Chương 21
Cơn gió lạnh thấu xương lùa qua những ô cửa kính vỡ vụn, quất mạnh vào mặt bốn đứa trẻ như những lưỡi dao sắc lẹm. Trong căn phòng ký túc xá hoang tàn ngập tràn mảnh vỡ, bầu không khí đặc quánh áp lực cõi âm tà đến mức việc hít thở cũng trở nên đau đớn như đâm từng mũi kim vào lồng ngực.
Martin là người đầu tiên gạt bỏ sự bàng hoàng. Cậu nghiến chặt răng, vung cây gậy bóng chày bằng kim loại, lao thẳng về phía người đàn ông khoác áo măng tô đen sừng sững trên lan can.
"Cút ra khỏi anh ấy!" Martin gào lên, cú vụt mang theo toàn bộ sức lực và sự phẫn uất xé gió xông tới.
Tharin thậm chí không thèm quay đầu. Khi đầu gậy kim loại chỉ còn cách thái dương ông ta vài phân, một dải luồng khí đen tuyền tựa như chất lỏng đặc quánh đột ngột cuộn trào ra từ hư không.
RẮC!
Tiếng kim loại gãy đôi vang lên chói óc. Cây gậy bóng chày bị bẻ ngoặt dễ dàng như một que củi khô. Dải ấn khí xám tro rít lên một tiếng ma mị, quật mạnh vào lồng ngực Martin, hất văng cậu dội ngược về phía sau, đập mạnh lưng vào tủ đồ rồi gục xuống sàn.
Cả ba đứa còn lại cũng gầm lên, đồng loạt chồm dậy. Keonho chộp lấy chiếc ghế gỗ gần nhất phóng tới, trong khi Juhoon cùng Seonhyeon dùng chút tàn lực cuối cùng lao vào ôm ghì lấy eo Tharin để khống chế. Bốn đứa trẻ chiến đấu bằng tất cả năng lượng của những kẻ phàm trần để bảo vệ người thương.
Thế nhưng, khoảng cách giữa người thường và một Thầy Dẫn Hồn thượng cấp là một vực thẫm tàn nhẫn. Tharin chỉ nhẹ nhàng xoay gót chân. Một vòng sóng xung kích từ linh lực âm xám bùng nổ ra tứ phía tựa như ngọn sóng thần tàn bạo. Chiếc ghế gỗ trong tay Seonghyeon nổ tung thành hàng ngàn dăm gỗ nhọn hoắt. Cả ba đứa trẻ bị dải lực lượng bóng tối ấy cuốn phăng, hất văng dội thẳng vào tường rồi ngã sõng xoài xuống đống thủy tinh vỡ, máu tươi thấm đỏ từng nấc áo.
"Khí lực vô ích của đám sâu bọ."
Tharin cất giọng khô khốc. Đội giày da nặng trịch của ông ta chậm rãi dẫm lên đống mảnh vỡ, tiến về phía góc phòng-nơi đặt chiếc mic thu âm bị hất văng, mấy bản thảo nhạc phổ chép tay vương giãi trên sàn và tấm poster nhóm Cortis dính đầy máu.
Sột soạt... rắc...
Đế giày tàn nhẫn dẫm nát tờ bản thảo khúc nhạc mà James vừa thức mấy đêm liền để hoàn tất.
"James Jinjantarawong, đây là thứ mà con gọi là 'đam mê' sao?" Tharin cúi xuống nhìn James bằng nửa con mắt, giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ tột cùng. "Một đứa con của dòng họ Dẫn Hồn cao quý, kẻ gánh trên vai ranh giới sống chết của hàng ngàn linh hồn, lại đi hạ mình làm một kẻ xướng ca nhảy múa trên sân khấu cho thiên hạ đàm tiếu? Con tưởng mình đang làm cái gì vĩ đại lắm ư? Chỉ là những khúc ca vô nghĩa, dỗ dành vài ba đứa trẻ ranh!"
"Ông câm miệng đi!" Seonghyeon ho ra một ngụm máu, hai mắt đỏ ngầu. "Anh ấy đã phải trả giá bằng cả máu và mồ hôi cho thứ âm nhạc đó! Ông thì biết cái chó gì mà dám chê bai nó!"
"Sự thật bao giờ cũng mất lòng, lũ nhãi ranh." Tharin liếc nhìn Seonghyeon, dải áp lực quỷ dị lập tức nén chặt khiến cậu không thể ngẩng đầu. Ông ta vươn bàn tay gầy guộc như gọng kìm, chộp lấy cổ áo James kéo xốc anh dậy. Cánh tay buông thõng đen đúa, bong tróc của James rũ xuống, bốc ra làn khói xám nhạt tàn nhẫn.
"Con nhìn lại cái thân xác vô dụng này đi, James," Tharin ghé sát tai anh, từng lời thốt ra như nọc độc găm thẳng vào tim: "Mỗi một nốt nhạc con cất lên trên sân khấu, mỗi một vệt mồ hôi con rơi xuống vì cái nhóm nhạc tào lao này... chỉ làm Dấu Ấn rốt cuộc ăn sâu thêm vào xương tủy con thôi. Con hy sinh sinh mạng của mình chỉ để đổi lấy vài tiếng hò reo tạm bợ? Đáng gớm guốc làm sao. Con đang tự biến dòng máu Jinjantarawong thành một trò hề tấu hài trước mặt người đời đấy!"
James gục đầu, lồng ngực thắt lại từng cơn đau đớn vỡ òa. Mấy lời sỉ nhục của Tharin như từng gáo nước bẩn dội thẳng vào lòng tự tôn, chà đạp lên thứ duy nhất giúp anh cảm thấy mình còn là một 'con người' sống động chứ không phải một cỗ máy diệt oán linh vô hồn. Anh cắn chặt môi đến mức bật máu, không thể thốt ra được một lời phản bác.
"Bác Tharin... xin bác... đừng đụng vào tụi nhỏ. Con...sẽ..con sẽ đi theo bác...con sẽ chịu trách..nhiệm.." James thì thầm, giọng khàn đặc tan loãng vào gió.
"Anh James! Không được đi!" Keonho khóc nấc lên, hai tay cào xé xuống mặt sàn ngập mảnh kính. "Đừng bỏ tụi em mà! Nhóm chúng mình còn chưa đi cùng nhau hết con đường mà anh!"
"Đi cùng?" Tharin cười nhạt. "Đã đến lúc tỉnh mộng rồi. Cuộc chơi ca hát vớ vẩn này nên kết thúc tại đây rồi."
Tharin giơ tay lên, một vòng tròn ấn chú bằng ánh sáng màu xám tro hình thành dưới chân hai người, bộc phát ra luồng linh lực cuồng bạo xé toạc không gian xung quanh.
"ĐỨNG LẠI!"
Martin gầm lên, gom chút sức lực cuối cùng lao thẳng về phía vòng tròn sáng. Nhưng ngay khi ngón tay cậu sắp chạm vào vạt áo của James, một luồng ánh sáng chói lọi bùng lên.
ĐÙNG!
Căn phòng rung chuyển dữ dội. Ánh sáng tan đi, giông bão ngưng bạt trong nháy mắt.
Không gian rơi vào một sự tịch mịch tàn nhẫn. Bóng dáng của Tharin và James đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại những tờ nhạc phổ bị xé nát cùng hạt bụi tro màu xám lơ lửng chầm chậm rơi xuống sàn nhà.
Căn ký túc xá ngổn ngang bốn đứa trẻ nằm gục trên sàn. Juhoon ngơ ngác nhìn tấm bản thảo bị dẫm nát dưới chân mình-nơi vẫn còn vệt máu đen đã khô của James dính lại.
Martin từ từ chống tay ngồi dậy, đôi mắt chìm sâu vào bóng tối vô tận, bàn tay siết chặt lấy mảnh giấy nhạc phổ rách nát đến mức nát vụn.
"Dù có phải lật tung cái thế giới này lên..." Martin thì thầm, giọng nói lạnh đến mức không còn một chút hơi ấm. "...Tụi tôi cũng sẽ mang anh về. Cả cái âm nhạc đáng tự hào của anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co