Chap 2: vết nứt
Buổi ký tặng fan (fansign) đầu tiên của đợt comeback diễn ra trong không gian sang trọng. James ngồi ở đầu hàng, nụ cười rạng rỡ với má lúm và râu mèo trên mặt của anh khiến hàng dài người hâm mộ phấn khích. Nhưng ngay phía sau lưng anh, nơi camera không nhìn thấy, là những cái liếc mắt và những lời xì xào của bốn thành viên còn lại.
"Nhìn kìa, lại diễn kịch anh ta không mệt hả, nhưng cách anh ta cười thiệt đáng ghé" Martin thì thầm với Juhoon.
Nhìn trong thâm tâm Martin cậu lại nghĩ, sao anh ta cứ cười kiểu đó thế nhỉ không biết mệt hả. Nhìn cái cách anh ta cười dễ thương như mèo con đó thật khiến cậu ngứa mắt.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, một nhân viên hậu cần mang đến một hộp quà lớn gửi riêng cho James từ một nhãn hàng cao cấp. Điều này vô tình kích ngòi nổ cho sự ghen tỵ vốn đã âm ỉ trong lòng các thành viên. Họ nhìn James ngơ ngác khi nhận được món quà đó mà khó chịu trong lòng.
Khi vào phòng chờ, Keonho cố tình làm đổ ly cà phê lên hộp quà mà James vừa được tặng. "Ôi, em xin lỗi nhé James hyung. Tại phòng hẹp quá, mà người 'quan trọng' như anh thì lúc nào cũng chiếm hết chỗ."
James nhìn vết bẩn đậm màu trên nền vải trắng, rồi nhìn vào đôi mắt không một chút hối lỗi của Keonho. Anh thở dài, tự tay dùng khăn giấy thấm nước. "Không sao đâu Keonho. Để anh dọn cho. Em có bị văng trúng người không?"
Sự bao dung của James như một gáo nước lạnh dội vào cơn giận của Juhoon. Cậu ta tiến lại, giật phăng cái khăn giấy trên tay James ném xuống đất.
"Anh thôi cái vẻ mặt đó đi được không? Tại sao lúc nào cũng phải đóng vai nạn nhân tốt bụng? Anh muốn tụi tôi trông giống lũ ác quỷ trong mắt fan đến mức đó sao? Cứ tỏ vẻ thánh thiện đó cho ai xem vậy hả" Juhoon gằn giọng.
James ngước nhìn Juhoon, đôi mắt anh hơi hoe đỏ nhưng vẫn kiên định: "Juhoon à, anh không diễn. Anh thực sự coi các em là em trai. Nếu các em ghét anh vì anh nhận được nhiều sự chú ý, anh xin lỗi. Nhưng anh chưa bao giờ xin công ty phải ưu tiên anh. Anh cũng thức đến 3 giờ sáng để tập nhảy như các em thôi."
"Thức đến 3 giờ sáng để ngắm gương à?" Martin cười nhạt. "Thực lực của anh... để tôi xem anh giữ được cái vị trí trung tâm này bao lâu khi bước lên sân khấu live vào ngày mai. James anh không biết sao cái khuôn mặt đáng ghét lúc nào cũng tỏ vẻ đó của anh khiến chúng tôi phát điên. Nói như anh muốn đóng vai người anh tốt thì tốt nhất buổi biểu diễn này mai anh hãy nhường line cho Seonghyeon đi, anh làm được không James" Martin cuối xuống nhìn chằm chằm vào ánh mắt của James rồi vừa cười vừa nói. Vẻ mặt của Martin như đang trò chuyện thần thiết với James nhưng lời nói của Martin lại khiến James đau lòng.
Anh ngước lên nhìn Martin với ánh mắt hơi đỏ với gương mặt gượng cười. Không hiểu sau ánh mắt đó của James làm cho Martin cảm thấy khó thở và chững lại một nhịp.
"Được rồi, nếu như đây là điều các em muốn anh sẽ đi nói chuyện lại với quản lý" Nói rồi James chạy đi mất, để lại các thành viên với một cảm xúc khó hiểu trong lòng.
Đêm đó James đã ngồi lại nói chuyện với người quản lý và việc phân lại các vị trí hát và nhảy.
"Sao thế James em cảm thấy không khỏe hả, em đang đảm nhận rất tốt phần hát chính với nhảy mà, tại sao muốn chia ít line hát lại vậy?"
James cuối người xuống, anh đang cố che giấu cảm giác mệt mỏi của mình. Anh nghĩ có lẽ vậy sẽ tốt cho các thành viên, họ sẽ không nghĩ anh cố tình chiếm sóng của họ nữa.
"Vâng vì phải đảm nhận nhiều vị trí quá khiến cho em khá mệt mỏi ạ. Em nghĩ tụi nhỏ cũng đang dần làm tốt rồi. Anh cứ chia line nhiều cho em vậy khiến em hơi áp lực đấy anh à". James nghịch ngợm, cười nói với người quản lý.
"Haizz, James anh biết em đang chịu đựng những gì mà. Đừng cố gắng che dấu cảm xúc của mình. Em hãy chính là em, là cậu bé luôn nở nụ cười mà anh đã gặp thời em còn là thành viên của traninee a đi. Thôi được rồi anh sẽ cố gắng sắp xếp để em không cảm thấy khó xử với tụi nó"
James cười mỉm đáp: "Vâng em sẽ cố gắng, cảm ơn anh ạ"
James về lại ký túc xá. Anh nhìn xung quanh căn phòng chẳng có ai cả. Anh nghĩ chắc có lẽ tụi nhỏ đã đi ăn rồi. James mệt mỏi ngồi nghĩ một lúc trên sofa rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Anh soi mình trong gương. Từ khi nào mà James một người lúc nào cũng có thể nói luyên thuyên, luôn vui tươi, hài hước lại trở nên im lặng hơn, chỉ biết gượng cười. Lúc nào cũng trong bộ dạng giả tạo muốn lấy lòng người khác thế này. Anh chẳng muốn mình trở thành con người như thế. James gục người xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Không sao đâu James mày đã cố gắng thế nào mới được debut chứ, không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà bỏ cuộc được. James tưới nước cho mình tỉnh táo và tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co