Truyen3h.Co

alljames ; teddy

seven berries

saldau


Không gian phòng tập nhảy vốn rộng lớn nay bỗng chốc thu hẹp lại, ngột ngạt đến mức dưỡng khí như bị rút cạn. Sự xuất hiện của Martin giống như một bức tường thành vững chãi, triệt để cắt đứt sự dây dưa mờ ám giữa James và cậu út Keonho. Đôi bàn tay to lớn, đầy những đường gân xanh của vị trưởng nhóm sinh năm 2008 siết chặt lấy bả vai James, thô bạo nhưng cũng đầy cẩn trọng nhấc bổng anh ra khỏi vòm đùi săn chắc của Keonho.

Ngay khi cơ thể rời khỏi bờ ngực ấm áp kia, James loạng choạng suýt ngã, nhưng Martin đã nhanh chóng vòng tay qua eo anh, kéo tuột anh về phía sau lưng mình để che chắn.

"Anh James, về góc phòng ngồi với em." Giọng Martin không trầm ấm như mọi khi, nó khàn đặc và lạnh lẽo, chứa đựng một sự kiềm chế tột cùng.

Ahn Keonho ngồi dưới sàn, vòng tay đột ngột trống trải khiến cậu nhóc mười bảy tuổi cảm thấy một sự hụt hẫng điên cuồng. Đôi mắt một mí của cậu út hằn lên những tia máu, cái ngẩng đầu nhìn thẳng vào Martin mang theo sự nổi loạn và thách thức của một kẻ vừa bị cướp mất miếng mồi ngon. Keonho chống tay đứng dậy, chiều cao 178cm tuy thấp hơn Martin một cái đầu nhưng bờ vai rộng do tập nhảy không hề lép vế. Cậu liếm khóe môi vẫn còn dính chút nước khoáng từ chai nước của James, cười lạnh:

"Anh Martin, anh quản hơi rộng rồi đấy. Anh James tự nguyện ngồi vào lòng em, anh ấy cũng nói là anh ấy mỏi chân. Anh lấy tư cách gì mà kéo anh ấy đi?"

"Tư cách Leader." Martin quay nửa mặt lại, góc nghiêng sắc sảo như dao cạo nhuốm một tầng sương lạnh. "Và tư cách là người không muốn thấy cậu làm trò đồi bại với anh cả ngay tại phòng tập của công ty."

"Trò đồi bại?" Keonho tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai cậu em út và trưởng nhóm gần đến mức có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ những nắm đấm đang siết chặt. "Nếu hôm nay người ngồi đó là anh, anh có đẩy anh ấy ra không?"

"Đủ rồi!"

Một tiếng quát trầm thấp cắt ngang cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng. Eom Sung-hyun và Kim Juhoon đã bước đến từ lúc nào. Juhoon không thèm nhìn hai kẻ đang hằm hằm sát khí kia, cậu trực tiếp lách qua người Martin, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của James.
Cảm giác mềm mại, lành lạnh từ tay anh cả khiến Juhoon khẽ siết nhẹ như để trấn an, nhưng lực đạo lại có chút dùng sức, như thể muốn đóng một cái dấu quyền sở hữu lên da thịt anh.

"Anh James, chúng ta ra ngoài hành lang hít thở không khí. Ở đây thối mùi thuốc súng rồi." Juhoon dịu dàng nói, nhưng ánh mắt lướt qua Martin và Keonho lại tràn ngập sự cảnh cáo.

James lúc này đầu óc vẫn còn ong ong. Anh liếc nhìn bảng điều khiển hệ thống đang hiển thị phần thưởng nhiệm vụ vừa rồi: [ +10 điểm thể lực ].  Quả thực, cảm giác mệt mỏi rã rời sau buổi tập nhảy dài ba tiếng đồng hồ bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một luồng sinh khí ấm áp chảy dọc theo các mạch máu. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, dòng chữ tiếp theo của hệ thống hiện lên khiến da mặt James từ trắng bệch lập tức chuyển sang đỏ bừng vì kinh hãi.

[ THÔNG BÁO TÁC DỤNG PHỤ CỦA PHẦN THƯỞNG THỂ LỰC: ]

[ Để chuyển hóa 10 điểm thể lực vào cơ thể, hệ thống bắt buộc phải kích hoạt cơ chế 'Tỏa hương mị hoặc' trong vòng 30 phút. ]

[ Hiệu ứng: Toàn thân ký chủ sẽ liên tục tiết ra một mùi hương kích dục mô phỏng hương hoa hồng đen Nam Phi trộn lẫn vị sương sớm. Mùi hương này có khả năng làm giảm 50% lý trí của tất cả các mục tiêu công lược trong phạm vi 5 mét, khiến họ nảy sinh ham muốn ôm ấp và chiếm đoạt ký chủ mạnh mẽ hơn. ]

[ Hình phạt nếu ký chủ cố tình dùng chất khử mùi để che giấu: Kích hoạt ngay lập tức đạo cụ 'Thắt lưng trói buộc và khóa trinh tiết pha lê' trên người ký chủ cho đến sáng mai. ]

"Cái... cái đồ robot dở hơi chết tiệt này! Mi muốn ta chết đúng không?!" James điên cuồng gào thét trong tâm trí. Đây mà gọi là phần thưởng sao? Đây rõ ràng là một chiếc bẫy rập dâm loàn khác để dồn anh vào chân tường thì có!

Chưa đầy mười giây sau khi thông báo xuất hiện, từ các tuyến mồ hôi trên cơ thể James, một mùi hương kỳ lạ bắt đầu sinh ra. Nó không nồng nặc và nhân tạo như mùi dâu tây tối hôm qua, mà là một thứ hương thơm thanh mát nhưng lại mang theo một tầng câu dẫn, ngọt ngào và ma mị vô cùng. Mùi hương như có gai, nhẹ nhàng luồn lách vào khứu giác của bốn chàng trai đang đứng vây quanh anh.

Ức...

Kim Juhoon là người đứng gần James nhất, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt một mí của cậu bỗng chốc mờ mịt đi một tầng, bàn tay đang nắm tay James chợt đổ mồ hôi, các ngón tay thon dài bắt đầu không tự chủ được mà luồn vào các kẽ tay của anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau một cách gắt gao.

"Anh James... anh vừa xịt cái gì à?"

Giọng Juhoon đột ngột trầm xuống một tông, thanh âm khàn khàn như người đang thiếu nước trầm trọng. Cậu không dắt James ra ngoài nữa, ngược lại còn kéo mạnh một cái, ép James phải áp sát vào vòm ngực rộng lớn của mình.

"Không... anh không có... Juhoon, buông anh ra trước đã..." James hoảng loạn dùng tay còn lại đẩy ngực Juhoon, nhưng lúc này, cả Martin, Keonho và thậm chí là Sung-hyun cũng đã ngửi thấy mùi hương chết người đó.

Lý trí của các chàng trai vốn đã bị cơn ghen tuông đốt cháy từ trước, nay lại bị tác dụng phụ của hệ thống giảm đi một nửa, thú tính nguyên thủy trong cơ thể những thanh niên đang tuổi lớn lập tức bùng phát.

Eom Sung-hyun — người vừa rồi còn là kẻ lý trí nhất — lúc này đôi mắt đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Cậu bước lên, một tay túm lấy bả vai áo của James kéo mạnh về phía mình, ép Juhoon phải buông tay. Sung-hyun cúi thấp đầu, chiếc mũi cao thẳng gần như chạm vào gáy của James, hít hà một hơi thật sâu. Sự đụng chạm da thịt thô bạo và hơi thở nóng rực của Sung-hyun khiến James run bắn lên, một cảm giác tê dại từ gáy truyền thẳng xuống xương cụt.

"Thơm quá..." Sung-hyun thì thầm, đôi môi cậu khẽ sượt qua làn da nhạy cảm sau tai James, để lại một vệt nước mờ ám. "Anh James, anh dùng cái này để quyến rũ Keonho lúc nãy đúng không? Bây giờ lại muốn quyến rũ cả tụi em sao?"

"Không phải! Tụi em tỉnh lại đi! Martin! Keonho!" James suýt thì bật khóc, đôi mắt ngập nước cầu cứu nhìn về phía hai người còn lại, nhưng anh hoàn toàn sai lầm.

Martin Edwards Park lúc này bước tới như một vị thần bước ra từ bóng tối. Chiều cao 190cm áp đảo hoàn toàn mọi thứ. Cậu không nói một lời nào, trực tiếp dùng vòng tay rắn chắc của mình ôm ngang eo James, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất bất chấp sự giữ chặt của Sung-hyun. Martin xoay người, thô bạo đẩy James ép chặt vào tấm gương lớn của phòng tập nhảy.

Cộp!

Lưng James đập vào tấm gương lạnh ngắt, nhưng ngay lập tức phía trước anh đã bị cơ thể cao lớn, rực lửa của Martin áp sát, khóa chặt anh ở giữa gương và lồng ngực cậu. Hai tay Martin chống hai bên đầu James, đôi mắt khóa chặt lấy gương mặt đang khóc lóc đầy dâm mỹ của anh cả.

"Anh James, anh là anh cả của nhóm... nhưng tại sao anh lại giống như một liều thuốc phiện thế này?" Martin thở dốc, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau. "Anh muốn tụi em phát điên vì anh thì anh mới vừa lòng có phải không?"

Phía sau lưng Martin, Keonho và Juhoon cũng bước tới, ánh mắt cả ba lúc này không còn sự tôn trọng giữa các thành viên nữa, mà hoàn toàn là ánh mắt của những con thú săn mồi đang nhìn ngắm một món đồ chơi tình dục thuộc về riêng tụi nó.

James nhìn đồng hồ hệ thống:

[ 25:14... ]. Thời gian trừng phạt còn quá dài, mà lý trí của bốn đứa em thì đã chạm đáy. Nếu cứ tiếp tục thế này ngay tại phòng tập, anh chắc chắn sẽ bị bốn tên khổng lồ này "ăn" đến không còn một mẩu xương.

Cơn sốt pheromone đang đẩy James vào một tình thế ngàn cân treo sợi tóc ngay tại phòng tập nhảy của công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co