2
Mùi hương đào ngọt lịm như một thứ mê dược quấn quýt lấy chóp mũi, làm dịu đi cơn đau rát từ vết thương chí mạng bên hông của Martin Edwards Park. Gã võ tướng trẻ tuổi, vốn dĩ là một khối đá tảng sừng sững trên chiến trường, giờ đây lại giống như một con dã thú kiệt lực, gục đầu vào bờ vai gầy guộc, mềm mại của nam nhân xa lạ.
Thân thể Chao Yufan nhỏ nhắn hơn hắn một cái đầu, khung xương lụa là mảnh khảnh tưởng chừng như sẽ bị sức nặng của gã trai lai đè sụp, thế nhưng bước đi của em lại nhẹ bẫm, uyển chuyển dắt hắn qua gian phòng khách tối tăm, tiến thẳng vào phòng ngủ ở tầng hai.
Bên trong phòng ngủ, ánh đèn lồng đỏ thẫm hắt lên chiếc giường ngọc lớn được phủ một lớp đệm lụa tơ tằm trắng muốt. Không khí nơi này không hề có hơi ấm của hơi người, trái lại còn mang một cái lạnh thấu xương thấu tủy bốc lên từ nền đất, thế nhưng Martin lúc này đang bị độc tính thiêu đốt toàn thân phát nóng, cái lạnh ấy đối với hắn lại là một sự xoa dịu xa xỉ.
Bịch.
James đỡ Martin ngã ngồi trên mép giường. Tiếng giáp sắt va chạm vào thành giường ngọc vang lên những tiếng rền rĩ khô khốc. Martin thở dốc, đôi mắt màu nâu trầm nhuốm đầy tơ máu gượng gạo ngước lên, nhìn nam nhân trước mặt đang lười biếng tháo chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích, để mặc cho suối tóc đen dài xõa tung trên bờ vai trần mỏng manh.
"Em... rốt cuộc là ai? Vì sao ở nơi thâm sơn cùng cốc này... lại có một tòa nhà?"
Giọng nói của Martin trầm đục, khàn đặc vì trúng độc, hai bàn tay to bản đầy gân guốc vô thức nắm chặt lấy ga giường lụa đến mức nhăn nhúm.
James khẽ cười, một nụ cười lẳng lơ nhưng được bọc kĩ càng trong lớp vỏ ngây thơ, thuần khiết. Em tiến lại gần, quỳ một gối lên giường ngọc, cơ thể mềm mại bò trườn đến sát người Martin như một chú mèo trắng nhỏ dính người. Đôi bàn tay mát lạnh của em khẽ vươn ra, cẩn thận tháo từng chiếc khóa thắt lưng da và giáp ngực đẫm máu của gã võ tướng mười tám tuổi, vứt bộp xuống sàn nhà.
"Tướng quân hỏi nhiều như vậy làm gì? Anh trúng độc tiễn của bộ tộc phương Bắc rồi, nếu đêm nay không có em... anh sẽ biến thành một cái xác không hồn bên bờ suối đấy."
Giọng nói lịm ngọt như mật ong của James cất lên, khẽ phả vào vành tai của Martin. Khi lớp giáp sắt bị lột bỏ, lộ ra vòm ngực vạm vỡ, săn chắc với những khối cơ bụng cuồn cuộn của một thiếu niên tràn trề tinh lực, ánh mắt lá liễu ngập nước của James lập tức tối sầm lại.
Dương khí nóng rực, dồi dào từ cơ thể của Martin đang không ngừng tỏa ra, khiến u hồn lạnh lẽo suốt ba mươi năm qua của James trở nên ngứa ngáy, khát khao được lấp đầy hơn bao giờ hết.
Cơ thể u hồn của James bẩm sinh đã nhạy cảm, nay ngửi thấy mùi vị nam nhân cực phẩm, bên dưới lớp y phục lụa mỏng bỗng chốc tự động chảy ra những dòng âm thủy mát lạnh, dâm đãng. Em không kìm chế được bản năng quỷ mị nữa, liền vươn đầu lưỡi hồng nhuận khẽ liếm láp qua bờ môi khô khốc của Martin.
"Đau..." Martin rên rỉ một tiếng trầm thấp khi bàn tay mát lạnh của James chạm vào vết thương rớm máu bên hông.
"Ngoan nào... em đang giải độc cho anh đây mà..." James nũng nịu thì thầm.
Cậu không dùng thảo dược, mà đột ngột rướn người lên, hai tay ôm chặt lấy gáy của Martin, ép gã võ tướng vào một nụ hôn sâu, ngấu nghiến.
Chụt... chụt...
Tiếng nước bọt nhóp nhép, dâm mỹ lập tức vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Bờ môi hồng nhuận, ẩm ướt của James ngậm chặt lấy môi Martin, đầu lưỡi mềm mại, nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo luồn sâu vào khoang miệng gã trai mười tám tuổi, điên cuồng đá lưỡi.
James dùng kỹ năng lẳng lơ điêu luyện của mình, liên tục mút mát, quấn quýt lấy đầu lưỡi của Martin, ép hắn phải cùng mình dây dưa, nuốt chửng lấy dòng nước bọt nóng rực, nồng nặc mùi vị nam tử của hắn.
Martin bị nụ hôn kích thích mạnh bạo làm cho choáng váng. Độc tính trong người hắn dưới sự càn quét của u hồn bỗng chốc chuyển hóa thành một luồng dục vọng điên cuồng. Theo bản năng sinh tồn và thú tính của một nam nhân tuổi mới lớn, Martin vươn đôi bàn tay to bản, gân guốc bóp chặt lấy vòng eo thon nhỏ của James, thô bạo ghì chặt cậu vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Martin điên cuồng đáp trả nụ hôn, đầu lưỡi to lớn thô bạo càn quét khắp nơi trong khoang miệng James, hút lấy thứ tân dịch mát lạnh như sương sớm của oán hồn.
James sướng đến mức các ngón chân co quắp, tiếng rên rỉ ríu rít như mèo nhỏ không ngừng bật ra qua kẽ răng. Cậu vừa đá trả nụ hôn thô bạo của người kia, vừa dùng khoang miệng để hút lấy từng luồng dương khí nóng rực, đậm đặc từ sâu trong phế quản của Martin.
Càng hút, u hồn của James càng trở nên chân thực, làn da trắng sứ bộc phát ra một tầng hồng nhuận dâm mỹ, bờ mông cong tròn vô thức cọ xát vào hạ bộ đã bắt đầu dựng đứng, phát nóng của Martin qua lớp vải lụa mỏng manh.
Sau một trận hoan lạc đá lưỡi khốc liệt kéo dài gần nửa canh giờ, James dứt khỏi bờ môi sưng vù, đầy vệt nước ám muội của Martin. Cậu thở dốc rên rỉ, gương mặt kiêu kỳ ngập tràn xuân sắc nhìn gã võ tướng đã giảm bớt hắc khí của độc tố, vết thương bên hông cũng kỳ tích ngừng chảy máu.
"Woo-joo ngoan... dương khí của anh... ngon quá..." James thì thầm, ngón tay thon dài khẽ miết lên phân thân to lớn đang dựng cờ của Martin đầy trêu chọc.
Cậu đang định cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo lụa để ép Martin đụ vào cúc huyệt đang co thắt chảy đầy dâm dịch của mình, thì bỗng nhiên...
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng gõ cửa mạnh bạo, dồn dập vang lên từ tầng một, phá tan bầu không khí tình tứ, dâm đãng của phòng ngủ.
"Có ai ở trong không? Cho hỏi thăm đường với!" Giọng nói kiêu ngạo, bốc đồng và khàn khàn của một thiếu niên trẻ tuổi lọt qua khe cửa. Đó là giọng của một nam nhân mang theo kiếm khí sắc bén – Ahn Keonho, gã kiếm khách lãng tử mà James thi thoảng bắt gặp. Hiện giờ đang cần sự giúp đỡ khi mưa bão làm mất đi phương hướng.
James khựng lại, đôi mắt lá liễu ngập nước khẽ nheo lại, lộ ra một nụ cười đầy tà mị. Mục tiêu thứ hai, đã tự mình dẫn xác đến cửa lồng.
Mồi ngon liên tục tự tìm đến cửa nhà James.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co