Chương 7
Sau chuỗi ngày tập luyện căng thẳng, hôm nay cả nhóm Cortis được công ty "thả tự do" cho một ngày đi ghi hình vlog dã ngoại tại một khu sinh thái ngập tràn sắc xanh ở ngoại ô thành phố.
"Chào mọi người! Tụi mình là Cortis đâyyy!"
Keonho cầm chiếc gậy selfie, dí sát mặt vào ống kính máy quay, phấn khích hét lớn làm chim chóc xung quanh giật mình bay tán loạn. Seonghyeon đứng ngay bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội, lập tức chen vào chiếm nửa khung hình, tay giơ hai ngón tay chữ V cười toe toét. Cả đám vừa đi dọc theo con đường mòn rợp bóng cây, vừa trêu chọc nhau um sùm. Juhoon đi bên cạnh James, chốc chốc lại kiếm cớ sửa lại vành mũ len cho anh cả, mặt mày hớn hở ra mặt. Sự hòa thuận ngọt ngào bỗng chốc bao trùm lấy cả nhóm, tiếng cười đùa vang vọng khắp một góc rừng. Martin ôm chiếc máy quay phụ đi tụt lại phía sau một chút để lấy toàn cảnh bốn thành viên. Nhìn qua màn hình nhỏ, thấy dáng vẻ James cười đến híp cả mắt, cười xinh lấp ló cả râu mèo khi bị Keonho trêu, tim cậu lại vô thức đập nhanh một nhịp. Martin mải mê canh góc máy, bước chân cứ thế chậm lại, chậm lại...
Cho đến khi cậu ngẩng đầu lên, xung quanh đã hoàn toàn im ắng.
Con đường mòn đầy nắng lúc nãy biến mất, thay vào đó là những bụi cây rậm rạp và những thân cây cổ thụ cao vút che khuất cả ánh mặt trời. Không còn tiếng cãi nhau chí chóe của hai đứa út, cũng chẳng còn tiếng cười trầm ấm của James. Biển người ồn ào bật vô âm tín, chỉ còn lại một mình cậu đứng trơ trọi giữa không gian âm u, tĩnh mịch.
"Mọi người ơi? Anh James? Juhoon? Seonghyeon? Kenho?"
Martin cất tiếng gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc. Cậu đi loanh quanh, cố tìm kiếm một lối đi quen thuộc nhưng càng đi, sương mù xung quanh dường như càng dày đặc hơn, không gian chìm vào một thứ không khí lành lạnh, quỷ dị.
Giữa sự im lặng đến đáng sợ ấy, một âm thanh bỗng chốc vang lên.
...À ơi... hoa bay... về trời...
...Giấc nồng... gửi lại... bờ môi...
Đó là một tiếng hát ru. Giọng hát nhẹ nhàng, thanh mảnh, du dương như tiếng gió thoảng nhưng lại rõ mồn một bên tai. Giai điệu của nó mang một sức hút ma mị đến kỳ lạ, vừa dịu dàng lại vừa da diết, khiến lồng ngực Martin bỗng chốc trống rỗng. Đầu óc cậu trở nên mơ màng, đôi mắt mất đi tiêu cự thường ngày. Cậu như bị một sợi chỉ vô hình điều khiển, vô thức xoay người, bước từng bước vô hồn đi theo hướng phát ra tiếng hát. Càng đi, tiếng hát càng ngày càng rõ hơn. Vượt qua một lùm cây rậm rạp, trước mặt cậu hiện ra một bờ hồ rộng lớn, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương đen khổng lồ, không một gợn sóng, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo của khu rừng. Tiếng hát ru ai oán kia dường như đang phát ra từ ngay chính giữa lòng hồ sâu thẳm.
Khi đã tiến sát đến mép hồ. Đôi giày của cậu đã chạm vào vùng bùn nhão ướt át. Một bước nữa thôi, cậu sẽ trầm mình xuống dòng nước lạnh buốt ấy. Trong cơn mê muội, Martin chầm chậm đưa một chân ra, chuẩn bị bước xuống...
"Martin!"
Một lực kéo cực mạnh đột ngột từ phía sau truyền đến, dứt khoát tóm chặt lấy cổ áo khoác của Martin, giật mạnh cậu lùi về phía sau. Martin mất đà, ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp, quen thuộc.
"Hộc..."
Cậu bừng tỉnh, ôm lấy ngực thở dốc, mồ hôi hột túa ra đầy trán. Tiếng hát ru dịu dàng lúc nãy lập tức biến mất tăm, xung quanh chỉ còn tiếng chim hót líu lo và ánh nắng mặt trời rực rỡ bỗng chốc tràn ngập không gian. Khu rừng âm u vừa rồi biến đâu mất, trước mắt cậu vẫn là chiếc hồ nước trong xanh của khu sinh thái.
James đứng đó, tay vẫn nắm chặt vai Martin, lồng ngực phập phồng như vừa mới chạy một quãng đường rất dài. Thế nhưng, ngay khi Martin vừa ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, anh đã lập tức thu lại vẻ hoảng hốt, thay vào đó là nụ cười híp mắt quen thuộc. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán thiếu niên một cái bóc, đùa giỡn hỏi:
"Chơi mà tách lẻ vậy là xấu lắm nha Martinn."
Cái gõ trán của James như một nút xóa, khiến tất cả ký ức về tiếng hát ru, về sự u ám quỷ dị trong đầu Martin bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi ôm đầu, bĩu môi giỡn theo:
"Em hông có tách lẻ mà! Em bị lạc ýy, mọi người toàn bỏ rơi em hông à!"
Nhận thấy cậu em có vẻ đã tỉnh táo trở lại. James híp mắt cười, tự nhiên khoác vai Martin kéo đi. "Đi thôi, ba đứa kia đang nháo nhào ở đằng kia kìa, không thấy em tụi nó đòi lật cái khu này lên luôn đó."
"Hừ, tụi nó mà lo cho em cái gì, chắc sợ không ai cầm máy quay thôi." Martin vừa đi vừa cằn nhằn, hoàn toàn lấy lại vẻ năng động thường ngày.
Hai bóng người một cao một thấp chầm chậm bước đi trên con đường ngập nắng. Thế nhưng, đi được một đoạn, James bỗng khẽ dừng lại một nhịp.
Anh chậm rãi quay đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi biến mất trong tích tắc. Đôi mắt James đanh lại, lạnh lẽo và sắc bén, anh trầm mặc hướng ánh nhìn chăm chăm vào lòng hồ nước tĩnh lặng phía sau- dưới đáy sâu đen ngòm, dường như vẫn còn điều gì đó đang không ngừng dậy sóng.
'Tránh xa người của tao ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co