Chap 1: mâu thuẫn
Cortis một nhóm nhạc tân binh mới đang được săn đón nồng nhiệt nhưng đằng sau ánh hào quang là những sự ghen tỵ đang bào mòn các thành viên, khiến cho họ dùng bạo lực tinh thần để đè nén sự cực đoan bên trong họ.
James là anh cả của nhóm, anh có một gương mặt và giọng hát hút fan, điều này giúp James dù xuất hiện ở đâu hay đứng ở vị trí nào trong nhóm cũng đều trở thành tâm điểm, lên top tìm kiếm trên mạng xã hội và thu hút số lượng lớn fan.
Có lẽ vì điều này khiến cho các thành viên khác trong nhóm cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng với sự nổi tiếng của mình. Họ dần coi James là cái gai trong mắt và sự cô lập James dần hình thành trong nội bộ Cortis.
Tiếng nhạc xập xình và tiếng thở dồn dập hòa vào mùi mồ hôi nồng nặc, các thành viên đang tập luyện để chuẩn bị cho sân khấu mới sẽ diễn ra vào tháng sau. Vì đây là sân khấu lớn nên nét mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng và tuyệt nhiên sai sót là điều không thể xảy ra. Thì bỗng nhiên Juhoon người đang được đảm nhận phần nhảy mở màn lại liên tục mắc lỗi, khiến cho người quản lý phải lên tiếng nhắc nhở:
"Juhoon nếu em cứ không tiếp tục thực hiện tốt phần này thì anh sẽ giao nó cho James đấy"
Juhoon cảm thấy khó chịu nhưng vẫn từ tồn đáp: " vâng em sẽ cố gắng hơn nữa"
Nói xong cậu nhìn James với ánh mắt khó chịu luôn là anh ta, lúc nào cũng là anh ta. Anh ta có gì mà khiến ai cũng nghĩ là anh ta giỏi giang thế nhỉ. Mình đã cố gắng gấp trăm ngàn lần hơn anh ta, nhưng vị trí của mình luôn dễ dàng có thể lung lay vì anh ta. James anh là cái thá gì chứ.
Các thành viên khác thấy vậy thì nhào vô nói giúp Juhoon. Vì họ biết nếu James đảm nhận phần nhảy mở màn thì mọi sự tập trung lại dồn về phía James và họ thì không muốn làm nền cho James. Martin dùng quyền của một leader nói với quản lý
" Chắc Juhoon dạo này cùng em sáng tác nhạc mới nên hơi mệt không tập trung được thôi anh, em nghĩ cho nhóm nghỉ một chút rồi mình bắt đầu lại đi ạ"
"Được rồi các em nghỉ ngơi đi nãy giờ tập chắc cũng mệt lắm rồi để anh gọi nước đến cho mấy đứa"
Sau khi người quản lý đi, thì trong phòng tập trở nên im lặng. Bốn thành viên sau khi nhảy đã đứng chỗ khác cách xa James, họ không nói không rằng coi James như không tồn tại. James đứng ở góc gương, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông trắng. Anh vừa hoàn thành xong phần vũ đạo khó nhất của ca khúc chủ đề mới. Đối mặt với sự lạnh lùng đó của các em, anh luôn cố gắng làm lơ cảm xúc cô đơn đó. Với tư cách là anh cả, James luôn tự nhủ mình phải làm gương. Anh quay sang, nở nụ cười hiền lành với bốn cậu em đang ngồi bệt dưới sàn.
"Mọi người mệt rồi đúng không? Anh có mua nước và bánh sandwich ở ngoài xe, để anh đi lấy nhé?"
Đáp lại anh là một khoảng lặng kéo dài. Juhoon chậm rãi rút tai nghe, liếc nhìn James bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Khỏi đi. Tụi này không dám ăn đồ của anh đâu. Lỡ có vấn đề gì, fan của anh lại tế tụi tôi lên thì khổ."
Martin ngồi kế bên cười khẩy, tiếp lời: "Đúng đó James hyung. Anh vừa vào nhóm đã leo lên top 1 tìm kiếm, chỉ cần đứng đó cười một cái là fan đổ rầm rầm. Cần gì phải tập luyện cực khổ hay ăn uống giữ sức như tụi này ?"
James khựng lại, đôi tay đang định với lấy khăn lau bỗng cứng đờ. Anh nhẹ nhàng nói: "Anh biết mọi người vất vả. Anh là anh cả việc chăm sóc các em vốn là trách nhiệm của anh mà, các em không cần phải e sợ gì đâu, anh luôn muốn các em cũng xem anh như một người anh trai thật sự của tụi em ..."
"Người anh trai thật sự?" Keonho – cậu út của nhóm, bình thường vốn lầm lì nhưng nay lại lên tiếng đầy mỉa mai. "Anh bù đắp bằng cách chiếm hết line hát của Seonghyeon hay bằng cách đứng vị trí trung tâm trong bộ ảnh tạp chí hôm qua?"
Seonghyeon không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch tóc, nhưng sự im lặng đó còn khiến James đau lòng hơn. Anh tiến lại gần một bước, giọng chân thành: "Nếu các em cảm thấy không công bằng về line hát, anh sẽ nói với công ty để điều chỉnh lại. Anh thật sự chỉ muốn chúng ta là một gia đình. Anh luôn ngưỡng mộ tài năng của tụi em nên khi biết mình sẽ debut cùng các em, anh đã rất vui..."
"Vui sao?" Juhoon đứng bật dậy, tiến sát mặt James. Khoảng cách 3 tuổi không làm Juhoon trông nhỏ bé hơn James mà trông James lại nhỏ bé hơn Juhoon, sự phẫn nộ khiến cậu ta trông như một con báo săn.
"Anh vui nhưng tụi tôi thì không, anh không biết sao sự xuất hiện của anh biến chúng tôi như là kẻ thừa. Anh tưởng đang giúp chúng tôi nhưng thật chất anh là kiểu người nhảy vào húp trọn công sức mấy năm thực tập của người khác chỉ bằng một cái mặt đẹp. Đừng có tỏ ra thánh thiện nữa, James. Nó làm tôi buồn nôn."
Juhoon va mạnh vào vai James khi bước ra khỏi phòng tập. Martin và hai đứa út cũng lẳng lặng đứng dậy đi theo, để lại James đứng trơ trọi dưới ánh đèn neon lạnh lẽo. Anh tự hỏi anh đã rất cố gắng để hòa nhập với họ, nhưng sao lúc nào cũng phải đẩy anh ra xa như thế. Anh đã làm gì sai mà họ lại ghét anh đến thế. James nhìn theo hướng họ đi mà cảm thấy xót xa trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co