three strawberries
Nhìn con số đếm ngược trên màn hình ảo cứ nhảy liên tục: [ 02:15... 02:14... ], lồng ngực James phập phồng kịch liệt.
Yêu cầu của hệ thống là phải lau khóe môi cho Juhoon và nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng nhìn sang ba cặp mắt còn lại trên bàn ăn — Martin trầm mặc, Sung-hyun lạnh lùng, Keonho thì hằm hằm hờn dỗi — James bỗng thấy rét run. Nếu anh chủ động làm trò thân mật này với Juhoon ngay trước mặt ba đứa nó, cá là cái ký túc xá này sẽ biến thành hiện trường "án mạng" mất.
"Không... mình không làm được." James cắn răng, vò nát tờ khăn giấy trong tay. Anh không thể vì cái hệ thống dở hơi này mà biến mình thành kẻ lẳng lơ đi quyến rũ hết đứa này đến đứa khác được. Anh là anh cả cơ mà!
Ting!
[ ĐÃ HẾT THỜI GIAN GIAN GIỚI HẠN! Ký chủ thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ tân thủ số 2. ]
[ Hình phạt kích hoạt: "Gel bôi trơn phát nhiệt vị dâu tây" đang được áp dụng lên hai lòng bàn tay của ký chủ. Thời gian duy trì: 60 phút. ]
[ Lưu ý: Chất gel này sẽ liên tục tỏa nhiệt, khiến ký chủ có cảm giác ngứa ngáy, bứt rứt và ham muốn nhẹ. Cách duy nhất để giảm nhiệt độ là phải nắm chặt tay của một trong các mục tiêu công lược. ]
Ngay khi dòng chữ màu hồng sẫm biến mất, James đột ngột rùng mình. Từ lòng bàn tay anh, một cảm giác ẩm ướt, nhớt nháp bỗng dưng sinh ra từ hư không. Điều đáng sợ là chất lỏng vô hình đó bắt đầu nóng ran lên, tỏa ra một mùi hương dâu tây ngọt lịm, nồng nàn đến mức khiến đầu óc anh hơi choáng váng.
Mùi hương này... quá ám muội.
"Ưm..." James vô thức rên khẽ một tiếng nhỏ xíu trong họng, vội vàng giấu hai tay xuống dưới bàn, đan chặt vào nhau.
Nhưng càng chà xát, chất gel vô hình kia càng như kích thích vào các dây thần kinh nhạy cảm, khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy, nóng rực lên như bị bỏng, kéo theo một luồng điện tê dại chạy thẳng dọc sống lưng.
Gương mặt James trong nháy mắt đỏ bừng lên như tôm luộc, đôi mắt ngập nước, bờ môi mọng hơi hé mở để thở dốc.
Sự bất thường của anh ngay lập tức lọt vào mắt bốn người còn lại.
"Anh James? Anh sao thế? Mặt anh đỏ lắm." Juhoon là người ngồi gần nhất, cậu nhíu mày, vội vàng vươn tay định sờ lên trán anh.
"Không... đừng chạm vào anh!" James giật nẩy mình, né tránh cái chạm của Juhoon. Giọng anh run rẩy, mềm nhũn và mang theo chút âm mũi nức nở, hoàn toàn không có chút lực sát thương nào, ngược lại nghe như đang làm nũng.
Bốn chàng trai sững sờ. Ánh mắt họ đồng loạt tối sầm lại khi nhìn thấy dáng vẻ của anh cả lúc này. Chiếc cổ trắng ngần của James đã nhuốm một tầng hồng nhạt, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo thun rộng cổ, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Đặc biệt là mùi hương... không biết từ đâu ra một mùi dâu tây ngọt ngào, dâm mỹ đến nghẹt thở đang lan tỏa quanh người James.
"Mùi gì thế này...?" Sung-hyun khẽ chun mũi, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi đang run rẩy của James, yết hầu cậu khẽ chuyển động.
"Anh James, anh giấu cái gì dưới bàn à?" Keonho không nhịn được nữa, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhưng bạo dạn nhất, trực tiếp cúi người xuống, luồn tay xuống dưới gầm bàn, chuẩn xác nắm lấy cổ tay James kéo lên.
"A... bỏ ra... Keonho, đừng..." James hoảng hốt kêu lên.
Khi bàn tay của Keonho chạm vào tay James, cả hai đều khựng lại. Tay James lúc này ướt đẫm (dù nhìn bằng mắt thường không thấy gì) nhưng cảm giác chạm vào lại cực kỳ nhớt nháp và nóng đến bỏng rẫy.
Nhưng điều kỳ diệu là, ngay khi da thịt hai người tiếp xúc, cảm giác nóng thiêu đốt và ngứa ngáy trong lòng bàn tay James lập tức dịu đi một chút, thay vào đó là một sự khoan khoái dễ chịu khiến anh không tự chủ được mà siết chặt lấy những ngón tay của cậu em út.
Keonho đơ người. Cậu cảm nhận được sự ẩm ướt lạ kỳ và cái nắm tay đầy chủ động, cào cào nhẹ vào lòng bàn tay mình của James. Ánh mắt cậu út sinh năm 2009 lập tức bùng lên một ngọn lửa, giọng cậu khàn đặc:
"Tay anh... tại sao lại ướt và nóng thế này? Anh đang làm cái gì dưới bàn sao, James?"
Cách gọi trống không, bỏ cả chữ "anh" của Keonho khiến James run bắn lên.
"Không... không có... ưm..." James cắn chặt môi, nhưng chất gel trừng phạt của hệ thống dường như có tác dụng phụ, nó bắt đầu khiến bên dưới của anh có chút phản ứng, một cảm giác trống rỗng khó tả dâng lên.
Martin đứng bật dậy, bờ vai rộng lớn che khuất tầm nhìn của những người khác, cậu đi vòng qua bàn, một tay túm lấy gáy James, ép anh phải ngửa mặt lên nhìn mình. Ánh mắt vị trưởng nhóm lúc này lạnh lùng và tràn đầy tính xâm lược:
"Anh James, anh dùng cái gì? Mùi dâu tây này... là vị của bao cao su hay gel bôi trơn? Anh dám ở trước mặt tụi em làm chuyện đó sao?"
"Không phải... Martin... buông..." James khóc không ra nước mắt, đôi mắt nhòe nước nhìn Martin đầy cầu xin, hoàn toàn không biết dáng vẻ này của mình càng kích thích thú tính của đám đàn em đến mức nào.
Juhoon và Sung-hyun cũng đứng dậy, vây quanh chiếc ghế của James, khóa chặt mọi lối thoát của anh cả.
Sự trừng phạt của hệ thống chỉ mới bắt đầu, và James đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ lẫn dục vọng đang bùng cháy của bốn đứa em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co