Chương 22
Một tháng sau.
Căn phòng ký túc xá của nhóm cuối cùng cũng sửa xong. Những tấm kính ban công mờ đục cũ kỹ được thay mới hoàn toàn, sáng loáng đến mức hắt lại thứ ánh sáng chói chang, lạnh lẽo của ban ngày. Mảng tường từng bị đập nát đêm hôm ấy đã được trát phẳng, sơn lại một màu kem mịn màng. Đồ đạc hư hỏng được dọn dẹp sạch sẽ, nhường chỗ cho những món nội thất mới tinh, còn nguyên mùi gỗ ép.
Mọi thứ sạch sẽ, chỉn chu và nguyên vẹn đến tàn nhẫn. Chỉ duy nhất một điều không quay trở lại: James.
Căn phòng rộng lớn ngập tràn mùi sơn mới nồng nặc, nhưng lại hun hút lạnh. Không còn thứ hương xà phòng chanh sả dịu nhẹ quen thuộc. Không còn chiếc áo hoodie rộng thùng thình treo vội trên móc cửa. Thiếu đi bóng dáng gầy gộc của người anh cả, căn nhà từng là bến bờ ấm áp của năm đứa trẻ giờ đây lặng ngắt như một ngôi mộ vắng.
Thói quen là một thứ lưỡi dao sắc bén. Mỗi buổi sáng choàng tỉnh giấc, hay sau những buổi tập vắt cạn sức lực trở về, cậu út vẫn vô thức ngẩng đầu lên, bật thốt theo bản năng:
"Anh James ơi, em đói rồi..."
Tiếng gọi nhỏ bé, ngơ ngác lọt thỏm giữa khoảng không im lìm. Để rồi ngay sau đó, ánh mắt Keonho đanh lại. Cậu đứng khựng lại giữa phòng khách, bờ môi mím chặt thành một dải chỉ thẳng. Cậu gạt phắt cái sự hụt hẫng rỉ máu trong lồng ngực, lặng lẽ tiến lại mở chiếc tủ lạnh lớn do công ty lấp đầy. Keonho tự tay hâm nóng từng hộp đồ ăn, cắn răng nuốt chửng thứ hương vị nhạt nhẽo ấy vào bụng để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái sẵn sàng nhất, đồng thời cậu cũng nhận ra rằng sẽ chẳng còn ai từ dưới bếp mỉm cười quay lại, vừa càm ràm vừa bưng ra một bát canh nóng hổi cho cậu nữa.
Chiếc tủ lạnh lớn trong góc bếp luôn được nhân viên công ty lấp đầy bởi đủ loại thức ăn đóng hộp và thực phẩm cao cấp. Nhưng dù có hâm nóng bao nhiêu lần, cũng chẳng có món nào mang cái vị ngọt đầm, dịu dàng như bàn tay James từng nấu. Bữa ăn của cả nhóm giờ đây diễn ra trong sự im lặng đặc quánh. Tiếng thìa đũa chạm vào bát đĩa vang lên những âm thanh khô khốc, xót xa đến nghẹt thở.
Juhoon thì chìm sâu vào cái đầm lầy tàn nhẫn của sự tự trách. Cái dằn vặt đè nặng đêm hôm ấy đã biến thành một luồng dũng khí sắt đá trong máu cậu.
Cậu nhớ. Nhớ tới từng nhịp thở đứt quãng, từng giọt máu tươi và vệt gân đen ghê rợn trên cánh tay James. Cậu biết rõ con oán linh đó nhắm vào mình, nhưng thay vì gục ngã vì tội lỗi, Juhoon chọn cách đối mặt.
Anh ấy đã dùng sinh mạng để cứu mình, thì mình phải dùng bản lĩnh để đòi anh ấy lại.
Ý nghĩ ấy ép Juhoon phải trở nên thật kiên cường, không thể gục ngã ngay lúc này. Cậu giấu mình trong góc tối, ôm khép chiếc laptop để điên cuồng tra cứu. Cậu lùng xới từng diễn đàn tâm linh cổ xưa, từng cuốn tài liệu hiếm hoi viết về "Người Dẫn Hồn" hay "Trấn Yểm Âm Quan". Ánh mắt Juhoon sáng quắc giữa bóng đêm, lạnh tĩnh phân tích từng dòng chữ cảnh báo tàn bạo về gia tộc Jinjantarawong. Đôi bàn tay siết chặt bàn phím của cậu không hề run rẩy; nó đanh lại, chuẩn bị cho một trận quyết đấu mà cậu biết mình không được phép thua.
Sự đau đớn của Seonghyeon lại bùng lên thành một cơn giận dữ điên cuồng và bất lực.
Cậu ghét sự yếu ớt của bản thân. Cậu ghét cái cảm giác đêm đó chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, trố mắt nhìn người anh cả phải gánh chịu cơn đau xé thịt rồi bị xích đi ngay trước mắt mình. Mỗi ngày, Seonghyeon đều lao vào phòng tập từ sáng sớm cho đến khi thành phố đã lên đèn từ lâu. Cậu tập luyện như một kẻ điên, trút trọn từng cú đấm nghìn cân vào bao cát ở góc phòng.
BỘP! BỘP! BỘP!
Tiếng va chạm chát chúa vang vọng khắp gian phòng tập vắng người. Mặc cho dải băng quấn tay đã bung ra, mặc cho các khớp ngón tay tróc da, rỉ máu tươi dính bệt vào lớp da bao cát, Seonghyeon vẫn không dừng lại. Cậu đấm cho đến khi đôi chân không còn trụ nổi, gục ngã xuống sàn nhà ngập mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội cùng những tiếng thút thít nghẹn ngào cất lên giữa bóng tối.
Nhưng Martin mới là người im lặng nhất.
Cậu không khóc một giọt nước mắt nào. Cậu không thốt ra những lời oán trách, cũng chẳng hề bộc phát sự giận dữ ra bên ngoài như Seonghyeon. Martin quay trở lại với dáng vẻ lạnh tĩnh đến tàn nhẫn, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt là một cơn điên âm thầm đang gọt giũa từng chút lý trí cuối cùng. Cả tháng trời trôi qua, Martin âm thầm gom góp tất cả những gì có thể: từ đoạn băng ghi hình của vô số camera an ninh xung quanh khu vực ký túc xá, dữ liệu lịch trình cũ, cho đến các bản báo cáo y tế đợt trước.
Thế nhưng, đáp lại sự kiên trì đến kiệt sức của cậu chỉ là một con số không tròn trĩnh. Mọi thông tin liên quan đến dòng họ, thân thế hay tung tích của James giống như đã bị một bàn tay quyền lực vô hình nào đó dùng một cục tẩy khổng lồ xóa sạch hoàn toàn khỏi thế giới này. Không vết tích, không định vị, không một manh mướn.
Ở thế giới bên ngoài, ngành giải trí đang trải qua một cơn địa chấn thực sự.
Cortis đang là tân binh đứng trên đỉnh cao phong độ. Việc một thành viên trong nhóm-James đột ngột "bốc hơi" không một lý do đã khiến truyền thông và Internet nổ tung. Fan hâm mộ chia thành vô số phe phái tranh cãi dữ dội: kẻ bảo James gặp tai nạn, người đồn anh mắc bệnh hiểm nghèo, kẻ lại thêu dệt nên kịch bản anh bị ép giải nghệ.
Thực ra, ban quản lý công ty hoàn toàn biết về thân thế dị biệt cùng gia cảnh đầy bí ẩn của James. Nhưng trước sức ép kinh hoàng từ thế lực phía sau gia tộc Jinjantarawong, công ty buộc phải ngậm đắng nuốt cay, giữ kín như bưng mọi thông tin. Họ chỉ có thể đưa ra những thông báo hoãn lịch trình mờ ạt, bất lực né tránh từng câu hỏi của báo chí.
Thế nhưng, đối với bốn đứa trẻ trong căn phòng này, cái dư luận hào nhoáng lẫn hỗn loạn ngoài kia chẳng có một chút giá trị nào. Ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò, danh vọng... tất cả đã trở thành thứ tro tàn vô nghĩa. Chúng không cần lời giải thích của công ty. Thứ duy nhất chúng cần, thứ duy nhất níu giữ chúng lại ở thực tại này... là tự tay mang James trở về.
Ba giờ sáng.
Martin ngồi xếp bằng trên sàn nhà ngập tràn tài liệu, bản đồ và hàng chục chiếc thẻ nhớ. Mắt cậu khô khốc, thâm quầng vì những đêm dài thức trắng. Bật ứng dụng khôi phục dữ liệu chuyên sâu mà cậu đã bỏ ra hàng tuần liền để bẻ khóa, Martin quét lại một tệp ảnh hỏng được trích xuất từ chiếc thẻ nhớ camera hành trình của một chiếc xe hơi vô tình đậu gần ký túc xá vào cái đêm Tharin xuất hiện.
Màn hình máy tính nhấp nháy liên tục. Tệp ảnh bị nhiễu sóng nặng nề do ảnh hưởng từ nguồn linh lực khủng khiếp đêm đó, nhưng qua hàng ngàn lớp lọc thuật toán, một hình ảnh mờ ảo dần dần được phục hồi.
Đó là góc quay hất từ dưới lên ban công tầng cao. Giữa làn sương mù và bóng tối, tà áo măng tô đen của Tharin bay tung trong gió. Nhưng thứ làm đôi mắt Martin lập tức co rút lại... chính là hoa văn bằng bạc được thêu tỉ mỉ trên vạt áo của ông ta.
Một huy hiệu cổ xưa với hình đầu mãnh xà uốn lượn ôm trọn lấy ngọc trăng lưỡi liềm - Gia huy chính thức của dòng họ Jinjantarawong.
Ở góc dưới của khung hình, thuật toán định vị quang học của phần mềm do nhận diện được góc phản chiếu của chòm sao đêm đó đã giải mã ra một dải tọa độ địa lý bí ẩn, chỉ thẳng về một vùng núi hẻo lánh bao phủ bởi rừng rậm ở miền Bắc Thái Lan.
Không khí trong phòng như đọng lại.
Martin chậm rãi ngẩng đầu lên. Ba đứa em-Juhoon, Seonghyeon và Keonho-từ lúc nào đã đứng tựa vào khung cửa phòng cậu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với những đôi mắt sưng đỏ nhưng kiên định đến tột cùng. Không cần một lời giải thích. Ánh mắt của cả bốn đứa tại giờ phút này đã đúc thành một ý chí duy nhất.
Martin nhìn dải tọa độ đang rực sáng trên màn hình xám xịt. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một dải cong lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp nhưng đanh thép vang lên xé tan sự im lặng của đêm muộn:
"Tìm thấy rồi."
Cả căn phòng rơi vào một khoảng im phăng phắc.
Keonho là người phản ứng đầu tiên. Cậu bước tới một bước, cằm bướng bỉnh hất nhẹ, giọng nói không một chút đắn đo:
"Vậy còn chờ gì nữa? Thu dọn đồ đạc, đi đón anh ấy về."
Martin kéo tấm bản đồ vệ tinh khổ lớn trải rộng ra giữa sàn nhà, dùng ngón tay gõ nhè nhẹ lên điểm đỏ:
"Nhìn cho kỹ đã. Vị trí nằm ở vùng núi phía Bắc Thái Lan. Xung quanh toàn là rừng rậm, không có đường du lịch, không có sóng điện thoại. Là một cõi hoàn toàn cô lập."
Juhoon khoanh tay, nhếch môi gạt đi nỗi e sợ: "Lỡ đó là bẫy thì sao?"
"Bẫy thì phá," Seonghyeon ngắt lời, giọng thản nhiên như thể đang nói về một bài tập nhảy. "Đến đâu san bằng đến đó."
"Anh Juhoon nói đúng, có thể là bẫy," Keonho tiếp lời Seonghyeon mà không hề nao núng, ánh mắt xoáy thẳng vào bản đồ, "nhưng dù là sào huyệt của quỷ, chuyến này tụi mình cũng phải dọn sạch nó, mang anh James về."
Nhưng rào cản đầu tiên lại xuất hiện ngay dưới sảnh.
Anh quản lý trưởng đứng chờ sẵn, ánh mắt đầy căng thẳng và kiên quyết ngăn cản khi thấy cả bốn đứa xách balo tiến ra cửa:
"Các cậu định đi đâu giữa đêm thế này?! Có biết tuần sau là lịch comeback không? Hợp đồng quảng cáo, truyền thông đang chĩa mũi nhọn vào Cortis từng ngày! Công ty đã phải gánh bao nhiêu áp lực để ém chuyện này xuống, các cậu có biết không hả?!"
Trước thái độ gay gắt của người lớn, bốn đứa trẻ không hề nao núng. Chúng đứng thẳng lưng, tạo thành một bức tường kiên cố, đồng lòng đối đầu. Keonho tiến lên trước nhất, dù cho đôi tay có đang run rẩy, cậu vẫn kiên định nói:
"Một tháng rồi. Anh ấy mất tích một tháng rồi. Các người muốn Cortis giữ lịch trình, nhưng giữ để làm gì khi linh hồn của cái nhóm này đi mất rồi?"
Juhoon ánh mắt lạnh như băng, đanh thép tiếp lời: "Nếu không phải vì cứu em, anh ấy đã không bị bắt đi. Chuyến này em đi đòi người, ai cản em đập người đó."
BỐP!
Seonghyeon thẳng tay đập mạnh bản hợp đồng trên bàn xuống, ánh mắt lẳng lặng găm vào người đối diện:
"Em không cần cái lịch trình này. Công ty muốn phạt sao thì phạt."
Và Martin chốt hạ câu cuối cùng làm gian phòng đông cứng:
"Không có anh James, thì Cortis cũng giải tán luôn tại đây. Lựa chọn nằm ở anh."
Bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng đủ làm bùng cháy toàn bộ gian phòng. Cả bốn đứa trẻ đứng đó, góc cạnh, lì lợm và không chịu lùi bước dù chỉ một phân.
Anh quản lý nhìn bốn đứa trẻ trước mắt, thở dài một hơi thật sâu, biết rằng không một thứ hợp đồng hay quyền lực nào có thể bẻ gãy được sự liên kết này nữa. Họ hiểu sự biến mất của James nghiêm trọng đến mức nào. Anh quản lý lẳng lặng rút từ trong túi áo ra một chiếc bao thư dày, đẩy về phía Martin. Bên trong là bốn cuốn hộ chiếu, vé máy bay chuyến sớm nhất và một tập hồ sơ thông hành đặc biệt.
"Công ty chỉ có thể che giấu lịch trình cho các cậu tối đa một tuần," Anh quản lý trầm giọng. "Đường tới đó... không có ai cứu các cậu đâu."
Anh dừng lại, ánh mắt dâng lên sự nể phục lặng lẽ trước 4 bản lĩnh trẻ: "Mang thằng bé về."
GỪỪỪ...
Động cơ máy bay gầm lên dữ dội giữa màn đêm tĩnh mịch, xé toạc khoảng không cất cánh lên không trung.
Keonho khoanh tay áp vai vào ô cửa kính lạnh ngắt, ánh mắt trầm ngâm nhìn những dải đèn thành phố lùi dần về phía sau.
Juhoon ngồi bên cạnh, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền bạc của James để lại, ánh mắt kiên định không một nhịp dao động.
Seonghyeon ngồi im lìm ở góc ghế, đôi bàn tay quấn băng trắng siết chặt thành hai nắm đấm, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đụng độ nào.
Và Martin, cậu dán ánh mắt qua khung cửa sổ, nhìn những đám mây đen đặc quánh đang cuộn chảy bên ngoài.
Dưới lớp mây mù u tăm ấy là vùng núi phía Bắc Thái Lan hung tàn và bí ẩn. Và ở một nơi nào đó sâu thẫm trong bóng tối ấy... James đang chờ họ.
mai hoặc mốt k có chương thì thông cảm tui nhenn, tui i lm huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co