twelve berries
Tiếng đập cửa thô bạo của Martin vang lên dồn dập như muốn phá nát tấm gỗ mỏng ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách. Bên ngoài, sự kiên nhẫn của ba thành viên còn lại đã hoàn toàn cạn kiệt. Họ vốn dĩ đang chìm trong cảm giác tội lỗi của chiều hôm nay, nhưng việc James đột ngột kéo riêng Juhoon vào phòng rồi chốt cửa lại giống như một mồi lửa ném thẳng vào hũ giấm chua đang sôi sục.
Bên trong phòng, Kim Juhoon đứng bất động, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi bờ môi dính đầy vệt nước ám muội của James. Cậu khẽ liếm ngón tay trỏ vẫn còn vương lại hơi ấm từ khoang miệng của anh cả, một nụ cười đen tối và đầy thỏa mãn lướt qua gương mặt lãng tử thường ngày.
"Anh James, xem ra... tụi nó sắp phá cửa xông vào rồi kìa." Juhoon cúi người xuống, giọng nói trầm thấp kề sát tai James, hai tay tự nhiên bấu chặt lấy bờ vai đang run rẩy dưới lớp áo choàng tắm của anh. "Anh có muốn... em giấu anh đi không?"
"Không... không cần!" James hoảng hốt đẩy Juhoon ra, luống cuống đứng dậy khỏi thảm lông.
Đôi chân anh vẫn còn hơi bủn rủn do dư chấn của nhiệm vụ vừa rồi, vạt áo choàng tắm xốc xếch được anh vội vã kéo lại gắt gao, thắt chặt thắt lưng như để tự bảo vệ mình trước bốn con sói đói.
Anh biết, nếu lúc này Martin hay Keonho xông vào mà ngửi thấy mùi ám muội hay nhìn thấy dáng vẻ quỳ gối lúc nãy của mình, ký túc xá này sẽ biến thành hiện trường "án mạng" ngay lập tức.
Rầm! Rầm!
"Kim Juhoon! Tao đếm đến ba, mày không mở cửa là tao đạp gãy bản lề đấy!" Tiếng gầm gừ của em út Keonho vang lên. Cậu nhóc sinh năm 2009 này bình thường rất nghe lời các anh, nhưng cứ hễ liên quan đến James là thay đổi 180 độ.
"Đến đây! Đập cái gì mà đập!" Juhoon bực bội gắt lên một tiếng, liếc nhìn James một cái đầy ẩn ý rồi sải bước ra cửa, thản nhiên vặn chốt khóa.
Cạch.
Cánh cửa vừa hé mở, một lực đạo cực mạnh từ bên ngoài đã đẩy phăng nó ra. Martin Edwards Park với vóc dáng hộ pháp 190cm sừng sững bước vào, theo sau là Keonho đang hầm hầm sát khí và Eom Sung-hyun với đôi mắt một mí lạnh lùng, sắc lẹm như dao cạo.
Ánh mắt của cả ba lướt qua Juhoon, rồi đồng loạt khóa chặt vào James đang đứng khúm núm bên cạnh giường ngủ. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo, gương mặt James vẫn còn đỏ ửng chưa kịp tan, đôi mắt ngập nước lấp lánh sự hoảng hốt, và đặc biệt là đôi môi mọng khẽ sưng lên một chút — bằng chứng tố cáo một hành vi mờ ám vừa diễn ra.
"Bàn lời bài hát?" Martin tiến lên, nắm lấy cổ áo của Juhoon, kéo mạnh một cái khiến hai bờ vai bằng tuổi suýt chút nữa đập vào nhau. Martin cúi đầu nhìn vào ngón tay vẫn còn ướt của Juhoon, gân xanh trên trán giật liên hồi: "Mày dùng ngón tay để viết lời bài hát vào miệng anh James à?"
"Martin, buông ra." Juhoon không hề sợ hãi, thẳng thừng gạt tay vị trưởng nhóm ra khỏi người mình, cười khẩy:
"Anh James mệt nên nhờ em bóp vai thôi. Các người nhạy cảm quá rồi đấy."
"Bóp vai mà anh James lại thở dốc đến mức này sao?" Eom Sung-hyun lững thững bước qua hai người đàn anh, tiến thẳng về phía James.
Khí áp lạnh lẽo từ cậu nhóc khiến James vô thức lùi lại một bước, cho đến khi nhượng chân đập vào thành giường. Sung-hyun đứng đối diện anh, cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức James có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy của cậu em. Sung-hyun vươn tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khóe môi còn dính chút nước bọt của James, thô bạo lau đi, giọng điệu mang theo sự hắc hóa rõ rệt:
"Anh James, anh vừa mới tha thứ cho tụi em lúc nãy... giờ lại lén lút cho Juhoon 'ăn vụng' sao? Anh thiên vị như vậy, em sẽ buồn lắm đấy."
"Không... không phải... Seonghyeon... ưm..." James cắn môi, cảm giác nhột nhạt từ ngón tay Sung-hyun làm anh run lên.
Ting!
Màn hình hệ thống màu xanh neon lại thình lình hiện ra, cắt ngang bầu không khí nghẹt thở. Con robot 007 chết tiệt bay vè vè ngay trên đỉnh đầu Martin, hào hứng giơ bảng thông báo mới:
[ NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT KÍCH HOẠT: SỰ TRỪNG PHẠT IM LẶNG ]
Bối cảnh: Các mục tiêu đang nghi ngờ và ghen tuông ở mức độ cao.
Nhiệm vụ: Ký chủ phải đứng im tại chỗ, cho phép Martin Edwards Park và Ahn Keonho ôm hôn cùng lúc trong vòng 2 phút mà không được phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Nếu phát ra tiếng động, hệ thống sẽ coi là thất bại.
Thời gian giới hạn: 5 phút.
Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống sẽ tự động kích hoạt đạo cụ "Trứng rung không dây tần số cực đại" nhét vào hậu huyệt của ký chủ, điều khiển từ xa sẽ được gửi ngẫu nhiên vào túi quần của một trong bốn mục tiêu.
James trợn tròn mắt, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống sàn một lần nữa.
Cái gì cơ?! Martin và Keonho... ôm hôn cùng lúc?! Lại còn không được phát ra tiếng rên?! Trong khi Juhoon và Sung-hyun đang đứng ngay trong phòng nhìn chằm chằm vào anh á?!
Hệ thống này không phải là robot câu dẫn nữa, nó là một con quỷ dâm dục muốn biến anh thành một món đồ chơi bị luân phiên chà đạp ngay trước mặt đám em trai của mình!
[ 04:59... 04:58... ]
[ Ký chủ mau chuẩn bị đi nào, Leader và Maknae đang đợi cậu dâng tận miệng đấy~ ]
James nhìn sang Martin và Keonho. Hai cơ thể cao lớn, tràn đầy sức mạnh thanh xuân ấy đang nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng. Nếu anh từ chối, cái trứng rung chết tiệt kia sẽ bị kích hoạt, và chiếc điều khiển từ xa rơi vào tay một trong bốn đứa... Lúc đó, anh sẽ hoàn toàn mất đi quyền tự chủ, bị tụi nó bấm nút hành hạ đến mức phải cầu xin ngay tại căn phòng này.
"Martin... Keonho..." James run rẩy cất tiếng, giọng nói mềm nhũn đầy vẻ thỏa hiệp. Anh nhắm mắt lại, hai tay buông thõng bên hông, bờ môi mọng khẽ hé mở như một lời mời gọi đầy tội lỗi:
"Anh... anh cho hai đứa ôm anh một chút... nhưng đừng làm loạn, được không?"
Lời vừa dứt, Martin và Keonho như những con thú hoang được tháo xích, lập tức lao về phía chiếc giường lớn.
Sự trừng phạt im lặng đã bắt đầu. James sẽ phải chịu đựng nụ hôn nghẹt thở từ cả hai người em trai cùng một lúc trong sự chứng kiến đầy phẫn nộ của Juhoon và Sung-hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co