Truyen3h.Co

alljames ; teddy

four strawberries

saldau


Bầu không khí trong phòng ăn căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ là mọi thứ sẽ nổ tung. Bàn tay của Keonho vẫn siết chặt lấy cổ tay James dưới gầm bàn, trong khi Martin ở phía trên đang cúi thấp người, hơi thở nam tính nóng rực của cậu trưởng nhóm phả thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của anh cả.

Mùi hương dâu tây ngọt lịm từ hệ thống tỏa ra mỗi lúc một đậm, như một loại chất xúc tác vô hình kích thích dây thần kinh độc chiếm của bốn chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Nói cho em biết, anh giấu cái gì?"

Giọng Martin trầm hẳn xuống, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt lấy bờ môi đang run rẩy của James.

James hô hấp dồn dập, chất gel vô hình trong lòng bàn tay vẫn liên tục phát nhiệt, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa tủi thân đến mức nước mắt chực trào ra. Anh muốn giải thích rằng mình không làm gì cả, nhưng làm sao có thể nói ra sự thật về cái hệ thống dở hơi đang bay vè vè kia chứ?

Ngay khi bàn tay của Martin chuẩn bị chạm vào chiếc cổ áo thun mỏng manh của James, và Keonho dưới bàn có xu hướng muốn luồn ngón tay vào sâu hơn trong lòng bàn tay ẩm ướt của anh, một giọng nói đều đều, lạnh lùng bỗng vang lên từ phía góc bàn:

"Đủ rồi đấy. Buông anh ấy ra đi."

Người vừa lên tiếng là Eom Sung-hyun.

Cậu nhóc producer sinh năm 2009 bình thường vốn là người trầm lặng nhất nhóm, lúc này đang lững thững đặt đôi đũa xuống đĩa thức ăn. Tiếng động nhỏ giòn giã vang lên giữa không gian im ắng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu những kẻ đang kích động.

Martin khựng lại, ánh mắt hơi dao động nhưng tay vẫn chưa buông gáy James.

Sung-hyun đứng dậy, chiều cao 178cm của cậu tuy không bằng Martin nhưng khí chất lạnh lùng, lý trí của một nhà sản xuất âm nhạc khiến người khác không thể ngó lơ. Cậu bước đến, thản nhiên nhưng dứt khoát gạt tay Martin ra khỏi người James, rồi cúi người xuống gầm bàn, gỡ từng ngón tay đang siết chặt của Keonho ra khỏi cổ tay anh cả.

"Hai người làm cái gì vậy? Nhìn xem anh James sợ đến mức nào rồi kìa," Sung-hyun nhàn nhạt nói, đôi mắt một mí quét qua gương mặt nhạt nhòa nước mắt và bờ vai đang run bần bật của James.

Nhờ có Sung-hyun can thiệp, áp lực nghẹt thở xung quanh James lập tức vơi đi một nửa. Anh như người đuối nước vớ được cọc, vội vàng rụt cả hai tay về, giấu chặt vào trong ống tay áo, hai chân cũng co rụt lại trên ghế, ánh mắt nhìn đám em trai đầy vẻ đề phòng và hoảng sợ.

Lúc này, Kim Juhoon — người nãy giờ vẫn im lặng quan sát với nụ cười sượng sùng trên môi — cũng thở hắt ra một tiếng. Cậu vuốt lại mái tóc tóc hơi rối, bước đến chắn trước mặt James, đẩy Martin và Keonho lùi lại một bước.

"Sung-hyun nói đúng đấy, hai đứa bay điên rồi à? Tự dưng lại dồn anh James vào góc như thế," Juhoon lên tiếng, dù trong lòng cậu cũng bị mùi hương dâu tây kia làm cho rạo rực, nhưng lý trí của một người anh thứ đã kéo cậu lại kịp thời. "Anh ấy vốn dĩ nhút nhát, tụi bây định dọa anh ấy chạy trốn khỏi ký túc xá luôn sao?"

Martin nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nhìn dáng vẻ co rúm như một chú thỏ nhỏ của James. Ý thức chiếm hữu điên cuồng lúc nãy bỗng chốc vơi đi, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng vị trưởng nhóm 190cm. Cậu lùi lại, giọng điệu có chút không tự nhiên:

"Em... em xin lỗi. Chỉ là cái mùi này..."

"Mùi hương trên người anh James là do sữa tắm mới hoặc nước hoa thôi, có gì mà mấy người phải làm quá lên?" Sung-hyun cắt lời Martin, cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào James đang cúi gầm mặt. Dù ngoài miệng nói lời giải vây, nhưng ánh mắt Sung-hyun khi nhìn vào những ngón tay đang đan chặt của James vẫn lóe lên một tia nghiệm cứu sâu xa. Cậu biết rõ, đây tuyệt đối không phải mùi nước hoa bình thường.

"Anh James, anh mệt rồi đúng không? Để em đưa anh về phòng nghỉ," Sung-hyun dịu dàng nói, tông giọng trầm thấp có tác dụng trấn an rất lớn.

James ngước đôi mắt ướt át lên nhìn Sung-hyun, khẽ gật đầu như gà mổ thóc: "Ừm... ừm, anh... anh về phòng trước. Mấy đứa cứ ăn tiếp đi..."

Chẳng kịp chờ ai phản ứng, James lật đật tụt xuống khỏi ghế, ôm chặt lấy hai bàn tay đang nóng rực của mình, cắm đầu chạy thẳng một mạch về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại và chốt khóa kỹ càng.

Ting!

Trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ, màn hình hệ thống lại hiện ra. Con robot 007 bay đến trước mặt James, tiếc nuối tặc lưỡi:

[ Chậc chậc, suýt chút nữa là ký chủ được nếm mùi vị 'chăm sóc' đặc biệt của Leader và Maknae rồi. Thật là đáng tiếc, cái cậu Eom Sung-hyun kia đúng là kẻ phá đám mà! ]

[ Nhưng ký chủ đừng mừng vội, hình phạt vẫn còn 45 phút nữa mới kết thúc đấy nhé~ ]

James ngã quỵ xuống giường, áp hai lòng bàn tay đang bốc hỏa lên trán, thở dốc. Cảm giác ẩm ướt và nóng ran dưới lòng bàn tay vẫn liên tục hành hạ anh, nhưng ít nhất lúc này anh đã được an toàn trong phòng.

Nghĩ lại ánh mắt của bốn đứa em lúc nãy, James không khỏi rùng mình. Anh nhận ra, từ giây phút cái hệ thống dở hơi này xuất hiện, cuộc sống bình yên của anh ở ký túc xá này đã chính thức kết thúc rồi.

James tạm thời an toàn trong phòng để chịu đựng nốt 45 phút hình phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co