Chương 8
Chuyến dã ngoại khép lại bằng một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ bầm cả góc rừng ngoại ô. Chiếc xe lướt qua những rặng cây tăm tối, đưa cả nhóm Cortis trở về ký túc xá khi thành phố đã lên đèn, những ánh neon xanh đỏ bắt đầu phản chiếu loang lổ trên những con đường ướt nước. Vừa đặt chân vào căn hộ, mùi gỗ thông từ máy khuếch tán tinh dầu phảng phất như một cái ôm quen thuộc, xoa dịu đi phần nào cái lạnh buốt đang bám trên gấu áo bám đầy bụi đường. Sau một chầu ăn uống rôm rả với gà rán và pizza bày bừa bộn trên chiếc bàn gỗ thấp, năm thành viên liền tụm lại quanh sofa phòng khách. Ánh đèn trần đổi sang sắc vàng ấm áp, bật lên một góc sáng nhỏ vừa đủ để chuẩn bị cho buổi livestream giao lưu với người hâm mộ.
"Hi mọi người! Tụi mình là Cortis đây ạ!"
Cả nhóm đồng thanh vẫy tay chào hướng về phía ống kính điện thoại đang gắn trên tripod. Trên màn hình nhỏ, khung chat ngay lập tức nhảy số với tốc độ chóng mặt, những dải icon trái tim lung linh màu sắc tuôn chảy liên tục như một dòng sông sáng rực, hàng loạt bình luận của fan hâm mộ thi nhau hiện lên.
["Hôm nay đi dã ngoại có vui không mấy đứa ơi?"] ["Anh James mặc áo len gấu bông cưng xỉu kìa!"] ["Juhoon ah đừng ăn nữa nhìn em nè"] ["Bà nội cha Seonghyeon đẹp trai quá"] [Kono ơi xị nhớ em quá"] ["Hôm nay có ai bắt nạt Tintin của em không ạ?"]
Keonho vừa lau lau đầu ngón tay còn vương chút tương cà vào khăn giấy, liếc mắt thấy dòng bình luận cuối cùng liền lập tức khoác vai Seonghyeon, toe toét cười sát vào màn hình để "mách lẻo":
"Mọi người ơi, hôm nay đi dã ngoại á, có người đi đứng kiểu gì mà tự dưng lủi thủi đi lạc vào tận trong rừng, làm anh James của tụi mình phải chạy đi tìm muốn chết luôn đó!"
"Yah! Cái thằng này, anh không có đi lạc!" Martin nghe vậy liền xù lông thanh minh, gương mặt dưới ánh đèn live bỗng chốc đỏ ửng vì nghẹn lời. "Là do anh mải mê chọn góc máy đẹp để quay vlog cho mọi người xem thôi!"
"Thì kết quả vẫn là đi lạc ra tận bờ hồ còn gì nữa." Seonghyeon ở bên cạnh cười hì hì, gác hai chân lên thành sofa, bồi thêm một nhát dao.
Martin cứng họng. Nhưng ngay sau đó, một khoảng lặng quỷ dị bỗng chốc rơi xuống. Ánh mắt vốn đang linh động của cậu bỗng dại đi, mông lung nhìn vào khoảng không phía sau chiếc điện thoại. Cậu gãi gãi đầu, khẽ lầm bầm với chính mình, giọng điệu có chút vô định:
"Nhưng mà... lạ thật á. Anh rõ ràng đang đi theo lối mòn mà ta... Sao tự nhiên lúc tỉnh táo lại đã thấy mình đứng ngay sát mép nước rồi nhỉ? Anh còn chẳng nhớ rõ tại sao mình lại đi ra hướng đó nữa..."
Lời nói vô tình của Martin tựa như một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào phòng, khiến bầu không khí vui vẻ của buổi live bỗng chốc có một nhịp khựng lại. Tiếng cười của Keonho tắt ngấm nửa chừng, căn phòng khách rộng lớn bỗng chốc im ắng đến nghe rõ cả tiếng gió mùa đông đang rít qua khe cửa sổ. Nhìn thấy vẻ thẫn thờ đến kỳ lạ xuất hiện trên mặt cậu em, James đang ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh bỗng khẽ chớp mắt, anh vớ lấy một cái đùi gà trên đĩa, nghiêng hẳn người qua để chắn giữa Martin và ống kính, híp mắt cười rạng rỡ để đánh lạc hướng dư luận:
"Martin đừng dọa nữa, tý nữa lại có người không dám đi vệ sinh một mình đâu á."
"Anh James!!!" Keonho ngay lập tức đỏ mặt tía tai, nhảy dựng lên ăn vạ khi bị anh cả bóc mẽ trước mặt fan hâm mộ. Khung chat lại một lần nữa bùng nổ tiếng cười của fan. Martin bị cuốn theo trò đùa của mấy đứa em, cũng tạm thời quên đi sự thắc mắc lửng lơ trong đầu mà bật cười ha hả. Buổi livestream tiếp tục diễn ra vô cùng náo nhiệt, che giấu hoàn toàn một tia trầm tư lướt qua trong mắt anh cả.
Sau khi buổi livestream kết thúc và chào tạm biệt fan, cả đám ai nấy đều rã rời. James thu dọn mấy chiếc vỏ hộp trên bàn xong liền cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.
Xào... xào...
Tiếng nước nóng xả ào ào bao trùm không gian nhỏ hẹp, mang theo làn hơi nước mờ mịt, đặc quánh làm nhòe đi chiếc gương trên tường. Những giọt nước bám trên vách kính mờ đục chầm chậm lăn xuống như những vệt nước mắt dài. James đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho những dòng nước ấm áp chảy dọc từ đỉnh đầu xuống bờ vai gầy, gột rửa đi cái lạnh lẽo của chuyến dã ngoại ban chiều. Anh nhắm chặt mắt, tâm trí lúc này lại hoàn toàn đặt vào chuyện lúc chiều của Martin.
'Tại sao lại là em ấy...'
Nếu anh không đến kịp, không biết chuyện gì tồi tệ đã xảy ra nữa. James khẽ rùng mình, một cảm giác lo lắng xen lẫn bất an dâng lên trong lồng ngực. Anh vội vã khóa vòi nước, không gian lập tức trả lại sự tĩnh mịch ngột ngạt. Anh nhanh chóng lau người rồi mặc quần áo bước ra ngoài. Vừa mở cửa phòng tắm, làn hơi nước ấm sực ùa ra hành lang tối om, James liền khựng bước khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đang ngồi thu lu trên chiếc ghế đôn nhỏ ngay góc tường. Martin vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống vệt sáng mờ nhạt hắt ra từ khe cửa phòng tắm. Gương mặt cậu khuất trong bóng tối, phảng phất nét mệt mỏi và thẫn thờ giống hệt như lúc đứng trước lòng hồ ban chiều. James khẽ thở dài, trong mắt ngập tràn sự xót xa. Anh chậm rãi bước tới, bước chân trần nhẹ nhàng không một tiếng động trên sàn gỗ lạnh.
Nhận ra có hơi người, Martin ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng dần tụ lại tiêu cự: "Anh James..."
Đáp lại cậu chỉ cái mỉm cười dịu dàng dưới ánh đèn hành lang mập mờ. Anh vươn tay lên, luồn những ngón tay còn ấm áp sau làn hơi nước vào mái tóc mềm của cậu em, nhẹ nhàng xoa xoa, vỗ về như cách anh vẫn hay làm mỗi khi tụi nhỏ gặp áp lực.
"Mệt rồi đúng không? Hôm nay quay phim cả ngày, lúc nãy lại còn nói chuyện nhiều như vậy nữa." Giọng James mềm mỏng, len lỏi vào tầng không khí u ám quanh Martin như một loại ma lực xoa dịu mọi sự căng thẳng. "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau đi tắm rồi đi ngủ sớm đi."
Bàn tay ấm áp cùng hơi ấm quen thuộc truyền đến khiến cơ thể Martin thả lỏng hẳn ra. Giống như có một chiếc công tắc vừa được bật lên, những mảnh ký ức mơ hồ và cảm giác bồn chồn trong đầu cậu lại một lần nữa bị sự dịu dàng của James nhẹ nhàng quét sạch, tan biến vào bóng tối xung quanh. Cậu híp mắt tận hưởng cái xoa đầu của anh, nụ cười ngốc nghếch của ngày thường lại xuất hiện:
"Dạ, vậy em đi tắm đây. Anh cũng ngủ sớm đi nha."
Nhìn dáng lưng của Martin vui vẻ đi vào phòng tắm, tiếng chốt cửa "cạch" một cái vang lên khô khốc, James mới khẽ buông tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Đêm muộn, ký túc xá rốt cuộc cũng chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Ngoài khung cửa kính sát đất của phòng khách, bông tuyết rơi dày đặc bám vào mặt kính, bị những cơn gió quất mạnh tạo nên những vệt mờ ảo, quạnh quẽ dưới ánh đèn đường leo lét từ bên dưới hắt lên. Căn phòng khách ban nãy còn ngập tràn tiếng cười giờ đây chìm trong những mảng tối xám xịt, chỉ có chiếc máy sưởi ở góc phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng cạch cạch khe khẽ.
Juhoon nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ phòng ngủ chung nghe như tiếng thở dài kéo dài vô tận. Cậu khẽ nghiêng người sang bên cạnh thì phát hiện vị trí bên cạnh trống không, chăn gối đã nguội ngắt từ lâu. Trong lòng liền đánh thịch một cái.
'Anh ấy lại đi đâu rồi?'
Cậu đẩy cửa phòng, bước chân trần không một tiếng động tiến ra phía phòng khách âm u. Giữa không gian tối om, có một bóng người đang ngồi trên bậu cửa kính lớn hướng ra ban công. James ngồi bó gối, bờ vai gầy mặc chiếc áo len mỏng dường như hơi run lên vì cái lạnh thấu xương của đêm đông đang thấm qua lớp kính. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa, trắng xóa của tuyết ngoài kia chiếu rọi một nửa gương mặt nghiêng thanh tú nhưng đượm vẻ trầm mặc, xa xăm.
Juhoon khựng bước. Cậu chưa từng nhìn thấy một James như thế này bao giờ. Một James không có nụ cười tinh nghịch, không có sự dịu dàng chiều chuộng các em, mà chỉ có một sự cô độc, bí ẩn đến nghẹt thở. Cùng lúc đó, có lẽ đã nhận ra có người bước đến, James chầm chậm quay đầu lại. Ánh mắt anh va phải Juhoon đang đứng ở giữa phòng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt của James nhìn Juhoon trống rỗng, sâu hoắm và lạnh lẽo lạ thường, như thể linh hồn anh đã bay đi đâu đó rất xa. Nhưng rất nhanh, như một bản năng, chớp mắt một cái, đôi mắt híp lại thành vệt trăng khuyết quen thuộc. Anh khẽ cười, chất giọng khàn khàn phá tan bầu không khí đóng băng:
"Juhoonie đó hả? Anh làm em thức giấc hả... Tại phòng hơi ngột ngạt nên anh ra đây ngắm tuyết chút xíu hà."
Juhoon khẽ thở dài một tiếng, bước chân cũng chuyển động nhanh hơn để đến gần anh. Cậu biết James đang giấu giếm điều gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ gầy gò đang co rụt lại trong chiếc áo len giữa căn phòng tối om kia, lòng Juhoon lại mềm nhũn ra. Cậu bước tới, nắm lấy cổ tay James kéo đứng dậy, giọng điệu tuy cằn nhằn nhưng ngập tràn sự lo lắng:
"Ngắm tuyết cái gì tầm này chứ, tay anh lạnh ngắc rồi này. Anh muốn bị cảm lạnh rồi để tụi em lo sốt vó lên đúng không? Đi vào phòng mau lên."
James không phản kháng, ngoan ngoãn để cậu bạn cùng phòng kéo đi, đôi chân bước theo từng nhịp chân cậu em, khóe môi khẽ cong lên: "Biết rồi mà, Juhoonie cứ mắng anh suốt thôi."
"Ai thèm mắng anh." Juhoon lầm bầm, kéo anh trở lại không gian ấm áp của phòng ngủ, ấn anh ngồi xuống giường rồi quấn chăn kín mít cho cả hai. Để chắc chắn anh cả không bật dậy chạy ra ngoài nữa, cậu chàng còn vòng một cánh tay ôm hờ lấy eo James, kéo anh sát vào lồng ngực ấm áp của mình.
Nằm trong vòng tay của cậu em, nghe tiếng nhịp tim đập đều đặn của Juhoon, James lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn đang không ngừng rơi dày đặc. Anh biết, thời gian tới sẽ khó mà yên bình rồi.
2k từ lận á=))) mai sủi lun hehee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co