Chap 3: Biến cố
Cortis có buổi rehearsal trước đêm diễn, nhưng buổi chiều diễn tập tổ chức bên ngoài trời, trời đổ mưa tầm tã. Sân khấu trơn trượt trở thành nỗi ác mộng với các idol.
Trong lúc thực hiện động tác xoay người phức tạp, Juhoon – người đang đứng vị trí trung tâm không may bị trượt chân. Cậu ta mất đà và suýt chút nữa ngã nhào xuống rìa sân khấu cao hơn 2 mét. Điều này khiến cho các thành viên khác hốt hoảng.
Martin đứng gần đó định dơ tay đỡ lại thì trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đã túm chặt lấy cổ áo và cánh tay Juhoon, kéo mạnh cậu lùi lại. Đó là James. Theo quán tính, James lại bị mất thăng bằng, đầu gối anh đập mạnh xuống sàn sân khấu cứng ngắc để làm điểm tựa cho Juhoon. Juhoon như vừa mới chấn tỉnh lại, cậu nhìn James với ánh mắt phức tạp. Cậu tự nhủ anh ta đã đỡ cho mình sao, tại sao chứ mình lúc nào cũng kiếm chuyện với anh ta mà. Juhoon nhìn đầu gối đang chảy máu của James mà tim thắt lại.
Nhạc vẫn chạy, đèn vẫn sáng. James nén đau, ra hiệu bằng ánh mắt cho Juhoon tiếp tục. Cả nhóm hoàn thành bài diễn trong sự lo lắng tột độ.
Vừa bước vào cánh gà, James lập tức gục xuống. Quần da của anh bị rách một đường ở đầu gối, máu bắt đầu thấm ra.
"James!" Seonghyeon – người nhỏ tuổi nhất và cũng là người mềm lòng nhất – là người đầu tiên chạy lại. "Anh... anh chảy máu nhiều quá. Để em kiếm băng bông lại cho anh". Nói rồi cậu vội vụt đi kiếm bông băng, thuốc khử trùng cho James.
Juhoon đứng chết trân tại chỗ. Cậu nhìn đôi tay mình vẫn còn run rẩy, rồi nhìn sang James đang tái mặt vì đau nhưng vẫn cố mỉm cười với mình.
"Em không sao chứ Juhoon? Có bị bong gân chỗ nào không? Hồi nãy em cũng té mạnh lắm em có bị thương chỗ nào không" James hỏi, giọng run run anh cố đứng dậy để coi Juhoon có bị đau ở đâu không.
Juhoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Một cảm giác tội lỗi dữ dội trào dâng, hòa lẫn với sự bối rối mà cậu chưa bao giờ trải qua. Cậu đã ghét anh, đã sỉ nhục anh, nhưng chính người đó đã bất chấp nguy hiểm để cứu cậu.
"Tại sao..." Juhoon thầm thì, "Tại sao anh lại cứu tôi? Anh cứ để tôi ngã, tôi lúc nào cũng là người gây khó dễ với anh mà?"
James nhìn thẳng vào mắt Juhoon, nụ cười lần này mang chút mệt mỏi nhưng cực kỳ chân thật: "Vì anh là anh cả. Và vì... anh luôn coi các em là những người em anh yêu quý nhất."
Juhoon bối rối giọng run run: "Ai coi anh là anh chứ, anh bị gì thì anh quản lý lại trách tôi, ngồi xuống đi đang bị thương như thế mà cứ đứng quày".
Nói rồi Juhoon đỡ James ngồi xuống, động tác Juhoon nhẹ nhàng như sợ James lại đau. Khi Seonghyeon vội vàng chạy đến, định cúi xuống băng bó cho James thì Juhoon giựt lấy
"Để đó anh làm cho em đi với Martin, Keonho xem tụi nó nói chuyện với staff sao rồi"
Seonghyeon ngơ ngác nhìn Juhoon rồi cũng nghe lời anh. Đuổi Seonghyeon đi xong Juhoon cúi xuống để sơ cứu vết thương cho James, cậu thề chưa bao giờ cậu sợ chạm vào ai mạnh như thế nhìn James cau mày vì đau mà vừa lo vừa sợ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Làm xong cậu thấy mình như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Juhoon lau nhẹ chán nhìn James.
"Xíu nữa để tôi cõng anh ra xe"
James nhìn Juhoon ngạc nhiên: "Không cần đâu anh tự đi được mà, em không cần lo cho anh đâu"
Juhoon không quan tâm lời James và tự quyết định: "Tôi hỏi ý kiến anh hả, bị vậy đi chừng nào tới cái xe mà cứ thích làm màu, vì anh cứu tôi nên hôm nay tôi sẽ đóng vai tốt vậy đừng có ảo tưởng là tôi lo cho anh"
________________________________________________________________________
Bác sĩ chẩn đoán James bị nứt xương nhẹ, phải bó bột và nằm yên một chỗ trong ít nhất hai tuần. Thời gian này James được nghỉ ngơi và mọi phần trình diễn của được giao lại cho các thành viên phụ trách.
James là người lúc nào cũng không thể chịu ở yên mà giờ đây khi nhìn đầu gối mình bị thương, anh lại thở dài mà nghĩ mình muốn đi tập quá đi, cứ ở trong phòng quày khiến mình cảm thấy thật ngột ngạt.
Ký túc xá vốn ồn ào những lời mỉa mai nay trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tối hôm đó, Keonho đi ngang qua phòng James, định bụng vào lấy một món đồ mà Juhoon từng mượn cậu nhưng lại khựng lại trước cánh cửa khép hờ. Cậu thấy James đang chật vật tự mình chống đỡ cơ thể để tiến về phía bàn trà, cố với lấy bình nước. Do mất thăng bằng, James suýt ngã một lần nữa. Keonho định vô đỡ James nhưng đôi chân cậu lại cứng đờ đứng đấy chỉ nhìn mà không làm gì hết. Seonghyeon tình cờ đi ngang qua vỗ vai Keonho
"Làm gì đứng đực ra đấy thế"
Seonghyeon đứng phía sau Keonho, nhìn vào phòng James cậu thấy James đang chật vật như thế không nói gì vô đỡ anh ngồi xuống rồi rót nước cho James uống
"Anh có thể nhờ em mà, không cần cố gượng vậy đâu"
James ngạc nhiên nhìn Seonghyeon một người từng chỉ lạnh lùng nhìn anh bị các thành viên khác cô lập giờ đây lại muốn giúp đỡ anh
James ngước lên, nụ cười vẫn hiền hậu như ngày đầu: "Anh sợ... các em còn đang giận anh. Anh không muốn làm phiền."
Seonghyeon thở dài cậu nhìn James với ánh mắt dịu dàng. Cậu biết mình từng đối xử không tốt với anh, đứng về phía các thành viên còn lại coi anh như một kẻ chỉ biết chiếm vị trí của người khác, nhưng cậu biết James không phải người như thế. Một hôm khi không có ai ở ký túc xá, cậu vô phòng của James và Juhoon lấy đồ thì tình cờ thấy trên tủ đầu giường của James không chỉ có thuốc, mà còn có một cuốn sổ tay mở sẵn. Đó là những ghi chép tỉ mỉ về thói quen ăn uống của từng thành viên: "Keonho hay bị nhiệt miệng, cần mua thêm vitamin C", "Seonghyeon em ấy rất sợ lạnh, nên cần túi ấm thường xuyên". Và còn những thứ khác liên quan đến các thành viên được anh tỉ mỉ ghi lại.
Cậu tự nghĩ hài thật ai cũng đối xử với anh ta như cái gai trong mắt nhưng sao anh ta lại có thể quan tâm họ đến như thế chứ. Đúng là đồ ngốc mà, James anh thật đúng là con mèo ngốc thích tự làm khổ mình mà.
Keonho không chịu nổi nữa, cậu đẩy cửa bước vào.
"Anh là đồ ngốc à? Phiền? Anh bị thương như thế mới khiến tụi tôi càng thêm phiền đó, anh biết giờ đẩy một đống việc của anh đẩy sang tụi tôi không hả? Nếu không muốn làm phiền tụi này thì lo dưỡng sức cho khỏe lại nhanh đi. Chướng mắt " Keonho gắt gỏng, nhưng tay lại nhẹ nhàng rót nước đưa tận môi anh.
Seonghyeon nhìn Keonho, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống kê lại gối cho cái chân đang bó bột của James. "James có gì không tự làm được anh cứ nói với em, em không cảm thấy phiền đâu" Seonghyeon lẩm bẩm, mắt nhìn đi chỗ khác. "Em chỉ phiền vì anh cứ tỏ ra mình ổn dù em đã từng quá tệ với anh."
Đêm muộn khi Juhoon vừa đi tập luyện về, cậu vô phòng thì thấy James đang ngủ say. Cậu nhìn anh ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, môi đang nhóp nhép như đang muốn nói gì đó. Cậu ngồi xuống lấy tay vuốt nhẹ lên má anh. Không ngờ khi ngủ anh dễ thương như vậy đó James. Cậu nhìn anh một lát rồi rón rén vén nhẹ chăn lên xem vết thương của anh. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thất vết thương đang từ từ lành lại. Juhoon cứ ngồi đó thì thầm với anh.
"Tôi không muốn phải mềm lòng với anh đâu, James à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co