Truyen3h.Co

alljames ; teddy

eight strawberries

saldau


Tấm gương lớn của phòng tập nhảy tỏa ra cái lạnh thấu xương áp sát sau lưng James, nhưng phía trước anh lại là một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Vòng vây của bốn đứa em trai sũng mồ hôi, nóng rực và sặc mùi nam tính đang siết chặt lại. Martin chống hai tay hai bên đầu anh, hơi thở trầm đục phả thẳng vào chóp mũi. Ngay bên cạnh, Juhoon và Sung-hyun đang khóa chặt hai hướng sườn, còn em út Keonho thì đứng sừng sững phía sau, bàn tay thô ráp đã mò mẫm chạm vào bắp đùi của anh cả, vô thức vuốt ve qua lớp quần vải mỏng.

Mùi hương hoa hồng đen ma mị từ cơ thể James vẫn không ngừng tiết ra dưới sự điều khiển của hệ thống chết tiệt, liên tục đục khoét vào chút lý trí còn sót lại của bốn gã thợ săn.

[ 18:42... 18:41... ]

[ Cảnh báo: Mức độ hắc hóa của các mục tiêu đã chạm ngưỡng 85%. Nếu ký chủ không có biện pháp xoa dịu, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ 'Phòng Tập Kín' để hỗ trợ các mục tiêu thực hiện hành vi giao cấu tập thể nhằm giải tỏa Pheromone! ]

"Im đi! Đồ robot biến thái!"

James hoảng loạn hét lên trong lòng. Nhìn đôi mắt vẩn đục, đỏ ngầu vì dục vọng của Martin đang nhìn chằm chằm vào môi mình, anh biết nếu mình dùng bạo lực để đẩy ra hay tiếp tục khóc lóc cầu xin, chỉ càng kích thích bản năng chinh phục của tụi nó hơn mà thôi. Với cơ thể rệu rã dính đầy "tác dụng phụ" này, anh không thể đấu lại sức mạnh của bốn tên hộ pháp cao trên dưới 180cm được.

Phải lừa tụi nó. Phải xoa dịu tụi nó trước.

James hít một hơi sâu, cưỡng ép bản thân nuốt ngược những giọt nước mắt uất ức vào trong. Đôi mắt ngập nước của anh khẽ chớp, ánh nhìn từ hoảng sợ đột ngột chuyển sang mềm mại, chứa đựng một sự dung túng và nuông chiều dịu dàng nhất của một người anh cả.

Anh chầm chậm giơ hai tay lên, không phải để đẩy Martin ra, mà là nhẹ nhàng áp lòng bàn tay nhỏ nhắn lên hai bên má góc cạnh của vị trưởng nhóm. Cảm giác da thịt mềm mại, mát lạnh của James chạm vào khiến Martin khựng lại, đồng tử co rút.

"Martin... ngoan, nhìn anh này." Giọng James cất lên, mềm nhũn, ngọt ngào như mật đường, mang theo chút âm mũi nức nở vô cùng đáng thương. "Anh không quyến rũ ai cả... Anh là anh của các em mà, đúng không?"

Ngón tay cái của James khẽ vuốt ve gò má đang căng cứng của Martin, dập tắt đi bớt phần nào sự thô bạo của cậu. Sau đó, James nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Juhoon, Sung-hyun và Keonho đang đứng vây quanh, nở một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa có chút bất lực:

"Mấy đứa hôm nay làm sao thế? Tập nhảy mệt quá nên đầu óc lú lẫn rồi à? Ngoan nào... buông anh ra trước đã. Người anh đầy mồ hôi, dơ lắm. Để anh đi lấy khăn lau cho mấy đứa, được không?"

Lời an ủi dịu dàng cùng nụ cười như gió xuân của James giống như một dòng nước mát dội thẳng vào tâm trí đang quay cuồng vì dục vọng của bốn chàng trai. Mùi hương mị hoặc từ hệ thống tuy vẫn còn hiệu lực, nhưng bản năng bảo vệ và yêu thương anh cả trong tiềm thức của họ đã tạm thời đè ép được phần thú tính thô bạo.

Martin nhìn đôi mắt cong cong đầy ý cười của James, yết hầu trượt lên xuống, bàn tay đang chống trên gương khẽ nới lỏng: "Anh... anh nói thật chứ? Anh không ghét tụi em vì chuyện lúc nãy?"

"Ngốc ạ, sao anh lại ghét mấy đứa được." James tiếp tục tung chiêu bài ngọt ngào, bàn tay khéo léo trượt từ má Martin xuống lồng ngực cậu, nhẹ nhàng đẩy ra để tạo khoảng trống. "Tránh ra chút nào, Martin to xác quá làm anh không thở được này."

Sự làm nũng hiếm hoi của anh cả khiến Martin hoàn toàn đầu hàng. Cậu vô thức lùi lại một bước, buông bỏ thế khóa chặt. Thấy Leader đã lung lay, Juhoon và Sung-hyun cũng khẽ buông lỏng cảnh giác, ánh mắt mê đắm nhìn theo từng cử động của anh. Ngay cả cậu út Keonho dưới chân cũng luyến tiếc rút tay lại khỏi bắp đùi anh.

Chính là lúc này!

Tận dụng khoảnh khắc bốn con sói đang ngơ ngẩn vì đòn tâm lý chiến, James lấy đà, luồn lách qua khoảng trống nhỏ giữa Martin và Juhoon với tốc độ nhanh nhất của một dancer chuyên nghiệp. Chân anh như lướt trên sàn, lao thẳng về phía cửa ra vào của phòng tập.

"Anh James?!" Juhoon là người bừng tỉnh đầu tiên khi thấy vòng tay mình trống rỗng.

Cạch! Rầm!

James dùng hết sức bình sinh đẩy cửa phòng tập nhảy ra, chạy vụt ra ngoài hành lang rồi dùng tay kéo mạnh cửa đóng sầm lại. Anh không dám ngoảnh đầu lại nhìn, đôi chân trần trên sàn gạch hành lang ra sức chạy bán sống bán chết về phía thang máy của công ty.

[ 15:30... 15:29... ]

[ Hắc hắc, ký chủ chơi chiêu 'mỹ nhân kế' khá lắm! Nhưng các mục tiêu đã phát hiện ra mình bị lừa rồi kìa. Họ đang đuổi theo với mức độ hắc hóa tăng thêm 10% đấy nhé! ]

Tiếng robot 007 lải nhải bên tai khiến James muốn nổ tung lồng ngực. Quả nhiên, từ phía sau, tiếng cửa phòng tập bị thô bạo đẩy ra đập mạnh vào tường vang lên rầm trời, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi khàn đặc đầy tức giận của Martin:

"Chao Yufan! Anh đứng lại đó cho em!"

"Anh dám lừa tụi em?!" Tiếng của Keonho gầm lên, tràn ngập sự phẫn nộ của một kẻ vừa hụt mất con mồi ngay trước miệng.

James thở dốc, hai lá phổi đau rát như bốc hỏa. Mùi hương hoa hồng đen trên người anh khi chạy ngoài hành lang càng khuếch tán mạnh, giống như một chiếc la bàn định vị sống chỉ đường cho bốn đứa em đuổi theo. Nhìn thấy nút thang máy vẫn đang ở tầng trệt, James biết mình không kịp đợi nữa. Anh lập tức bẻ lái, lao thẳng vào cánh cửa thoát hiểm bằng sắt, chạy thục mạng xuống cầu thang bộ tối tăm.

Không gian cầu thang bộ chật hẹp và vắng vẻ, tiếng bước chân đuổi theo từ tầng trên dội xuống vang vọng mồn một, kích thích mọi dây thần kinh sợ hãi của James. Anh ôm chặt lấy ngực, cố gắng vừa chạy vừa dùng tay che bớt cơ thể để cản mùi hương phát tán, nước mắt uất ức rốt cuộc cũng rơi xuống:

"Cái hệ thống chết tiệt... ta hận mi..."
James đã trốn vào cầu thang bộ, nhưng mùi hương mị hoặc vẫn chưa hết, và bốn đứa em trai đang điên cuồng lùng sục anh ở các tầng dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co