Truyen3h.Co

alljames ; quỷ dâm

4

saldau


Hương hoa đào trong sảnh chính bỗng chốc trở nên nồng đượm, hòa quyện cùng mùi sắt lạnh từ thanh trường kiếm của Ahn Keonho và mùi mưa bão từ bên ngoài hắt vào. Gã kiếm khách mười bảy tuổi đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt rực lửa không tự chủ được mà dính chặt vào vạt áo lụa trễ tràng của James.

Dưới ánh lồng đèn đỏ mờ ảo, những vết mút đỏ thẫm trên cần cổ trắng sứ của em như một lời khiêu khích, vừa dâm mỹ lại vừa như một thứ mật độc dẫn dụ loài thú hoang lao vào cấu xé.

"Kiếm khách nhỏ tuổi... nhìn ta chăm chú như vậy, bộ trên mặt ta có dính gì sao?"

James khẽ bật cười, thanh âm ríu rít như chim non, lại mềm mại như sợi tơ hồng quấn chặt lấy tâm trí Keonho. Em vươn bàn tay mát lạnh như ngọc thạch, không một chút kiêng dè mà vuốt dọc theo vỏ gươm da đen của hắn, rồi từ từ trượt lên, chạm vào những ngón tay thô ráp vì quanh năm cầm kiếm của gã trai trẻ.

Một luồng điện tê dại xộc thẳng từ đầu ngón tay chạy dọc lên đại não của Keonho. Thân nhiệt 1m78 của gã thiếu niên ngông cuồng bẩm sinh vốn dĩ dồi dào dương khí, nay chạm phải cái lạnh quỷ mị của u hồn James, chẳng những không đẩy ra mà ngược lại càng thêm khao khát cái lạnh ấy. Hắn lật tay, thô bạo nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, kéo mạnh một cái.

"Ách..." James vờ như không kịp đứng vững, khẽ kêu lên một tiếng dâm mỹ, cả cơ thể lụa là mềm mại ngã nhào vào vòm ngực rắn rỏi của Keonho.

Mùi hương thiếu niên nồng đậm cùng dương khí tràn trề của Keonho vây hãm lấy James. Cậu thích thú cảm nhận được phân thân to lớn bên dưới lớp y phục dạ hành của Keonho đã sớm dựng đứng, cứng ngắc cạ thẳng vào phần bụng dưới của mình. Sự kích thích này khiến âm thủy trong u hồn của James lại một lần nữa tuôn ra ướt át, bám dính lấy bắp đùi thả rông của em. Em khẽ rên rỉ đầy hưởng thụ, hai tay câu lấy cổ hắn, đôi mắt lá liễu ngập nước nhìn Keonho đầy vẻ câu dẫn:

"Kiếm khách thật bạo lực... Làm ta đau rồi này."

"Cậu... cậu rốt cuộc là người hay là hồ ly tinh?" Keonho thở dốc, giọng nói khàn đặc vì dục vọng đang thét gào. Gã lãng tử ngông cuồng thường ngày coi trời bằng vung, giờ đây lại bị một nam nhân mê hoặc đến mức thèm khát được dập mạnh hông, đè nghiến sinh vật xinh đẹp này ra mà chà đạp. Hắn không thèm quan tâm đến việc tại sao một ngôi nhà lại mọc lên giữa Suối Hoàng Tuyền, cũng chẳng màng đến việc vết mút trên cổ em là của ai. Hắn chỉ muốn chiếm hữu em, ngay lập tức.

"Là người hay là hồ ly... thì đêm nay, ta cũng là của em mà..." James thì thầm vào tai hắn, chiếc lưỡi nhỏ lẳng lơ khẽ liếm qua vành tai đang đỏ ửng của Keonho, mút mát nhẹ nhàng khiến gã trai mười bảy tuổi run bắn cả người.

Thế nhưng, sự hoan lạc của hai người chưa kịp bắt đầu thì từ phía cầu thang gỗ, một tiếng bước chân nặng nề kèm theo sát khí ngút trời ập xuống.

Rầm!

Martin Edwards Park, gã võ tướng hộ pháp 1m90, một tay ôm lấy vết thương bên hông đã khép miệng, tay kia cầm theo thanh đại đao nặng nề, gương mặt lai viễn tây hầm hố ngập tràn hận ý xuất hiện. Đôi mắt màu nâu trầm của Martin long lên sòng sọc khi nhìn thấy vị "ân nhân" xinh đẹp của mình đang nằm gọn trong vòng tay của một gã kiếm khách ranh con.

"Khốn kiếp! Buông em ấy ra!" Martin gầm lên như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa. Dương khí từ cơ thể 1m90 của hắn bốc lên hừng hực, át cả cái lạnh của cơn bão.

Ahn Keonho nghe tiếng động, phản xạ của một sát thủ khiến hắn ngay lập tức xoay người, một tay ôm chặt lấy eo James kéo về phía sau, tay kia rút phắt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm sắc bén phản chiếu ánh đèn lồng đỏ, lạnh lẽo vô tình.

"Ngươi là gã nào? Dám giành người với ta?" Keonho nhướng mày, ánh mắt ngông cuồng, bốc đồng bộc lộ rõ rệt. Dù đối phương cao lớn hơn hắn một cái đầu, bả vai rộng như tường thành, nhưng gã kiếm khách mười bảy tuổi chưa từng biết sợ là gì.

James bị kẹp ở giữa hai luồng dương khí nóng rực của hai gã niên hạ mãnh liệt, u hồn của em sung sướng đến mức run rẩy hưng phấn. Sự ghen tuông điên cuồng, dục vọng chiếm hữu vặn vẹo của người sống dành cho một u hồn chết chóc... Đây chính là thứ mật ngọt dâm mỹ nhất mà em hằng tìm kiếm.

Em khẽ tựa lưng vào lồng ngực của Keonho, nhưng đôi mắt lại đưa tình, nhìn Martin đầy vẻ tủi thân, giọng nói ngọt lịm như rót mật vào tai cả hai: "Hai vị tướng quân, kiếm khách... đừng vì em mà động thủ mà. Đêm nay bão bùng như vậy, hay là... hai người cùng ở lại đây với em đi?"

Lời nói lẳng lơ của James như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Cả Martin lẫn Keonho đều không biết rằng, họ đang tự nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn cho một con quỷ mị lẳng lơ bên bờ Suối Hoàng Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co