinh, bước đi uyển chuyển như một chú mèo nhỏ.
Mới cách đây một tháng, cậu vừa được gả cho Kim gia – môn đăng hộ đối, làm phu quân của đại thiếu gia Kim Juhoon, con trai duy nhất của tổng đốc binh mã đương triều.
Khi kiệu hoa mười dặm đỏ rực rước Yufan vào cửa Kim gia, người đời cứ ngỡ cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, trải ngập mật ngọt và hoa hồng. Kim Juhoon khi ấy tuy mới mười tám tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1m80, phong thái thâm trầm, sắc sảo, đối với vị tân nương tử này vô cùng sủng ái.
Bỗng một ngày, Yufan đột nhiên biến mất không một dấu vết ngay trong đêm trăng rằm.
Cả đế quốc hớt hải đi tìm, quân lính lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm. Sau hàng tuần trời tuyệt vọng, người ta mới phát hiện ra xác của Chao Yufan nằm kẹt bên cạnh bờ suối hoang, nửa thân dưới chìm trong làn nước lạnh ngắt. Đáng sợ hơn, cơ thể cậu đã không còn nguyên vẹn, y phục gấm vóc rách rưới tả tơi, trên làn da trắng sứ đầy những vệt bầm tím và những vết thương rớm máu do bị hành hạ dã man trước khi chết. Gương mặt xinh đẹp khi xưa giờ đây tái nhợt, đôi mắt vẫn trợn trừng đầy oán hận nhìn lên bầu trời.
Mọi người cả kinh, thiêng tiếc có, đau lòng có. Thế nhưng, điều khiến người đời phẫn nộ và hoài nghi nhất chính là khi đám tang diễn ra, người chồng mới cưới của Yufan – Kim Juhoon – tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Hắn không đến nhìn mặt thê tử lần cuối, không thắp một nén nhang, bỏ mặc linh cữu của Yufan lạnh lẽo giữa những tiếng khóc tang thương của Chao gia. Người ta nguyền rủa hắn là kẻ bạc tình, tàn nhẫn, cưới được người đẹp rồi lại vứt bỏ khi em gặp nạn.
Khoảng ba mươi năm sau.
Thời gian như thoi đưa, câu chuyện về cái chết thảm khốc của vị thiếu chủ Chao gia năm nào cũng dần đi vào dĩ vãng, trở thành một giai thoại cũ kỹ thi thoảng mới được người già kể lại bên bếp lửa. Thế nhưng, con suối nơi tìm thấy xác của Chao Yufan năm xưa giờ đây đã đổi tên thành Suối Hoàng Tuyền, và xung quanh nơi này bắt đầu xuất hiện rất nhiều chuyện tâm linh kì dị.
Người trong vùng kể lại, ban đêm khi đi ngang qua con suối, họ thường nhìn thấy một bóng người gầy gò, dáng dấp nhỏ nhắn như một nam nhân thanh tú đang ngồi bên bờ suối nghịch nước.
Dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng nước róc rách hòa lẫn với tiếng khóc rấm rứt lúc trầm lúc bổng, tiếng kêu cứu khàn đặc, và đôi khi là tiếng đòi mạng thê lương vang lên khiến người ta dựng tóc gáy.
Không một ai dám bén mảng đến con suối sau khi mặt trời lặn.
Nhưng đêm nay, trời đổ một cơn giông bão khủng khiếp. Sấm sét rạch ngang bầu trời đêm đen đặc, gió rít qua những tán cây tùng bách như tiếng gào rú của ác quỷ.
Hộc... hộc...
Trong bụi rậm sát bờ suối, một bóng người cao lớn đang chật vật bước đi. Đó là Martin Edwards Park, một võ tướng trẻ tuổi vừa trở về từ biên ải. Martin mới mười tám tuổi nhưng đã sở hữu một thể hình hộ pháp cao lớn, bả vai rộng lớn vững chãi như tường thành và một gương mặt lai viễn tây đầy dũng mãnh, ngạo mạn. Trên đường cưỡi xe ngựa về kinh chịu phong, hắn bị kẻ thù mai phục, hộ vệ đều chết sạch, bản thân hắn cũng bị trúng độc tên, máu nhuộm đỏ một mảng áo giáp sắt.
Martin ôm lấy vết thương bên hông, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì độc tính phát tác. Giữa màn mưa bão trắng xóa, hắn mơ màng nhìn thấy ở phía bên kia bờ suối hoang, bỗng nhiên xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng, ánh đèn lồng màu đỏ mập mờ tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, ma mị.
"Từ bao giờ... nơi này lại có nhà?"
Martin lầm bầm, lý trí của một võ tướng mách bảo có điều bất thường, nhưng cơ thể kiệt quệ của hắn đã không còn lựa chọn. Hắn cần chỗ trú ẩn, nếu không sẽ chết vì mất máu trong đêm nay.
Martin chật vật lội qua làn nước suối lạnh ngắt, từng bước tiến về phía ngôi nhà gỗ. Hắn vươn đôi bàn tay to bản, gân guốc gõ mạnh lên cánh cửa gỗ:
Rầm! Rầm! Rầm!
"Có ai không... cứu người..." Giọng nói trầm đục, khàn đặc của Martin bị tiếng sấm át đi một nửa. Hắn khuỵu một gối xuống bậc tam cấp, hơi thở đứt quãng.
Cạch.
Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra. Một mùi hương hoa đào ngọt lịm, dịu nhẹ bỗng chốc lan tỏa trong không khí, lấn át cả mùi máu tanh nồng trên người Martin.
Từ trong bóng tối của ngôi nhà, một nam nhân bước ra, trên tay cầm một ngọn nến nhỏ.
Martin ngước đôi mắt màu nâu trầm lên, và ngay trong khoảnh khắc ấy, trái tim của gã võ tướng trẻ tuổi như ngừng đập.
Người đứng trước mặt hắn là một nam nhân xinh đẹp đến mức ngạt thở. Em có vóc dáng mảnh khảnh khoảng 1m78, mặc một bộ y phục cổ trang bằng lụa mỏng màu trắng tuyền, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai mềm mại. Làn da của em trắng sứ, ráo hoảnh dù bên ngoài mưa gió bão bùng, đôi mắt lá liễu ngập nước nhìn Martin đầy vẻ kinh ngạc và thương xót.
"Trời đất ơi... vị tướng quân này... anh bị thương nặng quá."
Giọng nói của em cất lên, lịm ngọt như mật ong, mềm mỏng và lẳng lơ một cách vô thức, giống như một bàn tay vô hình khẽ vuốt ve qua màng nhĩ của Martin. Nam nhân ấy chính là u hồn của Chao Yufan, kẻ đã chết từ ba mươi năm trước nhưng hình hài vẫn dừng lại ở tuổi hai mươi mốt xinh đẹp nhất.
James nhìn gã trai lai cao lớn 1m90 đang quỳ dưới chân mình, lồng ngực vạm vỡ phập phồng và dương khí dồi dào, nóng rực của một thiếu niên tràn trề tinh lực tỏa ra khiến u hồn mát lạnh của em vô thức run lên vì thèm khát.
Đã ba mươi năm rồi, em chưa từng gặp một miếng mồi ngon đến thế.
Cậu khẽ cúi xuống, bàn tay mềm mại, lạnh ngắt như băng chạm vào gò má của Martin, đỡ hắn dậy:
"Ngoan nào... vào nhà đi, em giúp anh..."
Sự tiếp xúc da thịt mát lạnh ấy như một luồng điện kích nổ bản năng của
Martin. Hắn ngã nhào vào vòng tay nhỏ nhắn của James, hoàn toàn không biết rằng mình vừa tự bước chân vào chiếc lồng của một con quỷ mị xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co