3
Tiếng gõ cửa sầm sập từ tầng dưới vẫn vang lên dồn dập, kéo theo sự rung động nhè nhẹ của những thanh xà gỗ trong căn nhà cổ. Chao Yufan khẽ liếm bờ môi hồng nhuận vẫn còn vương chút phong vị nóng rực từ dương khí của Martin, đôi mắt lá liễu ngập nước cong lên thành một đường cung đầy tà mị.
Em lười biếng ngồi thẳng dậy, bàn tay mềm mại như không lướt qua gò má của gã võ tướng trẻ tuổi, khẽ ấn hắn nằm lại xuống gối ngọc.
"Ngoan... ở đây đợi em. Có khách đến đường đột, em phải xuống xem một chút." Giọng James nũng nịu, lịm ngọt như mật ong xoa dịu đi sự nôn nóng của gã trai lai.
Martin Edwards Park lúc này độc tính vừa mới lui, thân thể dồi dào tinh lực cao lớn bỗng chốc dâng lên một ngọn lửa ghen tuông vô cớ. Hắn vươn đôi bàn tay to bản, gân guốc thô bạo chộp lấy cổ tay mát lạnh của James, lực bóp mạnh đến mức nếu em là người thường thì xương cốt đã rạn nứt: "Không được đi. Đêm nay em là của tôi, Jamie. Đuổi gã bên dưới đi, nếu không tôi sẽ xuống chặt đầu hắn."
Ánh mắt rực lửa, khát máu của gã trai mười tám tuổi không làm James sợ hãi, ngược lại càng khiến u hồn lẳng lơ thích thú. Em cúi xuống, hôn chụt một cái thật kêu lên chóp mũi Martin, dùng ngón tay thon dài gạt bàn tay hắn ra một cách dễ dàng: "Tướng quân hung dữ quá... Em chỉ xuống xem người ta cần gì thôi mà. Anh bớt giận, lát nữa em lên đền cho anh sau nhé?"
Nói rồi, James thong thả đứng dậy, bước đi nhẹ bẫm như một dải lụa lướt trên sàn gỗ. Em không vội mở cửa ngay, mà dừng lại trước chiếc gương đồng lớn ở hành lang, cẩn thận chỉnh lại vạt áo lụa trắng mỏng manh cố tình để trễ tràng sang một bên, lộ ra bờ vai trần trắng sứ bẩm sinh và những vết mút đỏ rực còn mới nguyên do Martin để lại. Khung cảnh dâm mỹ ấy dưới ánh đèn lồng đỏ mập mờ trông càng giống một bức tranh liêu trai câu hồn đoạt mạng.
Cạch.
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra. Một luồng gió bão mang theo hơi nước lạnh buốt của Suối Hoàng Tuyền ập thẳng vào sảnh, làm tà áo lụa của James bay phần phật, dán chặt vào vòng eo thon nhỏ và cặp đùi trắng nõn thả rông bên dưới.
"Ai mà đêm hôm bão bùng lại gõ cửa nhà ta thế này...?" James hạ tông giọng, cất lên chất giọng trầm thanh, mềm mỏng quen thuộc, trong không gian tối tăm nghe như tiếng đàn ca rót mật vào tai.
Người đứng ngoài cửa là Ahn Keonho. Gã kiếm khách lãng tử, thanh tú nhưng vô cùng dũng mãnh, trên vai vác một thanh trường kiếm bọc vỏ da đen.
Keonho bốc đồng, ngông cuồng bẩm sinh, vừa đi săn đêm thì gặp trận bão quái dị, con ngựa của hắn sợ hãi lồng lên rồi bỏ chạy, bỏ lại hắn lạc lối cạnh con suối tâm linh này.
Hắn đang bực bội định gầm gừ mắng nhiếc, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Keonho lập tức va phải nam nhân xinh đẹp thoát tục trước mặt.
Nhìn bờ môi hồng sưng đỏ ẩm ướt, đôi mắt ngập nước đầy lẳng lơ và mùi hương hoa đào ngọt lịm tỏa ra từ người James, gã trai đang trong tuổi dậy thì bỗng chốc nuốt nước bọt một cái ực, thanh trường kiếm trên vai suýt nữa thì rơi xuống đất.
"Cậu... cậu là chủ nhà sao?" Keonho lắp bắp, sự ngông cuồng thường ngày bỗng chốc biến mất, thay vào đó là đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng ngùng trước nhan sắc dâm mỹ của James.
"Phải... Ta sống cô độc ở đây một mình. Kiếm khách nhỏ tuổi này... đêm muộn còn mang theo sát khí gõ cửa nhà ta, là muốn xin tá túc, hay là... muốn làm gì khác?" James khẽ tiến lên một bước, khoảng cách chiều cao không chênh lệch mấy khiến em dễ dàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Keonho, ngón tay thon dài khẽ chạm vào chuôi kiếm của hắn đầy khiêu khích.
Keonho cảm nhận được luồng khí mát lạnh nhưng dâm dật phát ra từ người nam nhân trước mặt, hạ bộ của gã trai trẻ bỗng chốc rạo rực, dựng đứng một cách bất thường. Hắn không hề hay biết gã võ tướng Martin ở tầng trên lúc này đang nghiến răng ken két, chống thanh gươm nặng trĩu cố bước xuống giường vì ghen tuông điên cuồng. Con sói thứ hai, đã hoàn toàn đặt chân vào lãnh địa của quỷ mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co